CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lộc Hàm nhận được cuộc gọi từ Nghệ Hưng - cậu ấy là người bạn thân nhất của Lộc Hàm.
- Lộc Lộc! Cậu đã về rồi đúng không? Cậu đang ở đâu đấy?
- Ah! Nghệ Hưng! Tôi đã về rồi, xin lỗi vì hôm qua không kịp báo cho cậu, tôi đang ở khách sạn X!
- Diệc Phàm không ở cùng cậu sao?
Câu hỏi của Nghệ Hưng làm cậu nhớ đến mọi chuyện xảy ra tối qua, sau khi hiểu ra vấn đề, Ngô Thế Huân xin lỗi cậu rất nhiều, tất nhiên không phải là lỗi của mình hắn, nhưng mà...rồi sau đó gắn nói sẽ bù đắp cho cậu, bảo cậu hãy nghỉ ngơi, rồi hắn ta nói sẽ đi đâu đó mai nhất định sẽ quay trở lại!
Lộc Hàm suy nghĩ miên man quên mất mình còn chưa trả lời câu hỏi của Nghệ Hưng.
Tiếng Nghệ Hưng gọi làm cậu giật mình.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao?
Nghệ Hưng lo lắng hỏi.
- Ah! Không có gì! Diệc Phàm không ở đây, tối qua anh ấy nói có việc giải quyết xong sẽ quay về, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại vẫn chưa luôn...
- Chết tiệt! Tên đó đúng là hắn rồi, tối hôm qua tôi có việc phải vào quán Bar tôi đã tình cờ thấy hắn cùng với một cậu trai, nhìn có vẻ như...
Lộc Hàm nghe đến đây, đầu óc choáng voáng, mấy chữ sau Nghệ Hưng nói gì cậu nghe không rõ...
- Lộc Lộc! Cậu ổn chứ... Lộc Lộc, có cần tôi đến không?
- Không cần đâu, tôi ổn ! Cảm ơn cậu đã cho tôi biết, tôi cần yên tĩnh, xin lỗi!
Lộc Hàm tắt máy, cậu không biết mình nên làm gì nữa, không lẽ lời Nghệ Hưng là đúng sao? Không lẽ trong khoảng thời gian mình đi xa anh ấy đã có người khác? ...
Lộc Hàm đặt ra rất nhiều câu hỏi, cậu dường như rất sốc...
Có tiếng gõ cửa, cậu lấy tay lau nước mắt, bản thân là nam nhi tại sao có thể dễ dàng khóc như vậy, đây chính là nhược điểm của cậu. Cậu bước đến mở cửa, cánh cửa bật ra cậu giật mình, đó là Ngô Thế Huân
"aah phải rồi! Đây là phòng của hắn, đương nhiên hắn phải quay về rồi !" cậu cảm thán trong lòng.
Lộc Hàm tránh qua một bên nhường chổ cho anh bước vào.
Ngô Thế Huân không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người đối diện
- Cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy? Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà?
Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm dồn dập không khỏi lo lắng. Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy vội đáp:
- aah không phải đâu, chuyện đó..thật ra.. tôi cũng có lỗi xin lỗi anh!
- Thôi bỏ qua đi, nhưng mà rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại khóc?
- Hắn ta lừa dối tôi...
Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên.
- Hắn ta? Ngô Diệc Phàm mà cậu đã nói?
Lộc Hàm gật đầu, không kìm được cảm xúc, cậu bắt đầu khóc nấc lên. Thế Huân đã hiểu ra mọi chuyện, nhìn cậu như vậy Thế Huân thấy đau lòng thay cho cậu. Anh hiểu ngay lúc này cậu cần phải an ủi hơn ai hết, Anh bước đến bên cậu đặt đầu cậu vào vai mình, khẽ vuốt mái tóc của cậu nói:
- Cậu đừng khóc nữa, tên đó như vậy hà cớ gì cậu phải khóc vì hắn, cậu hãy vui lên đi vì trước sau gì cậu cũng cần phải biết một điều là hắn ta không xứng để nhận được tình yêu của cậu!
Lộc Hàm nghe anh nói như vậy đột nhiên ngừng khóc ,cậu nghĩ thầm " đúng rồi, mình là nam nhân tại sao lại vì chút chuyện cỏn con như thế này mà đau buồn chứ" Lộc Hàm lất tay lau đi nước mắt, cậu nhìn anh khẽ cười.
- Cảm ơn anh. Ah! Hình như anh chưa biết tên tôi nhỉ ! Tôi là Lộc Hàm nha !
Thế Huân nhìn cậu cười cũng không hiểu vì sao mình lại cười như vậy...
-----------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc ❤
Khai bút đầu xuân aaa~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro