30/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.04.1975

anh bân ơi, nơi chiến trường, anh có khỏe không. thuân của anh vẫn chờ anh về đây, em vẫn khỏe, vẫn chờ anh về. thuân chỉ mong anh bình an chở về thôi. quê thuân ở bắc giang, anh nhớ chứ? bân đi 6 năm rồi, chẳng về với em, bân chỉ gửi thuân 2 lá thư, lần cuối thuân nhận được thư của bân là ngày 22. vậy cũng được, cho em biết là bân còn sống. bân bảo yêu em, bân hứa sẽ quay về với em. em nhớ đấy bân nhé.

tình hình chính trị có vẻ không ổn lắm bân nhỉ. bân có ổn không? có ăn uống đầy đủ không? chắc bân đang bận lắm. bân phải cứu nước nữa. bân ơi, bân đừng có mệnh hệ gì, em chết mất.

chờ ngày bân về, thuân hứa sẽ dẫn bân đi ăn bánh đa kế. trên đường người ta bán nhiều lắm, bân về nhé bân ơi?

30.4.1975

bân ơi, hôm nay rất ít người dân ra đường, chỉ ở nhà nghe đài

trước đó chính phủ Sài Gòn đã tuyên truyền về một cuộc tắm máu của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ nhưng thực tế lại không, những binh sĩ đã hạ vũ khí được tự do đi lại trên đường phố mà không bị truy sát. em vui lắm bân ơi. vậy là bân sắp về rồi đúng không bân.

5.5.1975

ngày thống nhất đất nước, bân bỏ mạng nơi chiến trường. tận mãi hôm nay, thằng hiền mới về báo cho em biết. em chưa có về bắc giang, em chờ bân ở nhà của chúng ta, đợi bân về, em mới dẫn bân về bắc giang ăn bánh đa.

bân hứa với em rằng sẽ về mà, sao bân lại thất hứa, em ghét nhất  những người lừa gạt mình, em ghét bân lắm. bân bỏ em, về nơi có những thiên thần, bân bỏ em rồi...

em biết bân giỏi rồi, bân hy sinh vì đất nước, bân hy sinh để thuân có một cuộc sống tốt hơn. ai dạy bân như thế, không có bân, em sống sao? bân bỏ lại em một mình, em là trẻ mồ côi, em biết sống với ai? cảm ơn bân

"anh thuân ơi, sao thế này, sao lại dại dột thế chứ, dậy với em đi thuân. khuê đây, anh còn khuê mà anh, sao anh nỡ làm vậy với khuê. anh hứa sẽ ăn cưới khuê mà anh ơi, anh về đi, khuê không hư nữa đâu anh"

"thôi khuê à, anh thuân mất rồi, chuyện cũng đã lỡ, em đừng quá đau buồn"

"anh thì biết cái gì. không có anh thuân làm sao khuê sống đến giờ. anh hiền ơi, có cách nào cứu thuân không anh? cứu anh ấy đi"

"khuê à lại đây, mất nhiều máu quá, không cứu được"

khải kéo khuê ra đẩy cho thằng hiền, lúc này khải cần thu dọn để hỏa táng nhiên thuân. 

thuân ra đi tặng lại em khuê chiếc vòng tay, tặng hiền chiếc bút, cho khải cái mũ. cả 3 đứa thề rằng sẽ mãi nhớ anh - người đã cưu mang những đứa trẻ tội nghiệp.

ngày ấy mất đi một người con trai yêu kiều bị xã hội chèn ép đến đường cùng, người ấy mất đi thứ tình yêu mình trân quý nhất đành phải tìm đến cái chết dại dột.

hiền khải như đứa con mất mẹ, khóc không thành tiếng.

khuê mất anh trai. khóc chết

thân hình nhỏ bé sống đến năm 19 tuổi đã chẳng thể kiên nhẫn sống tiếp. 

"bân ơi, em có đẹp không?"

"em đẹp lắm, tiếc là anh không thể nhìn thấy bằng mắt. nhưng sâu trong trái tim, vẫn dành ra con mắt để nhìn em" 

"thuân à, xin lỗi"

.............

tui ngu sử lắm á nên có gì góp ý cho tui nhẹ nhàng thui mặc dù không có ai đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro