Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin đưa xe hơi tới chở cô đi làm như lời anh nói. Sáng đưa đi, tối đưa về. Hàng xóm thấy xe hơi xịn thường xuyên lui tới nhà cô thì bắt đầu dị nghị, bàn tán. Cứ thế được 1 tháng trôi qua.
~~~~~~~
Jimin: trưa làm xong lên phòng gặp anh, anh chuyện muốn nói với em.
Thanh: Vâng

1 năm trước
Sau khi chở bố về từ nhà Thanh. Cất xe rồi đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, vắt một tay lên trán suy nghĩ về lần đầu gặp Thanh. Tuy biết cô đã từng có một đời chồng và có con nhưng hoàn cảnh của cô ấy vô cùng đáng thương. Bị ba mẹ chồng hắt hủi lúc mang bầu, còn chồng thì đi ngoại tình, về nhà còn mắng nhiếc cô, đánh đập cô. Cô bé còn quá trẻ để làm mẹ, cô ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Ban ngày thì vui tươi, cười nói, ban đêm thì đúc đầu vào gối khóc thầm đến sưng cả mắt. Nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy, tim anh bỗng nhói một nhịp. Anh cũng không biết cảm giác của mình là gì. Khuya nay là anh phải bay lại Hàn Quốc để tiếp tục việc học của mình và giúp bố quản lí nhà hàng. Anh liền nghĩ ra một việc, tay cầm điện thoại nhán tin chô người nào đó
Jimin: Cậu rảnh không, tớ nhờ việc này một
...... : Việc thế ?
Jimin: Cậu giúp tớ theo dõi một người trong thời gian tớ Hàn được không ?
...... : Ok, đưa địa chỉ đây
Jimin: (****************)
...... : Ok, tôi báo sau
Vứt điện thoại xuống giường, anh lim dim chìm vào giấc ngủ.
------
Trong vòng 1 năm đó, anh luôn nhận được thông tin của Thanh từ người kia. Anh nhìn những tấm hình của Thanh được người đó chụp lại lúc đi ra ngoài mua đồ, lúc ngồi trước ghế chơi với con,... Dù đứng ở xa nhưng ống kính của máy ảnh rất rõ nét, phóng đến gần cô chụp từng tấm. Tuy cô không đẹp, nhưng khuôn mặt ưa nhìn, mắt hai mí to, sóng mũi cao, da trắng và đôi môi hơi dày phù hợp với khuôn mặt. Khóe môi anh tạo nên một đường cong hoàn hảo khi nhìn vào những tấm hình đó.
Và cuối cùng anh cũng xong việc học và về giúp bố quản lí nhà hàng của ông. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh liền gọi cho bố và đón taxi tới thẳng nhà hàng. 15 phút sau thì có mặt ngay trước sảnh, anh đứng đó hồi lâu, trầm ngâm nhìn cô gái đang chạy đôn chạy đáo để phục vụ từng bàn ăn trong nhà hàng, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất tươi. Bỗng anh giật mình trở lại hiện tại, lấy tay gãi đầu và bước vào trong. Bắt đầu nhận việc luôn từ ngày hôm đó

Trở về hiện tại
Đồng hồ điểm 11h45p trưa, tất cả nhân viên nghỉ tay đi ăn. Chị Hương liền chạy lại nắm tay kéo cô đi ăn
Hương: Đi ăn trưa thôi gái
Thanh: Chị đi trước đi,em việc nên lát ăn sau
Hương: Việc lắm thế. Sáng giờ làm chưa mệt à
Thanh: , bữa sau em mời chị nha. Nay em bận thiệt
Hương: Nhớ nha gái😁
Chờ chị Hương đi khuất bóng thì côlên phòng giám đốc. Đứng bên ngoài gõ cửa
Vào đi
Cô mở cửa bước vào, thấy anh đang ngồi ngay sofa. Anh đang nhìn cô chằm chằm, cả hai nhìn nhau một lát thì anh lên tiếngđể xua đi bầu không khí căng thẳng kia
Jimjn: Em ngồi xuống đi
Anh chuyện muốn nói với em
Thanh: Vâng !
Jimin: Em làm trong nhà hàng cũng gần 1 năm rồi, em cảm thấy thế nào ?
Thanh: Dạ cũng ổn, lúc đầu hơi mệt nhưng làm lâu thì em cũng quen rồi. Mọi người giúp đỡ em nhiều lắm.
Jimin: Người... Anh ấp a ấp úng
Thanh: Giám đốcchuyện cứ nói đi ạ
Jimin: Anh muốn hỏi người hôm trước...... thật sự chồng của em à
Thanh: Dạ, đúng anh ta
Jimin: Tại sao bỏ em rồi giờ anh ta lại tìm đến em
Nghe nhắc đến chồng cũ, cô bỗng nhớ lại lúc trước bị gia đình chồng đối xử tệ bạc. Khóe mắt dần dần cay, những giọt nước mắt lại từ từ lăn dài xuống bờ má phúng phính kia. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm đầu gối cô rơi xuống sàn nhà. Cô cuối đầu xuống khóc trong im lặng, không phát ra một tiếng động gì cả. Jimin nhìn cô hồi lâu, không biết là cô đang khóc, đến khi nhìn xuống sàn nhà thấy nước thì mới biết là cô đang khóc. Anh vội đứng dậy, bước tới đối diện cô, ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang đẫm lệ kia rồi từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều. Biết cô đang đau lòng khi mình nhắc đến quá khứ, anh liền ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô
Anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em, chăm lo cho em sẽ cố gắng đắp cho con em.
Nghe anh nói vậy, cô liền ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt chất chứa vô vàn nỗi buồn được kìm nén suốt 3 năm qua được khóc như xả hết ra ngoài. Cô quet nước mắt nhìn anh
Em không xứng đáng để anh phải hi sinh như vậy. Em một đứa con gái hư hỏng, em đứa đã từng có một đời chồng. Ngoài kia có biết bao cô gái đẹp hơn em, tốt hơn em, giỏi hơn em đang chờ đợi anh. Tại sao anh lại chọn....ưm...
Không để cô nói hết câu, anh vội vàng hôn lấy bờ môi đang hoạt động kia. Môi cô thật mềm và ngọt. Vì bị hôn bất ngờ nên cô như người bất động trố mắt nhìn anh. Đang cố mở miệng kêu anh dừng lại thì bị anh thừa cơ hội luồn lưỡi vào bên trong. Chiếc lưỡi của anh nhanh chóng tiếp cận lưỡi cô khuấy đảo khuôn miệng cô. Một nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Tay anh vòng xuống dưới ôm lấy eo cô kéo sát vào người anh. Cô cố gắng lấy hết sức đẩy ra nhưng vô dụng. Anh càng ôm cô chặt hơn, hôn mãnh liệt hơn, anh mút chát môi trên rồi đi xuống môi dưới cắn một phát làm môi cô bật máu. Cô đập tay vào vai anh để báo hiệu mình đang cạn oxi thì lúc đó anh mới luyến tiếc tách một mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro