Ep 3: cuộc gặp lần thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại trung tâm thương mại:

- alo thằng Sky! Mày chết đâu rồi? (Som)

- tao đang đến, chúng mày cứ vào trước đi. (Sky)

- ờ, vậy tao với thằng Ton và Sun vào trước nhé! Mày nhanh lên đấy.

- ờ tao biết rồi, đang đi đây...

sau khi cả lũ ngồi ăn được 15 phút, thằng Sky đến.

- xin lỗi chúng mày tao đến muộn...

- thằng trâu, mày định để bọn tao chết đói ở đây à? Nhanh nhanh ngồi ăn đi mày... (Sun)

- ờ biết rồi, tao ngồi đây...

- à chúng mày, ăn xong chúng mày có đi đâu không? (Ton)

- tao không biết nữa, mày định đi đâu à? (Som)

- ờ tao định mua ít thực phẩm với một số đồ dùng.

- Mày mua thực phẩm để làm gì vậy? (Sky)

- Tao định nấu ăn, mấy món Thái tao ăn không quen lắm, nhớ cơm nhà hơn.

- Mày mà cũng biết nấu ăn á? Ngon không?

- Cũng gọi là ăn được chăng?

- ờ vậy nào trổ tài nấu cho bọn tao đi? (Sky)

- rất sẵn lòng.

- ...

- ờ mày, tao không ngờ mày là em Phi' Jim luôn đấy?

- vậy hả, mày cũng biết anh tao à?

- ờ tao biết chứ, anh mày chơi thân với anh tao từ cấp 2 đó mày, hai ổng còn mở chung đường đua nữa mày.

- Có cả vụ đấy luôn á? Vãi... sao tao không biết phi' Jim lại có sở thích như vậy nhỉ?

- À, nhắc đến đua xe... chúng mày, tháng sau có cuộc đua đấy, chúng mày muốn đi không?

- Đi chứ! (Sun, Som đáp đồng thanh)

- Mày thì sao Aton? Đi chứ?

- ờ đi, tao thích xe bỏ mẹ, tội gì không đi.

- Chốt nhé, giờ ăn tiếp đi chúng mày...

Cả lũ đang ngồi ăn rôm rả với nhau, Sky để ý Aton không hề động đũa đến gừng hồng, nó thấy quái lạ, nghĩ thầm thằng Aton không thấy ngán à... nhưng cũng kệ.

Tại ngày tiệc chào mừng tân sinh viên:

Ngày hôm ấy, hắn chở Sky trên chiếc xe Lamborghini Aventador S phiên bản giới bạn. sky chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- Ôi Hia, anh có phô trương quá không vậy hia?

- Tao thấy lâu không đi nó nên nay đi xem nó còn ổn không thôi. Không phô trương tý nào cả.

- Anh cứ làm như không ai biết chúng ta thuộc gia tộc Ruang Sak vậy... hay là anh còn có ý khác?

- Đẹp trai, nhiều tiền, tội gì không khoe?

Hắn dỗ xe trước sảnh lớn tòa chính, mọi sự chú ý của cả trường đều đổ dồn vào chiếc xe ấy, khi hắn và em trai mình bước xuống xe, một tiếng ồ vang lên, tiếng xì xào bàn tán sôi nổi, các cô thiếu nữ như muốn đổ gục xuống chân hắn vậy,hắn ung dung bước vào. Còn Sky thì xuống xe đi tìm bạn của mình.

Cậu thấy trước sảnh có sự náo nhiệt, mọi người đều đổ dồn về phía đó, cậu cũng chạy ra hóng xem có vụ gì, sau khi chen lấn với hàng chục người, đập vào mắt cậu là con siêu xe:

- Oh shit! Thằng cha nào phô trương quá vậy? đây không phải chiếc Lamborghini Aventador S phiên bản giới hạn à?

Đứng ngẩn người một lúc, bỗng có người kéo cậu lại:

- Ây Ton, sao mày lại đứng đây, không vào trong à?

- Úi Som, Sun... sao chúng mày vẫn ở đây vậy? Tao thấy náo nhiệt quá nên vào hóng xem có chuyện gì không thôi. Thế còn chúng mày? Sao vẫn chưa vào trong?

- ờ bọn tao cũng như mày đó... kệ đi, đi vào thôi.

3 người cùng bước vào trong hội trường, khi bước vào ai cũng ngạc nhiên về sự xa hoa và tráng lệ của bữa tiệc này, vừa có dàn nhạc violong vừa có khu tiệc ngọt,...

- chúng mày, có chắc chúng ta vào nhầm chỗ không vậy? (Som)

- ờ tao cũng nghĩ thế đó, đúng trường có tiền nó khác... nhưng mà... chúng mày... có bánh ngọt kìa... (Ton)

- ôi Ton! Sao lúc nào trong đầu mày cũng ăn vậy? (Sun)

- ờ đúng đấy... (Som)

- vậy chúng mày không biết chứ ở Việt Nam tao có câu tục ngữ "có thực mới vực được đạo" đó. (Ton)

- Là sao mày? (Som)

- Nó kiểu: mày cần ăn uống đầy đủ trước để có sức khỏe để làm việc đó... kiểu vậy (ton)

- ...

- Cái gì vậy chứ? (Sun)

- Vậy nhá, tao phải ra ăn đã, chúng mày đi tìm thằng Sky đi, nãy giờ tao không thấy nó đâu cả.

- ờ không biết nó mất hút đi đâu được nhỉ... đi, tao với mày đi tìm nó (Sun)

nói rồi cậu chạy một mạch đi ra quầy bánh ngọt, nhìn hàng bánh trước mắt mà nước bọt cậu chảy đầm đìa. Cậu nhanh chóng tìm đĩa và lấy cho mình mỗi thứ một loại, tia mắt ra cái bàn gần nhất, cậu ăn rất nhiều, ai bảo cậu thích đồ ngọt cơ chứ.

Bên này, hắn đang ngồi trong ghế dành cho VIP nói chuyện với các cổ đông khác, bỗng mắt hắn nhìn đăm chiêu một chàng trai đang ăn bánh ngọt ở bàn gần đó, hắn thấy có chút quen thuộc, rời khỏi vị trí của mình, tiến về chỗ cậu.

- cậu...

cậu ngước mắt lên,mở ánh mắt to tròn nhìn hắn, mép dính chút kem hỏi:

- anh là ai vậy? chúng ta có từng quen biết nhau sao?

- Cậu không nhớ tôi là ai sao?

Nói rồi hắn nhìn xuống mép của cậu, hắn dơ tay định quệt phần kem dính trên mép, cậu gạt phăng tay hắn ra, lấy tay mình lau lại miệng. Cậu bỏ miếng bánh trên tay xuống, nghiêm túc nhìn hắn ta mà hỏi:

- Xin lỗi nhưng mà não tôi nó có hạn nên không nhớ được anh là ai, nhưng thực sự tôi nhớ không nhầm chưa gặp anh bao giờ thì phải.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi.

- Khi nào vậy ạ?

- Tôi... là người...

Hắn đang nói giữa chừng tức thì bị em mình xen ngang.

- Sky...

Som, Sun, Sky chạy tới chỗ Aton đang nói chuyện với người kia.

- Úi Hia, sao Hia lại ở đây? Hia quen bạn em sao?

- Xin chào phi' Arthit.

Som và Sun chắp tay lại chào hắn.

- Hia quen bạn em à

Sky vẫn nhắc lại cậu đấy, thấy anh mình chỉ đang mải nhìn Aton, cậu quay sang hỏi bạn mình.

- Aton bạn tôi, bạn quen anh tôi sao?

- ừm...

- Không quen

Cả hai đồng thanh trả lời, Sky dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hia mình rồi quay sang nhìn Aton đang ăn ngon lành:

- Vậy là có quen nhau không vậy?

- Đã từng gặp nhưng bạn mày não cá vàng nên không nhớ ra tao là ai, nhưng tao có thể nhớ

Nói rồi hắn vỗ vai em mình rồi bỏ đi về phía ghế VIP, thấy hắn đi, 3 thằng chụm đầu lại bức cung Aton:

- Mày, khai thật nhanh, mày quen anh tao à?

- Tao nói không mà...

- ờ đúng đấy, phi' Arthit là người không phải ai cũng quen biết được đâu mày.

- ừm... vậy hả

Cậu vẫn tiếp tục đánh chén đống bánh của mình, kệ cho chúng nó lải nhải bên tai, lũ bạn cậu chỉ biết nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực.

~~~ bữa tiệc bắt đầu~~~

"ngài Arthit Ruang Sak là một trong những cổ đông lớn đã đóng góp rất nhiều cho trường của chúng ta..."

Ánh đèn chiếu đến hắn, hắn đứng lên vẫy tay chào, xung quanh hắn tỏa ra vầng hào quang khiến cho những bạn học nữ xì xào muốn nhận hắn làm chồng mình.

- Người đàn ông đấy là anh mày á? (Aton)

- ờ đúng vậy (Sky)

- anh kiểu chơi với nhau á? hay như nào thế?

- là anh ruột tao đó mày, cùng bố mẹ... nhưng mà sao vậy?

- không... tao hỏi vậy thôi...

kì thực là cậu cũng cảm thấy hắn quen quen, nhưng vẫn không cố nhớ ra đã gặp hắn khi nào. Bữa tiệc kết thúc, hắn đi xong quanh để tìm cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Hắn đành đi về.

Biệt thự riêng của Arthit:

Về đến nhà, hắn mở một chai rượu vang, rót cho mình một ly, ngồi xuống sofa lắc lắc ly rượu vang, nhấp một hụm, nhớ về dáng vẻ dễ thương của cậu khi ăn bánh kem mà bất giác cười. Bỗng cánh của phòng tắm chợt mở ra, một cô nàng bước ra với thân bình nóng bỏng đang cuốn khăn tắm. thấy hắn cười, ả ta ghen tuông, tiến sát lại gần hắn mà gạ tình:

- lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau mà trông anh có vẻ đang nhớ đến người phụ nữ khác sao?

Nói rồi ả đè hắn xuống, hôn môi hắn rồi từ từ xuống cổ rồi từ từ xuống dưới. trong đầu hắn lúc này toàn hiện lên hình ảnh cậu đêm ngày hôm đó, bỗng hắn đẩy ả ra.

- Jessica, hôm nay không được...

- Tại sao vậy...? em làm sai chỗ nào sao? Hay chưa đủ để thỏa mãn anh?

- Không Jessica, anh không muốn nữa, anh nghĩ em nên về trước thì hơn, anh chợt nhận ra mình có việc cần giải quyết...

Nói rồi hắn bỏ ả ta ở lại, cầm điện thoại gọi cho Sky:

- Mày đang đâu? Đến căn hộ tao nhé, có chút chuyện cần hỏi.

- Ôi hia, bây giờ là mấy giờ rồi... nửa đêm rồi đó hia, mai e còn có lịch học...

Sky chưa kịp nói đến, hắn đã ngắt điện thoại. cậu chỉ biết bất lực nhìn đồng hồ, 12 rưỡi đêm, lết thân mình sang căn hộ hắn.

- Anh trai tôi có chuyện gì mà gọi em đến lúc nửa đêm vậy ạ?

- Tao có chuyện muốn hỏi mày chút.

- Chuyện gì vậy hia?

- Cái cậu con trai bạn mày ý, người ăn bánh kem mà mày hỏi tao có quen không ý... ai vậy?

- Hả? anh gọi em đến chỉ để hỏi về thằng Aton á? thật luôn ấy?

- ờ... nói đi.

- Thì nó là em họ phi' Jim, người hôm nọ bọn em nói ở trường đua ấy. nhưng phải công nhận nhìn nó cứ dễ thương sao sao ấy đúng không hia...?

- ...

- Nhưng mà sao thế hia? Sao tự nhiên hia hỏi về nó vậy?

Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cười...

- Dừng dừng... đừng nói là... nó là người mà anh tìm nhé?

- Thôi, mày ngủ đi, mai mà đi học... vậy nhes! Ngủ ngon...

- Khoan đã hia... nói em nghe đã...

Hắn đứng dậy, bỏ về phòng. Trong lòng thầm vui mừng: hóa ra là em họ thằng thằng Jim. Gần ngay trước mắt mà mình lại không tìm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro