WAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Pov

7:00 

Bình thường tôi đã có thể tan ca lúc 5:00 nhưng tôi vẫn đang ở văn phòng và mắc kẹt với đống giấy tờ . Vì vậy  tôi đã phải nhắn tin cho Nayeon rằng tôi không thể đến đón chúng , và chúng nên bắt xe buýt để về . Mina và mọi người đã về rồi , chỉ còn lại một vài nhân viên giống như tôi bị bỏ lại văn phòng vào lúc này .

" Aish , cuối cùng cũng xong " Tôi nói khi đang duỗi lưng rồi liếc nhìn những người còn lại . Giám đốc kiêu ngạo của tôi vẫn chưa tan ca , cô ta vẫn còn làm việc ở đây vào thời gian này với một số  giấy tờ  gì đó . Không thể  tin rằng cô ta là người nghiện công việc đến vậy !

" Cô ta đã bắt tôi làm việc này vì vậy tôi cần phải nói với cô ta rằng tôi đã hoàn thành nó . Cô ta đúng là độc ác , thậm chí cô ta còn ăn sandwich của tôi , dù biết rằng tôi còn chưa được ăn gì cả , aish" Tôi lầm bầm khi thấy  có vẻ cô ta đang  chuẩn bị ra khỏi phòng. Tôi đứng dậy sửa soạn trước khi đi đến chỗ cô ta .

Tôi gõ cửa và bước vào .

" Tôi đã hoàn thành công việc được giao rồi giám đốc. Bây giờ tôi có thể ra về được không ?" Tôi hỏi trong khi cầm tập giấy tờ trong tay .Còn cô ta thì không thèm nhìn tôi lấy một lần .

" Hmm" Cô ta chỉ ậm ừ mà không thèm nhìn tôi . Nhưng tôi không quan tâm nếu cô ta có nhìn tôi hay không . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và ăn cơm.

" Bây giờ tôi có thể tan ca hay không giám đốc ? " Tôi lặp lại câu hỏi của mình vì cô ta hình như không hề nghe tôi nói .

Sau đó cô ta vẫy vẫy tay tỏ ý tôi có thể đi trong khi vẫn cúi mặt vào đống tài liệu . Hành động của cô ta khiến tôi thấy như mình không tồn tại vậy . Tôi không biết cô ta kiêu ngạo đến mức nào nữa. , aish . Tốt thôi ! Tôi sẽ đi! Tôi dậm chân đi ra khỏi văn phòng cô ấy .

Khi đến bãi đỗ xe tôi đi ngay đến chỗ để xe của mình và có đi ngang qua xe của cô ta . Trông cái xe đó quá đắt , chắc chắn cô ta được bố mẹ tặng cho, đúng là được nuông chiều quá mức nên cô ta mới kiêu ngạo như vậy .

Bất ngờ tôi thấy một người có vẻ đang gặp rắc rối với việc đỗ xe thì phải .

Hmm? Có lẽ đó là người mới tập lái . Tôi có nên giúp không nhỉ ? Tôi nhìn đồng hồ và tôi đang có một cuộc tranh luận trong đầu. Aish sau một phút suy ngẫm , tôi quyết định đi đến chỗ chiếc xe .

Knock~knock. Tôi gõ cửa xe của người đó . Sau đó ,người đó rất nhanh mở cửa , đó là một cô gái xinh đẹp và còn trông quen quen nữa .

Đợi chút đã ! Cô ấy là diễn viên nổi tiếng ,là Rosé . !? Ôi chúa ơi !

" Tôi xin lỗi , unnie " cô ấy nói rất lịch sự , thậm chí giọng nói của cô ấy còn rất nữ tính nữa . Tôi muốn hét lên trong hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy , nhưng như vậy trông tôi sẽ trông thật điên trước mặt cô ấy mất.

"Uhmm? Có phiền hay không nếu tôi giúp ? " Tôi nói với chút ngại ngùng . Rồi cô ấy mỉm cười đáp lại tôi . Chúa ơi tôi thật sự muốn  chụp ảnh với cô ấy và kể cho mọi người biết rằng tôi đã gặp cô ấy .

 Và tất nhiên việc đỗ xe quá đơn giản với tôi , tôi đã làm nó cả nghìn lần rồi . Tada! Tôi đã xong . 

Thế là tôi nhanh chóng ra khỏi xe . Và nhìn thấy khuôn mặt đầy thích thú của cô ấy . Cô ấy nhanh chóng đi về phía  của tôi và cúi đầu cảm ơn . 

" Cảm ơn chị rất nhiều unnie , em phải làm gì để cảm ơn chị đây ? " Cô ấy mỉm cười hỏi tôi .

" Ah~um , chúng ta có thể chụp cùng một tấm hình không ? " Tôi hỏi cô ấy một cách kiên quyết nhưng cô ấy có vẻ hơi thất vọng . Aw có lẽ cô ấy không được làm điều đó .

" Em mong mình có thể làm như vậy , unnie , nhưng em không thể làm như vậy . Không ai biết em đã đến đây hết kể cả chị quản lí . " Cô ấy nói vẻ buồn bã .

" Thế còn một chữ kí ? Như vậy thì có được không ? "  Cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi một cách đáng yêu . 

" Ồ chắc chắn rồi điều đó cũng rất tuyệt . Và đừng lo , chị sẽ không nói với ai chị đã thấy em ở đây. Chị hứa đó " Tôi nói một cách phấn khởi . Nó làm cho cô ấy mỉm cười . Trông thật dễ thương làm sao .

Sau đó cô ấy kí vào sổ tay của tôi trước khi bước vào thang máy và vẫy tay chào tôi tạm biệt . 

" Wow , một người phụ nữ tuyệt vời như vậy , tôi tự hỏi cô ấy làm gì ở đây ? " Tôi vừa lẩm bẩm vừa nghĩ sao một diễn viên nổi tiếng như vậy lại ở đây trong công ty của chúng tôi ? Vào giờ này ?

Hmm... Tôi chỉ nhún vai rồi đi vì không thể nghĩ ra thêm gì khác . Tôi đã gặp một ngôi sao nổi tiếng và thậm chí tôi còn được bắt tay với cô ấy . Tôi cười khúc khích khi nhìn vào tay mình . Nó giúp tôi làm giảm bớt " âm khí " của cô giám đốc kiêu ngạo ám tôi ngày hôm nay . 

______________

Tại căn hộ của chúng tôi 

8 giờ tối 

" Unnie ~ " Dahyun chào đón tôi bằng một cái ôm ngay khi tôi vừa bước vào nhà .Cô bé là người ngọt ngào nhất trong ba chị em tôi và tôi rất vui vì con bé không bao bao giờ cùng hai đứa còn lại tham gia chế giễu tôi cả. 

" Trông chị rất mệt mỏi unnie ? Chị đã ăn gì chưa vậy ? " Nayeon hỏi tôi . Chà có vẻ tôi không thể ghét được mấy đứa nhóc đáng yêu này được dù chúng luôn trêu chọc tôi . Chúng quan tâm và yêu quý tôi rất nhiều . 

" Có phải chị mới là người nên hỏi mấy đứa điều đó hay không ? Ba đứa đã ăn gì chưa ? " Tôi hỏi trong khi đang tháo giày cao gót . 

Rồi sau nhanh chóng đi vào trong bếp .

" Vâng , bọn em đã ăn rồi . Bọn em đã nấu cơm chiên kim chi , và vẫn còn ở trong bếp đó unnie , trông chị giờ không khác gì con bọ ngựa hết á " Nayeon nói và cười khúc khích . Aish đứa trẻ này .

" Unnie~  nhát nữa em có thể ngủ cùng chị không ? " Dahyun hỏi tôi . Từ nãy đến giờ con bé bám theo tôi suốt . 

"Tất nhiên rồi bé cưng , em có thể ngủ cùng unnie bất cứ lúc nào . " Tôi nói khi đang lấy cơm chiên và đặt vào lò vi sóng . Dahyun sau đó nhảy lên trong sự phấn khích trong khi trở về phòng để lấy gối . 

Ngay sau đó tôi lấy thức ăn ra và nhai ngấu nghiến nó , tôi thực sự rất đói . 

" Ôi chúa ơi !Nó thực sự rất ngon . Ai đã nấu món này vậy ? " Tôi nói trong khi vẫn nhai cơm .

"Jihyo đã nấu đó "

" Yah unnie ! Chậm lại !" Nayeon kêu lên khi thấy tôi xúc những thìa cơm liên tục . 

" Hahaha , unnie . Trông chị như cả tuần chưa được ăn vậy . Có chuyện gì với chị à ?" Jihyo khẽ lắc đầu khi thấy tôi như vậy . 

Tôi ăn sạch mọi thức đến một hạt cơm cũng không xót lại rồi sau đó còn uống hết cả một ly nước đầy ,rồi chùi mép bằng tay haha.Rồi đặt mạnh ly nước xuống bàn ngay sau khi hình ảnh cô giám đốc xấu xa kiêu ngạo đó hiện ra trong đầu tôi , và toàn bộ những gì mà hôm nay tôi đã phải trải qua . 

"Hrr....Tôi ước mình có thể bóp cổ cô ta và rồi làm tắt ngấm cái nụ cười đó . Đó là người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp . Trời ạ tôi ghét cô ta !" Tôi lầm bầm và trừng mắt . Điều đó làm mấy đứa em của tôi hơi bối rối . Chúng nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đã diễn ra . 

-------------------

Tại phòng của tôi 

9 giờ tối 

" Unnie~" Dahyun nói ,có lẽ con bé có vẻ buồn ngủ .

"Hmm" Tôi ậm ừ không nhìn con bé , vì hiện tại tôi đang bận với đống tài liệu trên bàn. 

Sau đó con bé đi đến bàn làm việc của tôi rồi lén nhìn vào thứ mà tôi đang cầm . Làm tôi phải nhanh chóng giấu nó khỏi con bé .

" Hmm? Chị giấu gì vậy unnie ? " Con bé có vẻ tò mò hỏi tôi .                                                                            Và tôi cười thầm .

" Không có gì đâu baby. Bây giờ em cần đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm nữa . " Tôi nói và đẩy nhẹ con bé về phía giường. 

 Rồi con bé  lên giường của tôi và đắp chăn . Sau khi nhìn thấy em ấy đã ngủ tôi quay lại với công việc của mình .

Tôi đang ghi chép thu chi của chúng tôi những ngày qua . Nhìn vào chúng tôi thật muốn khóc , dù đã làm thêm rất nhiều công việc ở ngoài , tôi vẫn không thể tiết kiệm được một chút nào cả vì tất cả chỉ đủ để chi tiêu cho chi phí sinh hoạt của chúng tôi . 

Chính vì vậy tôi không thể mất công việc đó được . 

Tôi phải tự mình làm tất cả, không thể nhờ được sự giúp đỡ của ai hết. Tôi từ từ nhắm mắt lại khi thấy mọi thứ xung quanh đang mờ đi . 

C'mon Jennie,  mạnh mẽ lên . Đây chỉ là những thử thách mà mày cần vượt qua trong cuộc sống này mà thôi , rồi mọi thứ sẽ ổn . 

Tôi thở dài rồi đặt lại sổ ngân hàng vào ngăn kéo và trở về giường . Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của em gái tôi , vuốt ve má con bé một cách nhẹ nhàng .

" Chúc em ngủ ngon " Tôi mỉm cười rồi hôn vào trán con bé . Và nó cũng mơ màng đáp lại tôi . Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi .

--------

Ở văn phòng 

7:30, hôm nay tôi đến sớm , tôi muốn thể hiện với cô gái  kiêu ngạo đó rằng tôi là thực sự là một người chăm chỉ và là một nhân viên có trách nhiệm dù hôm qua có mệt mỏi như thế nào .

Từ bây giờ tôi sẽ đi làm sớm , tôi sẽ không cho cô ta bất cứ lí do nào để sa thải tôi.

Khi tôi vừa vào văn phòng , mọi thứ khá im ắng vì chỉ có vài nhân viên đến sớm như thế này . Tôi đi qua văn phòng của CMO và đèn sương mù trong phòng  vẫn sáng , có lẽ cô ta đã quên tắt hôm qua , hoặc cô ta vẫn ở trong đó ? Nah tôi nghi ngờ điều đó , hôm qua tôi rời khỏi công ty trước cô ta và nếu cô ta ở đây quá muộn , có thể cô ta đã không rời công ty . 

Tôi đến bàn làm việc của mình , đặt túi xuống . Vươn vai rồi ngồi xuống . Nhưng đột nhiên đèn sương mù tắt , tôi thấy cô ta đứng trong văn phòng rồi nhìn tôi.

Tôi suýt thì nhảy lên vì sốc , what the ! Cô ta muốn gì chứ ? Rồi cô ta ra hiệu cho tôi đến văn phòng của cô ta .

Aish , tôi sẽ được trả thêm tiền nếu làm việc sớm như thế này chứ ? Mà sao tôi lại phải vâng lời ? Giờ làm việc còn chưa bắt đầu .

Nhưng tôi thật sự không thể không vâng lời ,vì là một nhân viên tốt tôi sẽ tuân theo lời cô ta lần này . 


Bên trong văn phòng của CMO 

" Sao hôm nay đi sớm vậy? Không thể tin rằng cô có thể đi sớm như vậy dù phải xử lí đống tài liệu hôm qua ." Cô ta nói giọng chế giễu . Khi cô ta đang khoanh tay ngồi dựa vào bàn làm việc .

Tôi nhướng mày và mỉm cười với cô ta . Tôi không muốn suy nghĩ về những điều ngu ngốc mà cô ta nói và nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi .

" Chiếc xe phế liệu của tôi , vẫn rất tốt . Tôi không thể bỏ nó vào gara sau khi nó đã phục vụ tôi bằng cả 'trái tim' như vậy . " Tôi  vẫn mỉm cười với cô ấy. 

" Trái tim ! Cái thứ chết tiệt đó , nó không có trái tim . Cô ủy mị quá đấy cô Kim . " Cô ta lắc đầu và cười với tôi .

" Well cứ nói những gì cô muốn ! Những đồ vật đối với tôi có ý nghĩa giống như con người . Nó là một đồ vật không có nghĩa chúng ta không đáng để quan tâm đến . Cô quá ích kỉ nếu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình  đó !" Tôi nói với tất cả sự chân thành.

" Nhưng rồi những thứ đó cũng sẽ hỏng , và tất nhiên không còn cách nào ngoài việc bỏ nó vì nó đã là một món đồ vô dụng . Cô có giữ một cái lò nướng bị hỏng trong nhà bếp của mình hay không ?  Tất nhiên là không rồi , nó cũng chỉ tốn thêm không gian mà thôi, điều nên làm là ném nó vào thùng giác " Cô ta nói mà vẫn giữ cái khuôn mặt tự mãn đó . Aish, cô ta thật tàn nhẫn . Thật không biết cô ta có trái tim hay không nữa ? 

" Cô nói đúng và tất nhiên đó là lý do tại sao tôi không bỏ chiếc xe của mình vì nó vẫn hoạt động rất tốt . Cho đến khi nó không hoạt động nữa tôi sẽ không bỏ nó ." Tôi nói rồi lườm cô ta .

" Đương nhiên là tôi đúng , tôi luôn đúng ." Cô ta nói rồi đi đến gần về phía tôi hơn . 

" Bây giờ vẫn còn sớm , tôi muốn cô đi với tôi ra đây một chút . " Cô ta nói , khiến tôi hơi sốc . Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi không thể hiểu được cô ta . 

" Hả ?Ở đâu ? " Tôi hỏi nhíu mày .

" Tôi chưa ăn sáng vì vậy hãy đi với tôi ." Cô ta nói thẳng

Gì ! Cô ta có bị điên hay không ?

" À xin lỗi giám đốc , tôi đã ăn sáng trước khi đến công ty rồi ." Tôi thẳng thắn và đồng thời  khéo léo từ chối lời mời này . Cô ta nhíu mày và nhếch mép .

" Cô có nghĩ rằng tôi đang mời cô hay không ? " Cô ta nói khiến tôi hơi bối rối . Đây có phải giám đốc kiêu ngạo của tôi không vậy ? Cô ta muốn ăn sáng tại sao cô ta lại mời tôi mà không phải một người khác .

"Tại sao cô lại hỏi tôi mà không phải người khác ? " tôi nói

" Vì tôi muốn cô trở tôi đi chỗ nào đó có thể ăn , tôi không thể ngủ đủ giấc nên giờ tôi không thể lái xe được . Nếu lái xe thì khác nào tự sát cơ chứ ." Cô ta nói.

Đúng là đồ mặt dày khốn khiếp ! Tôi là trợ lí tiếp thị không phải tài xế của cô ta ! Cô ta bị mất trí hay sao ?

" Cô nghĩ rằng tôi sẽ đi với cô và trở thành tài xế cho cô . Thật điên rồ !" Tôi nói mà lại lại quên đi vị trí của cô ta lần nữa , tôi thật sự không chịu nổi được cô ta nữa .

Rồi cô ta lại đi lại gần phía tôi, đưa mặt lại gần tôi hơn , làm tôi giật cả mình .

" Cô muốn bị đuổi việc hay không  , Kim Jennie ? Tôi có thể cho cô ra khỏi công ty bất cứ lúc nào tôi muốn . " Cô ta nói với vẻ mặt nghiêm túc . Tôi phải nắm chặt tay và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại .

" Cô đe dọa tôi . Aish !Tốt thôi ! " Tôi vừa nói vừa cau mày và lườm cô ấy . Sau đó cô ta đi rời đi trong khi đeo cái vẻ mặt tự mãn đó . Trời ạ , tôi ghét cô ta .

Cuối cùng , tôi cũng phải lái xe cho cô ta , trong khi đó cô ta ngồi ở ghế sau , ngả lưng ra sau để ngủ . Wow trông cô ta thật thư giãn . Gì ! Tôi là người hầu của cô ta chắc ? Aish !

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng khá thú vị , nhếch mép lên khi nghĩ đến nó .

" Hãy xem liệu cô có thể tiếp tục ngủ hay không nào ? " Tôi khẽ lẩm bẩm , ngay sau đó tôi nhấn ga tăng tốc rồi nhấn phanh lại ngay lập tức khiến cả hai đổ người về phía trước .

" What!" Cô ta nói với đôi mắt mở to , cô ta có vẻ sốc sau những gì vừa xảy ra . Sau đó lại tiếp tục nhấn ga rồi đột ngột rẽ phải , và tôi phóng khá nhanh để không bị bắt . Và tôi khá lạng lách nữa. Khiến cho cô ta phải nắm chặt lấy dây an toàn của xe . 

Tôi liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta . Tôi cảm giác như mình vừa tham dự giải đua xe F1 của thế giới vậy . Hahahaha nhìn vào khuôn mặt mèo sợ hãi của cô ta . Ôi~ mèo nhỏ tội nghiệp .

" Yah , làm ơn chậm lại , cô đi nhanh quá vậy ." Cô ta nói trong khi mắt nhắm nghiền .

" Tôi xin lỗi tôi không không thể , xe của cô quá nhanh ! Đây là lần đầu tôi lái loại xe hịn như này cô biết mà  cái xe của tôi nó rât cũ rồi ! " Tôi nói dối , haha tôi lái xe rất lâu rồi và không quan trọng đó là loại xe gì . 

Ở bên ngoài nhà hàng .

Chúng tôi đến nhà hàng sau 20' đi vòng quanh Seoul . Hahaha , tôi cô tình làm như vậy , tôi không lo mình sẽ đi muộn vì tôi đang đi với cô ta , nếu có muộn thì tôi cũng sẽ đổ hết lỗi cho cô ta . Và ngay sau khi cô ta vừa xuống xe , có vẻ cô ta suýt nôn khi xuống .

Tôi chỉ nhìn cô ta , ôm bụng . Trông thật yếu đuối làm sao !

Rồi cô ta tiến đến gần và lườm tôi .

" Cô !" Cô ấy nói và đi về phía tôi nhưng có vẻ  đang mất thăng bằng .Cô ta có thể đã vấp ngã  nhưng theo bản năng tôi nhanh chóng bắt lấy thân thể cô ta . 

Tôi đang ôm cô ấy , đầu cô ấy vùi vào giữa cổ tôi . Tôi đã hơi sững người khi bị tiếp xúc đột ngột như vậy . Não tôi như ngừng hoạt động khi cơ thể cô ấy dựa vào người tôi .

" Blurkk~ " Cái quái gì vậy!

Cô ta nôn ra váy của tôi . 

-------------------------------

Sau khi ăn sáng xong 

Bên trong xe 

" Eww , mùi của cô " Cô ta nói với vẻ mặt ghê tởm .

" Cô phải mua cho tôi một bộ quần áo khác , tôi không thể đến văn phòng với bộ dạng như thế này !"   Tôi nói trong khi đang lái xe , tôi đã phải cởi váy và giờ tôi chỉ mặc đồ lót với áo khoác của cô ấy ( Gần giống mấy đứa biến thái nhỉ 😆😆) 

" Đó là lỗi của cô . Sao tôi phải mua đồ cho cô chứ !" Cô ta hét lại với tôi .

" Yah ! Chính cô là người đã ói lên người của tôi ! Cô mới đúng là kinh tởm đó ! Aish !" Tôi gần như đã nói từ "S" . Cô ta làm tôi phát điên mất . ( S hình như là viết tắt cưa SH*T).

" Cô vừa nói cái gì? Cô gọi tôi là gì ? Cô gọi tôi là shit ? Hah? " Cô ta lại hét lên 

" Gì , tôi không có gọi cô như thế . Chúa ơi ! Làm ơn im đi ! " Tôi nói đảo mắt nhìn cô ta .

" Cô nói với giám đốc của mình im đi ! Tôi là chủ của cô đó ! Cô có muốn bị đuổi việc hay không?" Cô ta la hét trong suốt chuyến đi . Nhưng ngay khi chúng tôi đi vào  cửa hàng , cô ta từ sói thành thỏ, trở thành một cô gái siêu khiêm tốn và mỉm cười với mọi nhân viên. Đúng là bệnh tâm thần?

" Ehem... Uhm cô muốn gì ? Tôi sẽ mua cho cô " Cô ta nói nói khiến tôi hoảng hốt . Cái gì vậy ! Cô ta có bình thường không vậy ? Chúng tôi vừa có một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba cách đây vài phút .

" Thưa cô , chúng tôi có rất nhiều mẫu mới ở đây . Đây là tất cả các mẫu mới , cô có thể thử  bây giờ . " Nhân viên bán hàng nói khi cho tôi xem tất cả quần áo được trưng bày trong cửa hàng . Nhân viên nói chuyện với tôi nhưng lại đưa mắt nhìn vào người đứng bên cạnh tôi . Tôi thấy hơi bối rối ? Cô ta đang tán tỉnh người phụ nữ kiêu ngạo bên cạnh tôi .

Tôi liếc nhìn cô gái kiêu ngạo đó , và cô ta đang nhìn mông của cô nhân viên đó . Chúa ơi , cô ấy là lesiban? Giám đốc của tôi là một người mê gái !!!!

--------------

4057 mẹ ơi !!!!!!!!!!! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro