SCREWED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Pov

Xin chào , tôi là Jennie Kim , 26 tuổi . Là chị cả , tôi có 3 đứa em và chúng đều ít tuổi hơn tôi rất nhiều . Nayeon , 16 tuổi . Kế đó là Jihyo , 14 tuổi . Và đứa em út của tôi Dahuyn , 10 tuổi . Chúng đều đang đi học  và tôi còn là trụ cột của gia đình này .  Bởi vì người mẹ tuyệt vời của chúng tôi , bà ấy không quan tâm bất kì ai nữa  , mặc dù chúng tôi là con của bà ấy . Ba của chúng tôi bỏ đi 4 năm trước , bà ấy đổ lỗi cho chúng tôi .Bà ấy nói rằng chúng tôi chính là gánh nặng . Chúng tôi chính là lí do mà appa bỏ chúng tôi và đến với người khác .


Nhưng đối với tôi , ông ấy là một kẻ hèn nhát , ông ta bỏ chúng tôi chỉ vì ông ta không thể cho chúng tôi những gì chúng tôi cần . Ông ta chọn một người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ tôi rất nhiều và bỏ bà ấy .  Vì vậy tôi ghét ông ta rất nhiều .


Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét toàn bộ đàn ông trên thế giới này . Tôi không đánh đồng một người từ theo một khuôn mẫu nào đó . Không phải ai cũng giống nhau , mỗi người tất nhiên đều có sự độc đáo và cá tính riêng biệt. Nói với bạn một điều thú vị , tôi đã thích một người mà trước khi cha chúng tôi rời đi . Vì vậy không có lí do nào để ghét con trai hết . Kể cả sau khi người cha hèn nhát đó rời đi thì tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ đó  . Tôi nghĩ rằng  anh ấy khác biệt với bố tôi , anh ấy là một người tốt . Hmm thực ra anh ấy là tiền bối ở công ty chúng tôi. Anh ấy rất đẹp trai , và đặc biệt rất tốt với mọi người . Anh ấy như một quý ông lịch lãm. Tôi đoán anh ấy là chàng trai trong mơ của mọi cô gái . Anh ấy còn là người có trách nhiệm , họ nói anh ấy từng làm việc tại một trang trại trước  khi đến Seoul và làm việc . Họ nói anh ấy sống với bà của mình và anh ấy chăm sóc cho bà ấy rất tốt . Nhưng vì một số lí do , anh ấy phải rời khỏi đó và lên Seoul để làm việc. Có lẽ ấy muốn kiếm tiền cho halmoni ( bà ngoại ) của anh ấy , mọi người đều thấy rằng anh ấy là  một  người tốt bụng và đáng yêu đúng không ?. Hahaha tôi quên mất phải nói với mọi người tên anh ấy nhỉ ?


Anh ấy tên là Kim Jong-in . Ồ chúng tôi có cùng họ nhưng dĩ nhiên chúng tôi không có liên quan gì hết. Nhưng tôi sẵn sàng mang họ của anh ấy bất cứ lúc nào anh ấy muốn dù cho là không có gì thay đổi hết . Hahahahaha.


" Unnie ! Dậy đi ! Hôm nay chị lại mơ mộng  cái gì rồi ! " Nayeon nói rồi nó vẫy vẫy trước mặt  tôi .

"Yah , đừng có hét vào mặt chị. Chị  có thể nghe thấy mà " tôi nói và liếc nửa con mắt với con bé . Thế là ai đó lủi thủi đi ra  ghế của mình  .

" Giờ chị phải đi làm . Chị sẽ đưa ba đứa đi học trước vì vậy hãy ăn nhanh lên " Tôi nói đồng thời đứng dậy khỏi ghế .

  " Chúng ta sẽ đi bằng xe của chị sao ? Chị biết mà unnie , chúng ta chỉ có thể đi xe buýt " Nayeon nói khi mà đã uống xong sữa của mình .

" Có vấn đề gì nếu đi bằng xe của chị sao? Từ bao giờ em trở nên kén chọn vậy hả ? " Tôi nói trong khi chỉnh cái thắt lưng .

" Vì chúng ta sẽ bị trễ ít nhất một tiếng " Jihyo nói một cách nhẹ nhàng khi mà vẫn đang  ăn

" Chị thấy đấy unnie , xe của chị nó đã quá cũ rồi . Và nó LUÔN bị hỏng vào giữa chuyến đi của chúng ta ".

 Chiếc Volkswagen GTI 1983-92 của tôi , tôi biết nó cũ nhưng nó là vàng đối với tôi. Vì vậy tôi sẽ không bỏ rơi nó , tôi sẽ không bỏ rơi nó dù thế  nào đi chăng nữa.  Nó từng là của halmoni . Ba mẹ của tôi đã hứa rằng sẽ " chăm sóc " cho nó thật tốt nhưng....

"Aish , ba đứa sẽ đi cùng chị hoặc chị sẽ cho  mấy đứa ở nhà . VÀ chị sẽ không chấp nhận phàn nàn nữa , ok ?" Tôi nói rồi im lặng . Trong khi đó Nayeon và Jihyo trợn mắt nhìn tôi còn đứa em út đang bận rộn nhai thức ăn. 

" Ăn sáng nhanh lên, chị sẽ chờ mấy đứa ở ngoài  " Tôi nói rồi cầm túi sách và đi giày cao gót , sửa mình trước gương  trước khi khỏi nhà . 

Sau khi ra khỏi nhà , tôi hít một hơi thật sâu và cảm nhận làn gió mát lạnh chạm vào da thịt trong khi đang nhắm mắt . Trước khi thở dài một hơi.

" Một ngày mới bắt đầu . VÀ một ngày nữa lại được gặp anh ấy " tôi vừa nói vừa cười khúc khích khi đang hào hứng để đến văn phòng ...........

À đúng rồi , hiện tại tôi đang là  trợ lí cho bộ phận tiếp thị . Công ti  của chúng tôi , M.GroupMag là một trong những công ti quảng cáo lớn nhất Seoul , chúng tôi đã từng làm việc với 10 tạp chí nổi tiếng . Và trong số đó đã từng được đưa ra quốc tế . Công việc của tôi là nhận đơn đặt hàng từ những nhà quản lí tiếp thị . Nó  nghe khá đơn giản. Nhưng với tôi áp lực công việc như sức nặng của trọng lực trái đất vậy . Nó khiến tôi rất mệt mỏi. 

" Tất nhiên mọi việc đều xứng đáng bởi vì mỗi ngày tôi sẽ đều được gặp anh ấy " Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó khi đang đi xuống dưới tầng của  tòa nhà . Chiếc xe của tôi đang đỗ ở trước toà nhà đó . Vào xe lại sửa soạn lần nữa , tô thêm chút son rồi chải tóc . 

Đó là thói quen hằng ngày của tôi . Và tôi cũng đã làm điều này khoảng 5 năm rồi . Ngoài giờ làm tại công ty , tôi cũng làm một số việc khác trong thời gian rảnh . Tôi cần kiếm đủ tiền cho bốn người và mấy đứa nhóc kia cũng cần phải đi học nữa . 

Ring ~ Ring 

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên . Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra người gọi. Huh? Đó là Mina , đồng nghiệp  của tôi . Cô ấy cũng là trợ lí giống tôi . "Sao hôm nay cô ấy gọi cho mình sớm vậy nhỉ?" Tôi tự nhủ . 

" Chào buổi sáng  " Tôi nói .

"Unnie ! Chị đang ở đâu vậy ? Giám đốc Yang nói rằng sẽ giới thiệu cho chúng ta CMO ( Giám đốc tài chính ) mới sẽ đến hôm nay đó . Vì vậy họ muốn chúng ta có mặt ở đó sớm để đón tiếp cô ấy " Mina có lẽ vì căng thẳng mà gần như hét lên với tôi . Vì vậy , cô ấy làm tôi khá hoảng sợ , CMO cũ của chúng tôi đã từ chức và sẽ có một người mới đến để làm việc. Họ nói rằng cô ấy trẻ hơn nhiều và cô ấy đã du học ở nước ngoài . Mọi người còn nói rằng cô ấy tốt nghiệp một trường quản lí tiếp thị hàng đầu quốc tế .  Và từ khi còn trẻ , cô ấy đã bắt đầu xây dựng tên tuổi của mình bởi các chiến dịch tiếp thị  và thành công trên khắp Châu Á . Wow quá nhiều lời khen mà tôi từng nghe trong đời. 

"ok , Mina .Tôi sẽ đến sớm . Cảm ơn đã thông báo cho tôi " Tôi nói và gõ nhẹ vô  và chờ mấy đứa em gái xinh đẹp của tôi xuống . 

" Ok unnie .  Hẹn gặp lại ." Mina vui vẻ nói rồi tắt máy .

" Yah. Họ làm cái gì mà mất nhiều thời gian như vậy chứ? Aish . " Tôi nói rồi nhìn ra ngoài cửa , mong chờ họ xuất hiện trong tầm mắt .

3 phút sau.....

Tôi thấy 3 đứa đang đi đến gần xe của tôi . Aish những đứa trẻ này thật chậm chạp . Vì vậy   , tôi  mở cửa sổ xe và hét lên với chúng .

" Mang cái mông  của mấy đứa đến đây ! Nhanh lên dùm chị mày cái !" Tôi hét lên trong khi đầu đang thò ra khỏi cửa xe . 

Ngay sau đó chúng nhanh chóng vào xe . Vì tất nhiên chúng biết hậu quả của việc tôi nổi điên là như thế nào .

Sau khi bọn nhóc vào xe , tôi nhanh chóng nổ máy và lái xe đi . Đã 6 giờ sáng và tôi cần có mặt trước 8h tại văn phòng. 

Trong khi lái xe ..

" Unnie  , tại sao chị vội vàng quá vậy ! Đừng lái xe nhanh vậy chúng  ta  thể  gặp tai nạn ." Nayeon nói còn Jihyo nhìn rõ ràng là chế giễu tôi . Nguyên nhân ở đây là tôi chỉ đi có 40 km/h. Và thậm chí một chiếc xe đạp cũng có thể đi nhanh hơn chúng tôi . Asih đáng lẽ tôi nên đẻ chúng đi xe buýt. 

Sau một tiếng , tôi đã cho chúng đến vào 6 : 58 . Tôi cảm thấy tự hào về bản thân ít nhất thì chúng đã đến sớm 2 phút .Hahahahaha

Tôi nhìn đồng hồ đã 7 : 03 và tôi chỉ còn 27 phút để đến văn phòng .

 " Asih hoặc là tôi sẽ có mặt ở đó lúc 7:30 hoặc   ngài Yang sẽ mắng tôi , và nó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của tôi vào cuối tháng và co thể tôi sẽ không được thưởng" Tôi lầm bầm khi quay lại xe rồi nhanh chóng nổ máy . 

17 phút sau . Trên đường cao tốc

" Yah  tại sao hôm nay chiếc xe này lại lại chậm như vậy ." Tôi vừa nói vừa đạp vô lăng xe . Tôi cảm thấy lo lắng và mắt thì liên tục liếc cái đồng hồ . 

Beep!

Beep!

Beep !

Tôi nhìn vào gương  và thấy một chiếc xe màu trắng phía sau . Đó là một chiếc xe thể thao . Và nhìn qua thôi cũng đủ biết nó rất đắt tiền .

Asih , Giật cả mình . Tôi lái xe sang bên trái để nhường đường .

Beep! 

Cái gì !Tôi đã đi dạt vào hết mức rồi đó . Tại sao còn tiếp tục bấm còn cơ chứ ? Khó chịu , tôi rất khó chịu . Nhưng cuối cùng tôi cũng đi sang mé bên phải để cho tên ngốc đó đi .

Beep! 

Cái gì ! Tên ngốc đó vẫn ở phía sau tôi . Tôi liếc nhìn người đó từ gương chiếu hậu của tôi . Tôi hơi lo lắng về kẻ đó nhưng thật ngạc nhiên 

" Một cô gái ? Cô ấy ngốc nghếch hay sao ? Tôi đã nhường đường tại sao cô ấy vẫn cứ đi theo sau tôi cơ chứ ?" Tôi thốt lên trong khi cầm lái . 

Beeeep! 

Aish ! Tôi cho xe tấp vào lề đường . Tôi thề tôi sẽ giết con người trẻ con đó . Sau đó cô ấy qua vượt  tôi khi tôi đã dừng xe .

Rồi đột nhiên chiếc xe bất ngờ chặn trước xe của tôi . Một cô gái với mái tóc nâu gợn sóng bước xuống từ chiếc xe . Cô ấy áo có cổ chữ V màu đen nhét trong cái quần jean màu xanh nhạt .Phù hợp với chiếc áo khoác kẻ ca rô và đôi giày cổ thấp màu trắng . Tôi nhướng mày khi nhìn cô ấy . Cô ấy có vẻ rất có học thức và xinh đẹp , nhưng sau sự việc ban nãy tôi chỉ thấy cô ta kiêu ngạo và ngu ngốc . 

Cô ấy đi về phía xe của tôi và gõ cửa xe . Sau khi tôi hạ cửa kính xuống , nhưng cô ấy nhìn tôi nhưng tôi không biết cô ấy nhìn tôi trong bao lâu nữa vì tôi cũng đang bận chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó . Thật sự tôi không thể nhìn ra nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đó bởi vì cô ấy đeo cái kính râm rất lớn . 

Rồi đột nhiên cô ấy mỉm cười .

" Đúng là một kẻ tâm thần ! " Rồi cô ta đá cái xe của tôi một cái . 

" Được rồi nếu cô đã muốn gây chiến tôi sẽ chơi với cô " Tôi lầm bầm khi vẫn ở trong xe 

Vì vậy , tôi quyết định xuống xe , tôi cố ý dùng lực đẩy cửa để va vào cô ấy.  Tôi cười nhếch mép khi thấy cô ta nhăn mặt đau đớn . Sau đó đứng trước mặt cô ta với khuôn mặt nhăn nhó và  trừng mắt giận dữ với cô ta .

Nhưng khi đứng trước cô ấy cao . Cô ấy cao hơn tôi .😤😤😤

" Yah  ! Cái quái gì vậy ! Cô cố tình làm như thế phải không ? " Cô ta hét vào mặt tôi . Và nó làm tai tôi hơi nhột . Sau đó xoa thái dương một chút rồi lại nhìn chằm chằm cô ấy lần nữa . 

" Đúng vậy tôi cô tình đó . Nhưng chính cô mới là người gây chuyện trước . " Tôi khoanh tay rồi cong trán về phía cô ấy .

" Tôi đã làm cái gì chứ ! Cô mới là người luôn cản đường của tôi . "Cô ấy hét  lên với tôi . Điều đó làm tôi hơi choáng váng  nhưng rõ ràng tôi đã cố nhường đường cho cô ta .

" Xin lỗi ! Tôi đã nhường đường cho cô rồi. NHƯNG cô thì cứ đi theo sát phía sau tôi " Tôi cũng hét lên với cô ấy và hai tay nắm chặt.

* Cả hai thực sự không biết rằng hai người đều cố nhường đường cho người kia vì vậy điều xảy ra một người chặn xe còn một người theo sau *

 " Cái gì ! Tôi không có thời gian để giỡn với cô đâu ! Tốt nhất là dừng việc này lại được rồi đó" Rồi cô ta nói tiếp " Có lẽ xe của cô đã quá cũ nên không thể xoay được bánh xe đúng không?

Ngay sau cô nói đó cô ta đã kích hoạt cái " địa ngục" trong tôi .

" Này , Cô vừa mới xúc phạm cái xe của tôi " Tôi nói và lườm cô ta . Trong vô thức tay tôi nắm thành đấm . Tôi thật sự chỉ muốn đấm vào mặt con bé kiêu ngạo chết tiệt đó một phát. 

 " Tôi bảo bà chị nên vứt chiếc xe cũ kĩ này đi "  Cô ấy nói  . Và.....

Chó chết ! Tôi đấm thẳng vào mặt con bé đó . Tôi làm cô ta ngã lăn ra trên mặt đất và chỉ kêu được , một  tiếng "Aw " . Tôi cảm thấy tay mình hơi run chút sau cú đấm đó . Tôi dám chắc cú đấm đó rất đau . Đây chính là lí do tôi rất ghét loại người này . Họ cho rằng họ giàu có thì họ có tất cả quyền để lăng mạ người khác sao .

Kính râm của cô ta  rơi xuống và tôi thấy đôi mắt ấy . Đúng là cô ấy trông thật xinh đẹp nhưng đáng buồn là thái độ của cô ấy thật xấu xí .

"Argh ... " Cô ấy ôm má và đang méo mặt vì đau . Nhưng cô ấy vẫn từ từ đứng dậy . Tôi cảm thấy có lỗi vì tôi đã mất bình tĩnh và tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ không kiện tôi sau chuyện này. Nhưng , nhưng rõ ràng là cô ta đã xúc phạm tôi trước . Một vòng luẩn quẩn xuất hiện trong đầu tôi .

" " Cô ta có đôi mắt nâu to và đẹp nhưng nó đang nhìn vào tôi với ánh mắt " viên đạn ". Tôi nhướn mày đợi cô ấy nói tiếp . 

" Cô sẽ phải trả giá cho việc này . Tôi sẽ kiện chị ." Cô ấy nói trong khi  vẫn ôm má .

Tôi mím môi , tôi không thể để cho cô ấy thấy rằng mình sợ hoặc  cô ấy sẽ làm tôi suy sụp hơn . Vì vậy tôi cười tự mãn với cô ta . 

" Ok . Tiếp tục đi ." Tôi vẫn cười . Tôi thấy cô ta bối rối tại sao tôi lại cười .

" Tại sao cô lại cười " Cô ấy nhíu mày . 

" Kiện tôi , Hừ , Tôi sẽ nói với họ rằng cô đã quấy rối tôi trước , có rất nhiều CCTV ở đây và rõ ràng cô là người đã chặn đầu xe và phá xe của tôi trước " Tôi nói đầy tự tin và khoanh tay lại. Còn cô ta thì trố mắt nhìn tôi . Đúng vậy đó là lỗi của cô ấy trước tôi không việc gì phải sợ cả . 

" Đồ khốn " Tôi nghe thấy cô ấy lầm bầm . Điều đó một lần nữa khiến tay tôi nắm thành đấm nhìn trừng trừng cô ấy . Còn cô ta thì sau đó vẻ hơi sợ sệt khi thấy vậy . Oh? Cô ấy sợ tôi à ? Tôi nhếch mép cười thầm vì thấy cô ta hèn nhát thế nào . Tôi bước về phía trước và tiến lại gần cô ấy, còn cô ta lùi lại thật nhanh với đôi mắt mở to . 

 " Yah , Cô , Cô định làm gì ? " Cô ta lắp bắp trong khi vẫn tiếp tục lùi lại phía sau . 

Đợi đã tôi đã quên gì đó ! Chết tiệt  ! 

Nhanh chóng nhìn đồng hồ . Đã 7: 30 !

Aish , sao tôi lại quên được cơ chứ . Tôi lườm cô ta rồi giơ tay chế giễu cô tay khiến cô ta run rẩy sau đó quay lại xe của mình . 

Cô ta vẫn đứng trên đường . 

Tôi bấm còi xe trước khi lái xe rời đi nhanh chóng .

" Đồ khốn quay lại đây ! " Tôi thấy cô ấy hét lên . Nếu tôi không vội , cô ta sẽ không được tha dễ dàng như vậy đâu . Đúng là một cô gái kiêu ngạo không biết điều .

Tôi liếc nhìn vào gương thì thấy cô ấy cũng quay lại xe .

Tôi nhấn bàn đạp ga và cố gắng tăng tốc . Chỉ đơn giản là tôi đang vội đến văn phòng .

" Beep "

" Cái gì !" Lại là chiếc xe màu đỏ đó . Bây giờ thì cô ấy đang thật sự đi theo tôi . Aish .... thật khó chịu mà . 

Cô ấy đang cố đuổi theo tôi và giờ thì nó đang theo kíp . Cô ấy lái ngay bên cạnh tôi .

" Yah ! dừng lại ! và tấp vào lề đường ngay ! " Cô ấy hét lên . Và tất nhiên tôi lờ cô ấy đi và cô giữ tốc độ  xe của mình . Khi  đó tôi  đã thấy  công ty chỉ cách chúng tôi vài dãy nhà  . 

Sau đó tôi nhấn ga dẫn trước còn cô ta vẫn kiên trì bám theo sau tôi . 

Khi đến , tôi nhanh chóng ra hiệu cho bảo vệ để vào bãi gửi xe . Tôi nhếch mép cười thầm khi biết rằng cô ấy không thể theo tôi vào nơi gửi xe . Chỉ có nhân viên làm ở đây mới được phép ở đây . Do đó tôi không quan tâm xem xe của cô ta nữa . 

Tại bãi đậu xe

Tôi nhanh chóng đỗ xe . Và  thật may tôi đã kịp giờ , mới 7: 40 . 

Ring~ Ring 

" Chào , Mina " Tôi nói .

" Unnie , chị đã đến chưa ? Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón CMO mới rồi ." Mina nói khiến tôi chạy thật nhanh để có thể đi vào thang máy . 

" Chị đến rồi . Chị đang lên . " Tôi nói khi đang ở  trong tháng máy . Và bấm  liên tục  vào tầng 23 , tôi thật sự lo lắng .

" Đợi đã " trước khi cánh cửa đóng lại , một bàn tay làm cánh cửa dừng lại và đôi mắt mở to khi thấy cô giá kiêu ngạo đó một lần nữa . Cô ta nhanh chóng bước vào thang máy . Thở hổn hển còn mồ hôi nhớp nháp . Cô ấy đóng cửa rồi nhìn tôi chằm chằm .

" Tôi đã bảo cô dừng lại đúng không ? " Cô ấy lườm tôi trong khi vẫn đang thở hổn hển . 

" Bởi vì chúng ta chưa nói chuyện xong . Cô đã đấm tôi . Cô cần phải trả giá cho việc này." Cô ấy nói khi chỉ vào vết cắt trên môi . 

" Yah " Tôi vừa nói vừa nắm chặt tay mình lại , rõ ràng tôi trông như đang nổi điên . Cô ấy hơi lùi lại khi thấy tôi bốc hỏa . 

Tinh ! Tầng 23 . 

" Đừng theo tôi nữa " Tôi hét vào mặt cô ấy . 

Thang máy mở ra và cửa văn phòng  chỉ cách thang máy năm bước . Tôi nhanh chóng đi về văn phòng . 

Tôi mở cửa và mọi người đều đang xếp hàng và các tiền bối ở cuối hàng bao gồm cả Jong-in oppa nữa . Tất cả mọi người đều nhìn tôi vì đến muộn . Điều này thật xấu hổ . Tôi thấy Mina ở phía bên phải , cô ấy vẫy tay với tôi vì vậy tôi cúi đầu chào mọi người rồi chạy qua chỗ cô ấy . 

Rồi cánh cửa mở ra . 

Mắt tôi gần như mở to hết cỡ sau khi thấy người đó bước vào . 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau . Thức tế là cả hai đều đang lườm nhau và tôi ra hiệu cho cô ấy ra ngoài . Tại sao cô ấy còn theo tôi vào tận văn phòng cơ chứ ! Đúng là một cô gái dai dẳng ! 

Rồi cô ấy nhếch mép nhìn tôi .

Tại sao giờ cô ấy lại cười với tôi cơ chứ ?

" Xin chào , cô Manoban . " Ngài Yang cúi đầu và tiếp theo đó là tiền bối rồi đến các nhân viên . Điều này làm tôi bối rối , địa ngục đã đến . Sau đó Mian huých tay tôi . Vì tôi là người duy nhất không cúi đầu . Tôi cau mày suy nghĩ . 

" Cô Kim " Ngài Yang gọi tôi , lông mày nhăn lại . Tôi hoảng loạn nhanh chóng cúi đầu . 

Rồi cô ta đi về phía tôi .

" Cô Kim , cô làm việc ở đây à ? " Cô ấy cau mày hỏi và đó  cũng chính là biểu cảm trên gương mặt tôi . 

" Vâng , cô ấy làm việc ở đây , cô Manoban." ngài Yang trả lời .

"Ô thật trùng hợp rồi " Cô ấy nói và lại cười với tôi . Để lại cho tôi rất nhiều bối rối . 

" Mọi người , xin giới thiệu CMO mới của chúng ta . Cô Lalisa Manoban . " Ngài Yang giới thiệu cô gái - người mà tôi đã đấm trước đó . Mẹ ơi ? Đây có phải một cơn ác mộng hay không? 

Tôi cắn môi và nhắm chặt mắt khi cúi đầu xuống .

" Bây giờ tôi thật sự muốn có cái lỗ nào để chui xuống mà thôi " Tôi lẩm bẩm trong miệng . 






________________________________________________________________________________

Haha , đây chủ yếu là Jen Pov . 

GÓP Ý GIÚP MÌNH Ở BÊN DƯỚI COMMEMT NHA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro