Chương 9: lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này cậu phải thi. Vì cậu đã nghỉ mất một thời gian dài nên Sky phải đến kèm cậu học, vào một buổi học trước môn thi cuối cùng, Sky thấy Aton có vẻ hơi căng thẳng nên đã hỏi chuyện cậu:

- Mày có chuyện gì không vậy?

- Mày... tự nhiên tao có cảm giác không lành ý, kiểu nó bất an ý...

- Mày ổn không đấy? Có chỗ nào không khỏe à? Sao mặt mày nhợt nhạt vậy?

- Tao không biết, tao cảm giác có cái gì đấy nó thôi thúc tao, tao cảm thấy bồn chồn...

- Chắc dạo này mày căng thẳng chuyện thi cử đó, không sao nốt mai nữa thôi mày...

Sky xoa lưng cậu an ủi. Lát sau hắn đi làm về, trên tay cầm túi to túi nhỏ đồ ăn:

- Hia... hia mua đồ ăn cho em ạ?

- Không, tao mua cho vợ tao...

- Mẻ, có người yêu vào phát quên luôn thằng em này...

Hắn cảm giác cậu hơi là lạ vì mọi khi hắn về cậu liền chạy tới bên hắn. Nhưng hôm nay trông cậu buồn một cách kỳ lạ, đặt túi đồ ăn xuống hắn liền ân cần hỏi han cậu:

- Em thấy không khỏe chỗ nào à?

- Không... chắc do em đang căng thẳng vì kì thi thôi ạ.

- Vậy mai thi xong qua nhà anh ăn cơm nhé? Bố mẹ gọi về, lần này không được từ chối đâu, lần trước em đã không đi rồi...

- ...

Thấy cậu chỉ im lặng cúi đầu nhìn vào đống sách vở đặt trước mặt, hắn đánh mắt sang hỏi Sky nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu. chợt hắn nhớ ra, có một lần cậu nói cậu rất thích ăn socola những lúc buồn mà hắn đã chạy xe ra ngoài tìm mua nhiều loại socola về để dỗ cậu vui. Cậu thấy hắn tận tình với mình như vậy liền cảm thấy tâm trạng tốt lên phần nào:

- Anh, tự nhiên em có một cảm giác không lành sẽ đến với em...

- Không sao đâu mèo con, em nên nhớ dù có chuyện gì thì anh sẽ luôn ở bên em mà. Còn bây giờ em nên nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đưa em đến trường nhé?

- Vâng...

Cậu nằm trọn vẹn vào trong lòng hắn, lát sau cậu ngủ thiếp đi. Thấy cậu như vậy hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay ấp áp của hắn, cậu vui vẻ mà hôn vào môi hắn một cái không quên nói "chào buổi sáng anh yêu". Cái hôn đấy khiến hắn tỉnh giấc, hạnh phúc nhìn chàng trai nhỏ nhắn trong lòng

- Xin thêm một nụ hôn nữa được không ạ, mèo con?

- Không, dậy thôi em còn phải đi thi....

- Một cái nữa thôi mà... đi mà...

- Đủ rồi dậy thôi ạ.

- Một cái thôi, xong anh làm bữa sáng cho em được không?

Nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn khi cầu xin cậu một nụ hôn, cậu ngượng ngùng sát mặt lại phía hắn "chụt" một tiếng, hắn là người hôn cậu rồi lập tức bỏ chạy.

- Ây đồ đểu...!

Cậu hét lên, cười thầm rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm. lát sau, cậu bước xuống dưới nhà, một mùi thơm từ bánh mì nướng tỏa ra thơm phức cả căn bếp. Cậu chạy thật nhanh vào trong bếp, đứng cạnh hắn đang nấu ăn mà mắt mở to ra, bụng kêu ọc ọc. Thấy cậu có vẻ dường như đã rất đói, hắn kêu cậu chờ chút sẽ có đồ ăn sáng cho cậu. nghe lời hắn, Aton đi chuận bị đồ bày sẵn lên bàn chỉ chờ hắn mang đồ ăn ra.

Vài phút sau, đồ ăn đã được. Hắn chia thức ăn cho cậu trước, không chần chừ cậu đã ăn luôn và ngay. Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ăn của cậu hắn không nhịn được mà cười thầm:

- Bộ dáng em ăn đáng yêu thật đấy mèo con...

- ừm...

- cơ mà, sao em cứ dùng đũa với thìa vậy? Sao không dùng dao với nĩa?

Nghe vậy cậu lắc đầu lia lịa, miễng vẫn đang phồng đồ ăn mà nói với hắn:

- vì em dùng không quen, dùng đũa quen rồi...

- vâng ạ, vậy em ăn đi. Thi xong anh sẽ dẫn em đi mua sắm, được không?

- ưm...

sau khi ăn sáng xong, hắn liền đưa cậu tới trường. Trước khi xuống xe, hắn kéo tay cậu lại, hôn lên trán cậu "chụt một phát"

- thi tốt nha mèo con.

- Ui anh! Chúng ta đang ở trường đấy, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?

- Thì để cho họ thấy cũng được mà...

- Điên? Thôi em phải vào rồi, anh đi cẩn thận nhé...

Nói rồi cậu ngại ngùng bước xuống xe với khuôn mặt đỏ ửng. Bên này, hắn nhận được cuộc gọi của Jim

- Jim, có chuyện gì mà sáng sớm mày đã gọi tao vậy?

- Mày biết Aton nó thi xong lúc mấy giờ không?

- Tầm 10 giờ 45 phút hay sao ý, có chuyện gì à?

- Tao nhờ mày một chuyện, mày về thu dọn đồ của nó trước giùm tao được không? Lát tao qua lấy...

- Có chuyện gì không vậy?

- Mấy hôm trước nhà tao gọi về, bảo khi nào nó thi xong cần đưa nó về Việt Nam gấp, bà nó sắp không ổn rồi... tao không muốn nó chịu đả kích nên chờ nó thi xong... mày giúp tao nhé?

- ờ, vậy tao đi luôn đây...

tắt điện thoại đi, Jim vội vàng thu dọn đồ của mình. Trước khi đi, anh đã gọi thư kí của mình vào bàn giao lại toàn bộ công việc:

- chuyến đi này tôi sẽ phải đi hơi lâu, phiền cậu quản lý công ty giúp tôi. Nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi...

- vâng thưa boss, vậy tôi sẽ đẩy lùi hết các cuộc họp của cậu sang tháng sau ạ...

- ừ, vậy nhé. Giờ tôi phải qua lấy đồ cho Aton.

Anh nhanh chóng vội vàng xách vali của mình đi ra xe. Cất đồ lên xe anh phi thẳng đến căn hộ của Arthit. Bên này, hắn lựa chọn cho cậu những bộ quần áo phù hợp nhất, hắn biết bên đấy trời đang xe xe lạnh. Sau khi dọn đồ cho cậu xong, hắn xách vali của cậu xuống dưới, tại đây Jim đang chờ hắn sẵn.

- Nhờ chăm sóc Aton giùm tao nhé? Có chuyện gì hãy gọi tao...

- ờ, vậy tao đi nhé. Tạm biệt

sau khi thi xong, cậu vui vẻ tìm lũ bạn mình.

- Chúng mày, thi ổn chứ? (Sun)

- ờ, ổn (Sky)

- ờ chúng mày, thi xong rồi đi chill chill chứ? (Aton)

- ý kiến hay đấy mày, đi thôi... (Som)

sau khi thống nhất, bốn bọn cậu tung tăng vui vẻ đi ra ngoài. Bỗng Aton thấy Jim đang đứng chờ mình trước mặt, cậu chạy đến hỏi anh?

- Phi'Jim, Arthit không đến đón em hả... Phi'Arthit đâu rồi...

Nói rồi cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng hắn. Anh nói với cậu với giọng điệu nghiêm trọng:

- Aton, về Việt Nam thôi. Bà đang chờ em...

Nghe đến vậy, cậu đứng hình nhìn anh. Một cảm giác bất an trong lòng cậu trỗi dậy, người cậu run run, sống mũi cay dần. Không kịp để cậu suy nghĩ, anh đã nắm tay cậu dắt lên xe, để lại hội bạn nhìn với ánh mắt ngơ ngác.

Tại sân bay, cậu trách móc anh chuyện xảy ra từ bao giờ mà anh giấu không nói cho cậu biết. bỗng có tiếng thông báo vang lên rằng chuyến bay của cậu sẽ bị delay. Cậu nói ấy như sét đánh ngang tai hai người, cậu bất lực bật khóc thành tiếng, bỗng có tiếng hắn truyền từ sau lưng cậu vang lên:

- Đi nhanh thôi, hai người đi bằng phi cơ riêng của tôi đi.

- Sao mày lại đến được đây?

- Nhanh lên. Thời gian có hạn mày...

Nói rồi hắn đến ôm cậu dậy, xách vali của cậu ra phi cơ riêng. Anh cũng ở đằng sau bước nhanh theo hắn. Hơn hai tiếng đồng hồ bay, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, mặc dù hắn ở bên an ủi cậu rất nhiều rằng bà sẽ ổn thôi nhưng cậu đang chìm trong bi thương, bỏ mặc lời hắn ngoài tai. Thấy vậy Jim liền đá chân cậu, hắn quay sang chỉ nhìn thấy anh đang cau mày lắc đầu với hắn, ý anh nói "hãy để nó một mình lúc này đi".

Sau hai tiếng bay dài cuối cùng họ cũng đáp đến Việt Nam, tại đây Jim đã gọi sẵn xe cho họ đi về. Về đến nhà, kệ cho mình chỉ mặc chiếc phông mỏng, cậu lao thẳng vào nhà. Đập vào trước mắt cậu là hình ảnh bà đang nằm thoi thóp trên giường, hai hàng nước mắt cậu vô thức chảy ra. Cậu chạy nhanh tới cạnh bà, ôm bà khóc. Bà dùng giọng nói yếu ớt của mình để dặn cậu:

- Giang, con về rồi đấy sao? Bà xin lỗi nhưng có lẽ bây giờ bà phải đi gặp ông con rồi...

- Không, bà sẽ không sao hết mà... bà hứa sẽ phải nhìn thấy con trong bộ áo cưới mà...

- Bà xin lỗi, đứa bé ngoan. ở lại phải giữ lấy sức khỏe, chăm chỉ học tập con nhé...

Nói rồi, bà cầm tay hắn đặt lên tay cậu:

- Bà nhờ con chăm sóc Aton giúp bà nhé, mặc dù... thằng bé nó hơi cứng đầu... nhưng nó là một đứa trẻ ngoan...

- Vâng thưa bà Nội.

Cuối cùng, bà trút hơi thở cuối cùng. Cậu khóc gào lên, nằm gục xuống thi thể bà. Trong những ngày làm đám tang cho bà, vì đau lòng tột độ mà cậu đã bỏ bữa rất nhiều. cậu nhốt mình ở trong phòng lật những cuốn album của bà với cậu, hai hàng nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Nhìn những kỉ niệm bên bà, cậu đau lòng, lật đi lật lại xem cuốn album đó cả ngày. Jim và Arthit gõ cửa, đi vào phòng cậu muốn an ủi cậu. nhưng nhận lại được là ánh mắt giận hờn của cậu, giọng nghẹn ngào hỏi anh:

- Jim... anh biết bà có chuyện xảy ra lâu rồi đúng không?

Thấy anh im lặng, cơn giận của cậu bùng phát:

- Anh biết lâu rồi đúng không? Tại sao anh lại giấu em? Tại sao?

- Aton, em bình tĩnh. Thằng Jim nó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà... nó không cố tình làm vậy đâu...

- Anh im mồm lại Arthit! Người ngoài như anh thì biết cái đéo gì? Anh có biết bà quan trọng với tôi như nào không mà anh còn bênh được!

Bên ngoài nghe thấy tiếng ầm ĩ cãi nhau, bố mẹ cậu cùng bố mẹ Jim liền chạy vào. Thấy cậu đang mất bĩnh tĩnh, mẹ cậu liền tiến tới an ủi cậu:

- Con... là mọi người bảo giấu con đến lúc con thi xong...

- Hóa ra là mọi người đều muốn giấu con hả? vậy nếu như con không được gặp bà lần cuối thì sao? Tại sao vậy...?

Cậu vừa nói trong bất lực, giọng nghẹn ngào không nói được thành cậu, bất lực nhìn mọi người. Cậu đuổi họ ra ngoài hết, bây giờ cậu chỉ muốn một mình.

Tại buổi viếng, Jim tìm thấy Tiến ở đây, anh đến bên cạnh Tiến dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình nhờ vả.

- Tiến...

- Em chào anh, anh Jim.

- Anh nhờ em... một chuyện được không?

- Vâng? Có chuyện gì thế anh?

- Anh biết... em với thằng Aton... à thằng Giang chơi với nhau lâu rồi... em cũng là người bạn là nó tin tưởng, đêm nay em ở cạnh nó giúp anh an ủi nó được không?

- Được mà anh. Chắc thằng bé nó đang sốc lắm...

- ừ, với cả nó không ăn gì mấy nay rồi, em lấy chút đồ ăn cho nó giùm anh nhé... anh cảm ơn.

- Vâng, anh cứ yên tâm em sẽ lo cho nó được.

Nói rồi Tiến đi tìm thức ăn mang lên cho Aton. Còn anh đi tìm Arthit.

- Mày, cảm ơn mày mấy ngày hôm nay nhé...

- ờ, vậy Aton sao rồi mày?

- Không sao rồi, tao vừa tìm Tiến nhờ nó trông thằng nhỏ rồi.

- Hả? ai cơ?

- Thằng Tiến, bạn thân của Aton. Tao nghĩ thằng bé là người duy nhất có thể an ủi nó lúc này thôi... đừng buồn nha mày.

- ừ, không sao. Miễn là Aton có thể tốt lên. Mà thằng Tiến gì đấy là sao vậy mày?

- À, hội chúng nó có 3 người, chơi với nhau từ cấp 2. Tao cũng nghe Aton kể nhiều. chúng nó cứ dính nhau như sam ý mày, kể ra cũng trải qua nhiều chuyện phết...

Bên này, sau khi lấy thức ăn cho Aton, Tiến đi lên phòng cậu, mở cửa phòng. Tiến thấy cậu đang ngồi ở góc giường với đôi mắt ướt đẫm, cậu bước tới bên cạnh, ngồi xuống an ủi bạn mình.

- Mày ổn không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to lên. Tao sẽ ở bên mày chờ mày khóc xong rồi chúng ra nói chuyện.

Nghe vậy Aton liền dựa đầu vào vai Tiến mà khóc to.

- ừ mày cứ khóc đi, khóc xong mày sẽ cảm thấy tốt hơn...

Tiến chỉ im lặng để mặc cho bạn mình khóc ướt đẫm vai áo cậu, vỗ lưng an ủi cậu. lát sau, cậu nín dần. Tiến liền đưa chút thức ăn đến cạnh cậu mà nói:

- thế nhé, khóc xong rồi thì giờ mày phải ăn, ăn mới có sức mà khóc tiếp. Ok?

- Nhưng tao không đói...

- Mẹ, tao nghe mọi người nói rằng mày không ăn gì mấy nay. Tao cơm bưng nước rót đến tận mồm cho mày rồi đấy, có ăn không thì bảo? Hay mày muốn để tao mách cái Quyên mày bỏ bữa để nó giáo huấn mày hả?

Thấy bạn mình định mở điện thoại gọi cho Quyên cậu đành thỏa hiệp, im lặng nhìn bát thức ăn rồi cầm đũa ăn vài miếng.

- Đấy, cứ phải để tao dọa gọi cho cái Quyên mày mới chịu ăn à? Ăn đi rồi nghỉ ngơi...

Sau khi ăn xong cậu liền ngủ thiếp đi vì mệt. Tiến lặng lẽ thu dọn đồ của cậu vào rồi đi ra ngoài. Thấy mọi người ở ngoài, cậu thở dài:

- Mọi người nên đi nghỉ ngơi đi ạ, nó bây giờ ổn hơn rồi ạ

- Cảm ơn cháu nhiều nhé Tiến.

- Vâng, không có gì đâu ạ. Vậy cháu xin phép về trước ạ.

- ừ, để bác tiễn cháu

nói rồi mẹ cậu tiến Tiến ra về. Xong xuôi mọi người cũng đi nghỉ ngơi. Jim cũng dẫn Arthit về phòng dành cho khách để cho hắn nghỉ, anh thì ở phòng bên cạnh. Nửa đêm, hắn đi sang phòng của Aton, lặng lẽ ngồi nhìn cậu ngủ mà cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy, thấy cậu vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Xuống đến cầu thang Jim cũng đi tới, anh rủ hắn đi ăn sáng, nhà cậu đã nấu xong mọi thứ.

Ngồi vào bàn ăn, hắn luống cuống chắp tay chào mọi người. Mẹ cậu hiền hậu cười đáp:

- cứ tự nhiên đi con, ở đây con nói bằng tiếp Thái được. Mọi người đều hiểu mà

- à vâng...

- chờ chút rồi ta dọn đồ ăn lên cho nhé.

- Vâng ạ

Vài phút sau khi mọi người ngồi vào đông đủ, mẹ cậu mang đồ ăn lên. Jim bắt đầu giới thiệu từng người trong gia đình cậu cho hắn:

- Arthit, đây là bố của Aton, bác tên Dũng... (Jim)

- Xin chào ạ... (Arthit)

- Đây là mẹ của Aton, tên Thủy... (Jim)

- Xin chào ạ... (Arthit)

- Chào con... (mẹ Aton)

- Còn đây là em gái của Aton, tên là May. (Jim)

- Xin chào anh... (em gái Aton)

- Còn đây là bố mẹ tao, thì mày biết rồi nhé. (Jim)

- Con chào cả nhà, con là Arthit. Là bạ của Jim đồng thời cũng là... (Arthit)

- Người yêu của Aton... mẹ nói đúng chứ? (mẹ Aton)

- Vâng... sao bác biết hay vậy ạ... (Jim)

- Chúng ta nghe thằng Jim kể rồi. Cảm ơn con đã chăm sóc cho Aton nhà ta trong thời gian qua nhé. (bố Aton)

- Vâng, không có gì đâu bác ạ. Cháu sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt. cảm ơn hai bác đã tin tưởng giao em cho cháu ạ (Arthit)

- Vậy được rồi, chúng ta mau ăn thôi... (mẹ Jim)

- Vậy có cần cháu gọi Aton xuống luôn không ạ? (Arthit)

- Không cần đâu, cứ để nó nghỉ ngơi đi.... thằng bé nó cũng mệt mấy ngày hôm nay rồi. (Bố Aton)

- Vậy, mấy đứa chiều nay bay về đúng không? (bố Jim)

- Vâng, bọn con sẽ bay về chiều nay luôn ạ. (Jim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro