Ep1: Cuộc gặp lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aton 

tại sân bay:

Sau ngày hôm nay tôi chính thức là 1 du học sinh, mọi cố gắng của tôi đều được đáp trả, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ là một đạo diễn xuất sắc như P'Mai vậy. À quên chưa giới thiệu: tôi là Aton, là con lai giữa hai dòng máu Thái Việt. cũng như bao người khác, tôi chỉ là một chàng trai bình thường với chiều cao 1m72, tính cách cũng vui vẻ hòa đồng thôi, nhờ khuôn mặt ưa nhìn này mà tôi được bao người theo đuổi. kệ thôi, tôi chả tin mấy vào mấy cái chuyện tình yêu này chút nào. Còn mọi người thắc mắc tại sao lại là Thái Lan á? Đơn giản thôi vì tôi thích vậy, nó còn là thiên đường của LGBT chứ. Đúng vậy, tôi chính là gay, gia đình tôi đều biết chuyện này vì tôi comeout với họ cách đây gần 5 năm trước rồi. ban đầu họ cũng sốc lắm, nhưng từ từ chấp nhận nó. Năm 2024 rồi, chuyện này cũng cũng là bình thường, xã hội cũng chấp nhận.

Sau khi tạm biệt mọi người ở sân bay, tôi lên máy bay với đôi mắt còn chút sự lưu luyến cùng sự vui mừng khi được đỗ vào trường Bangkok. Sau hơn 2 tiếng bay, tôi đã đáp cánh tại sân bay, bác Jim đã chờ đón tôi ở đó.

- Cháu chào bác. Đã rất lâu rồi tôi không gặp bác Jim, trông bác có vẻ già đi vài phần.

- Thế nào rồi, có mệt không? Bác Jim vừa hỏi tôi vừa vỗ vai tôi.

- Cũng hơi mệt bác ạ. Tôi vừa đáp lời bác vừa kéo vali vài chiếc vali của mình đi.

- Đâu, nào đưa đây để bác xách cùng nào.

- Cháu cảm ơn bác.

Tôi và bác ra xe, trên xe hai bác cháu tôi nói chuyện tiếp, bác hỏi tôi:

- Bà dạo này sao rồi?

- Vẫn khỏe bác ạ.

- ừ, đợt này bác hơi bận chuyện công ty nên chưa thể bay về đấy thăm bà và mọi người. Cháu hiểu mà.

- Vâng cháu hiểu. Vậy còn bác gái và anh Tee thì sao ạ? Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

- ừ, mọi người vẫn khỏe, bác gái cháu không hay ở nhà mấy, toàn đi du lịch với hội bạn, còn thằng Tea thì lo chuyện công ty với bác.

- Vâng

- Lẽ ra hôm nay thằng Tea sẽ đón cháu với ta nhưng công ty lại có chuyện đột xuất nên nó không đi được, đừng buồn nhá?

- Ôi không sao đâu bác.

- À đúng rồi, bác đã mua cho cháu 1 căn hộ gần trường rồi đó, thuận tiện đi lại. Bác quay sang nhìn tôi mà vỗ vai.

- Úi không cần vậy đâu bác, cháu ở kí túc xác cũng được ạ, cháu không muốn phiền đến bác đâu ạ.

- Phiền gì chứ, là cháu ta, không phải lo. Hơn nữa, nó cũng gần căn hộ thằng Jim, ít nhất nó có thể quản cháu được, ta không thể phụ lòng bố mẹ cháu, nhỡ cháu có hư họ lại lèm bèm với ta nữa mất.

- Ôi bác, cháu lớn rồi mà, cháu không còn trẻ con như hồi bé nữa đâu, cháu tự lo được mà, dù sao cháu cũng cảm ơn bác ạ.

- Mà dạo tiếng Thái của cháu tốt hơn rồi đấy, haha, nhớ ngày còn bé tý tập tành nói tiếng Thái mà giờ đã rành rành rồi, đúng là nhanh thật.

- Vâng

- Vậy bây giờ ta sẽ đưa cháu đến trường báo danh, sau đó về căn hộ cất đồ xong nghỉ ngơi chút rồi tối nay ta sẽ bảo thằng Tee đến đón cháu qua nhà ta ăn cơm nhé? Bác gái nấu nhiều món ngon lắm đấy, toàn món cháu thích.

- Vâng thưa bác

Tại khuôn viên trường:

Tôi nhìn ngôi trường rộng lớn này mà lòng không khỏi háo hức, cầm tấm sơ đồ trường trên tay, tôi tự tin mình có thể tìm đến khoa nghệ thuật, nhưng lạ 1 điều, tôi xoay đi xoay lại tấm bản đồ vẫn không thể tìm ra khoa của tôi ở đâu, trong lúc tôi bí bách, bỗng có 3 cậu sinh viên đi qua tôi, nghe loáng thoáng họ nói đến khoa nghệ thuật tôi liền chạy theo họ hỏi:

- Này cậu, các cậu đang đến khoa nghệ thuật sao?

- Đúng vậy, cậu cũng học khoa nghệ thuật sao? Một trong ba cậu sinh viên đấy đáp lại tôi.

- Vậy các cậu có thể cho tôi đi cùng không? Tôi đi lòng vòng nãy giờ mà tìm không thấy khoa ở đâu.

- Cậu cũng là sinh viên năm nhất hả? Vậy đi cùng bọn tôi đi, tôi cũng khoa nghệ thuật, vậy chúng mình là bạn học của nhau rồi. Tôi tên Sky, còn đây là Som Phon và Sunan.

- Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Sun (Sunan)

- Chào, cậu có thể gọi tôi là Som nhé, rất vui được làm quen với cậu.

- Rất vui khi được làm quen với mọi người, tôi tên Aton nhé, gọi tôi là Ton cũng được. Tôi vui vẻ bắt tay làm quen với họ.

- Mà nhìn cậu có vẻ giống con lai ghê, nhìn đáng yêu thật đấy. Som Phon ngó mặt hỏi tôi.

- ờ, tôi là con lai Thái Việt, rất vui được làm quen với mọi người nhé.

- Heyy tiếng Thái cũng chuẩn đấy chứ, chúng ta là bạn, cứ nói chuyện thoải mái đi, mày tao thôi, bạn bè... tao không quen.

Cả lũ chúng tôi cười ầm lên. Bỗng nhiên Sky gào lên:

- Úi chúng mày, mau vào báo danh thôi, kẻo muộn bây giờ.

- ờ ờ, đi nhanh thôi.

Lúc ấy, cả lũ chúng tôi bá vai bá cổ nhau vào báo danh. Một lúc sau, ba đứa chúng nó đợi tôi ngoài cửa:

- ê chúng mày, tối nay chúng mày có dự định gì không vậy? Sun hỏi.

- Tao cũng không biết nữa.

- ừ tao cũng vậy. Som và Sky nhìn nhau, rồi quay sang hỏi tôi:

- mày thì sao? Ton, tối nay có dự định gì không?

- Tao á? Tao về cất đồ ở căn hộ, rồi tối nay đi ăn với gia đình bác tao.

- Ủa sao lại cất đồ? Đừng nói mày mới đáp chuyến bay đã đến trường báo danh nhé?

- ờ vậy đó, đúng mệt. Tôi trả lời với chúng nó với cái giọng mệt mỏi.

- Mẹ mày đúng khỏe, vừa bay đến đã ra trường luôn, không nghỉ ngơi chút nào sao?

- Mệt chết mẹ, nhưng biết sao giờ, hôm qua vì uống say quá mà tao bị lỡ chuyến bay, đành phải bay hôm nay chứ gì nữa....

Đang nói chuyện bỗng điện thoại tôi reo lên, bác Jim gọi, tôi ra hiệu chúng nó chờ tôi chút tôi đi nghe điện thoại:

- Alo bác Jim?

- Sao rồi Ton? Mọi thứ ổn chứ?

- ổn cả bác ạ. Cháu cũng xong hết rồi, cháu chuẩn bị ra đây ạ, bác chờ cháu chút.

- Không sao cứ từ từ...

- Vâng bác.

Tôi cúp máy, quay sang nói với bọn Sky, Som, Sun:

- Ê chúng mày, bác tao gọi rồi, tao phải đi đây, có gì nói chuyện sau nhé.

Tôi đang chuẩn bị chạy đi, thằng Som giữ tôi lại:

- Ê mày! Có line chứ? Kết bạn đi, có gì bọn tao nhắn?

- ờ, tao có.

Nói rồi tôi rút điện thoại ra, add line với 3 thằng chúng nó, xong tôi chạy vội ra ngoài. Để 3 thằng nhìn tôi với ánh mắt quái dị : nó bị gì không biết...

Về đến căn hộ, tôi phi thằng lên giường nằm than thở:

- mẻ, mệt vãi, biết thế hôm qua mình uống ít lại, còn cả 1 mớ đồ phải sắp xếp. chết mất thôi...

Nằm một lúc tôi rút điện thoại ra gọi mẹ:

- alo mẹ, con bình an rồi nhé

Cả nhà thấy tôi gọi điện thoại về liền túm tụm lại hỏi tôi đủ điều, bà hỏi tôi:

- đến có lạ gì nữa không?

- Ôi bà, cháu bà sang đây du lịch như nhà mình rồi, bà yên tâm.

- Thế bác Jim đón chứ? Mẹ tôi hỏi.

- Vâng, bác còn mua cho con 1 căn hộ gần trường, đúng xịn luôn mẹ.

- ờ thế là tốt rồi, việc nhập học sao rồi?

- ổn ạ, con vừa đi báo danh về, vừa về đến căn hộ luôn, chuẩn bị sắp xếp đồ, đúng mệt.

- đấy, vui cho lắm vào rồi trễ cả chuyến bay, ở bên đấy cấm có rượu chè yêu đương vớ vẩn đấy, lo học nghe chưa, mẹ sẽ hỏi chuyện bác Jim đấy, cứ liệu hồn nha con.

- vâng thưa mẹ.

Nói rồi tôi xin phép cả nhà tắt máy, bắt đầu dậy đi setup căn phòng của mình. Tôi dọn dẹp mọi thứ xong đã là hơn 6 giờ tối, điện thoại tôi bỗng có tin nhắn đến. Là anh Tee, anh nhắn 7 rưỡi sẽ đón tôi về nhà ăn, đọc tin nhắn xong tôi trả lời anh 'vâng' rồi cất điện thoại, lấy đồ đi tắm.

Tại nhà bác Jim:

- Bác Pear!!

Vừa vào đến nhà, tôi chạy thẳng vào ôm bác gái.

- Đến rồi hả con, nào, ngồi đi chúng ta cùng ăn cơm.

- Bác Pear, cháu nhớ bác lắm luôn.

Tôi ôm chặt bác, lâu ngày không gặp, tôi thấy bác vẫn vậy.

- Nhớ bác mà đến Thái du lịch không thấy bảo ta gì cả, biết ta buồn lắm không?

- Ôi bác Pear, cháu xin lỗi, à... cháu có mang quà đến cho hai bác và anh đây ạ.

- Nào, ngồi xuống bàn đã...

Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, tôi liền đưa họ túi quà

Trong lúc ăn cơm, mọi người hỏi tôi về nghành tôi học, tôi nói với họ tôi muốn làm đạo diễn, rồi bác Jim nói:

- Nhớ ngày nào, Ton với Tee đánh nhau vì cái diều mà bây giờ đã lớn như vậy rồi. thời gian trôi nhanh thật.

- Thôi nào bố, đã là quá khứ rồi, hãy cứ để nó yên đi bố.

- Úi! Ta vẫn còn nhớ, hồi đấy Ton mới sang bên này chơi, Ton không biết tiếng nên không có bạn chơi cùng, có mỗi Tee. Nhưng đợt đấy Tee cứ cậy lớn, trêu em, để em khóc...

- Xong cháu đi mách bác, xong anh Tee bị bác đánh đòn phải không? Cháu vẫn nhớ lúc đó... haha

- Anh không có, anh chỉ trêu em một chút, nhưng không ngờ em lại mít ướt đến vậy, còn chơi trò mách ba mẹ để anh bị đánh, em đúng là đồ đểu.

- Là anh trêu em trước mà...

Bữa cơm hôm đó rất vui vẻ, có lẽ đã phải rất lâu rồi tôi mới ăn cơm chung với gia đình nhà bác. Bác đối với tôi như con ruột vậy, tôi cũng coi họ là gia đình thứ hai của tôi.

'Ting' thằng Som nhắn tin trong nhóm:

- Ê chúng mày, tao chán quá...!

- Hay chúng mình qua quán thằng Sky làm tý vui vẻ không? Tao cũng chán bỏ mẹ. (Sun)

- Cũng được đấy, mày thì sao Ton? Qua chơi không? (Som)

- Tao... không biết nữa, với cả tao vừa đến, cũng không biết đường...

- Chuyện đấy mày không phải lo, gửi địa chỉ, bọn tao đến đón mày. Coi như hôm nay là tiệc chào mừng mày đến đây đi. (Som)

- Cũng được, để tao gửi địa chỉ cho. Đến nơi gọi tao nhé.

- Ok luôn mày, thằng Sky, mày chuẩn bị đón tiếp anh em chúng tao đấy nhé. (Sun)

- Đến là đón (Sky)

Nói rồi, tôi cất điện thoại đi, xin phép hai bác tôi sẽ về sớm.

- Đi đâu vậy con? Bác Pear hỏi tôi

- Hôm nay cháu mới quen được vài bạn học cùng, chúng nó vừa rủ cháu đi ăn tiệc chúc mừng, chắc cháu sẽ đi lúc ạ.

- Vậy hả, mới đến mà đã quen được bạn mới, tốt quá. Có cần thằng Tee đưa cháu đi không?

Bác Jim hỏi tôi, tôi liếc qua anh Tee, rồi nhìn hai bác:

- Không cần đâu ạ, lát họ đến đón cháu, chứ để anh Tee đưa cháu

Tôi nhìn anh Tee, anh thấy tôi nhìn đểu vậy cũng hiểu ra mà nói:

- Ý gì đây hả thằng này, nào lại đây...

Vừa nói anh vừa gọi tôi lại như muốn đấm tôi, tôi nhanh chân chạy về mách bác:

- Bác Pear, anh Tee định đánh cháu nữa kìa, cứu cháu...

- Tee... Ton... hai đứa này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy, thật là...

Anh tiễn tôi ra cửa, hai chúng tôi nhìn nhau:

- Cũng phải mấy năm rồi đấy nhỉ? Hồi đó anh nhớ em bé bé tầm này... mà giờ đã là sinh viên rồi. Vừa nói anh vừa đưa tay thấp thấp xuống bụng.

- Vâng anh, thời gian trôi nhanh thật ạ. Hồi đấy đúng trẻ trâu luôn ấy... haha.

- ừ, nhưng hồi ấy vui thật.

Tôi với anh Tee đứng trước của nói chuyện một lúc, bọn Som Sun tới.

- Ton! ( thằng Som vẫy vẫy tay với tôi)

- ừ chúng mày, nhanh thật đấy...

nói rồi tôi vỗ vai anh Tee, không quên giới thiệu:

- ờ chúng mày, đây là anh tao, tên Tee... anh Tee, đây là Som và Sun, hai người bạn em đã kể cho anh lúc quen ở trường...

- xin chào, P'Tee! Chúng nó khép tay lễ phép chào ông anh tôi.

- ừ chào hai đứa nhé, nhờ gửi thằng em anh nhé...

nói rồi anh vỗ vỗ lưng tôi, ra hiệu tôi đi chơi với bạn đi, không quên nhắc nhở tôi chơi có chừng mặc. Tôi chào anh, lên xe đi với lũ bạn.

Tại quán bar:

- ô hổ, chúng mày cũng biết chọn chỗ chơi đấy chứ?

Tôi vừa khoác vai thằng Som vừa hỏi.

- Chuyện, giới thiệu cho mày thì quán bar này là của nhà thằng Sky đó !(Som)

- ờ đúng vậy (Sun)

- gì? Thằng Sky giàu vậy mày?...

trong lúc tôi nhạc nhiên, thằng Sky ra đón chúng tôi:

- nào, vô bàn đi mày, hôm nay uống gì cứ thoải mái, tao mời...

- đúng thiếu gia, không bao giờ làm bọn tao thất vọng... (Som)

- mày đúng giàu đấy thằng Sky.

Tôi đấm nhẹ vào tay nó mà trêu. Sau khi ngồi xuống bàn, chúng tôi lải nhải với nhau vài chuyện, bỗng thằng Sun hỏi tôi:

- này Ton, tao không ngờ mày cũng có họ hàng ở đây luôn đấy, đúng là còn nhiều chuyện bọn tao chưa hiểu rõ về mày mà... kể nghe chút coi.

- ờ đúng đấy (Sky cũng gật đầu theo câu hỏi thằng Sun)

- Đây... để tao nghĩ nên giải thích cho chúng mày hiểu nhé... như nào ta... thì bà đẻ ra bố tao là người Việt 100%, bà đẻ ra mẹ tao là người Thái 100%. Ngày xưa ông bà tao có sang Thái làm ăn, lúc ấy dẫn theo bố tao, thế là bố tao phải định cư ở bên Thái một thời gian, sau đó thì quen mẹ tao, rồi sau đó hai người họ kết hôn. Khi sinh tao ra thì họ về Việt Nam sống... là thế đó. chúng mày có hiểu tao nói gì không?

Tôi kể xong, quay ra nhìn 3 chúng nó, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu: 'nó đang nói gì vậy?" tôi gãi đầu mà nói với chúng nó:

- Khả năng ngôn ngữ của tao vẫn chưa tốt lắm, nên là tao không biết giải thích như thế nào cho chúng mày hiểu nữa... kiểu....

Đang nói thằng Sun cắt ngang lời tôi:

- Đây, tao có thể hiểu được, ý nó muốn nói là bà ông cùng bố nó là người Việt 100%, còn mẹ nó là người Thái 100%, bố nó cùng ông bà sang Thái làm ăn và quen được mẹ nó, sau đó họ kết hôn rồi về Việt Nam sống khi đẻ nó ra. Đó chúng mày hiểu chưa?

Cả lũ gật gù, còn tôi vui vẻ vì ít nhất có thằng nó hiểu tôi đang nói gì.

- Lãng mạn thật, bố mẹ mày ấy - ờ lãng mạn thật (Som gật gù)

- Nào thôi thôi không nói nữa, uống đi chúng mày...

- ờ ờ uống đi, chúc mừng chúng ta đã thi đỗ vào trường, và cũng là buổi làm quen chính thức với thằng Ton... dzô!

- Dzô!!

Cả lũ nốc cạn ly, còn tôi thì chỉ uống chút một, thấy vậy thằng Sky hỏi:

- Gì vậy Ton, bọn tao cạn ly rồi, mày chơi vậy hả? uống cạn đi chứ?

- Ây... không phải, nhưng mà nói thật, tao không thích uống mấy, tao sợ tao say, có nhiều chuyện chúng mày sẽ không tưởng tượng nổi đâu...

- Ây, không phải lo, say có chúng tao ở đây, cứ uống đi.

Tôi thấy chúng nó có vẻ đang hăng say lắm, nhìn vào ly rượu, tôi nhắm mắt uống cạn nó. Không phải tôi không biết uống, mà nếu có thể né được thì tôi cố né nhất cả thể, vì tôi biết, nếu tôi say thì tôi sẽ thành một con sâu rượu và sau đó sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, đến tôi còn không dám nghĩ đến. Uống được một lúc, tôi ngà ngà say, liếc nhìn sang 3 thằng kia chúng nó vẫn có thể tiếp tục uống được. Mẹ kiếp, tôi nghĩ đêm nay tôi toi mất thôi. Cuộc vui của chúng tôi vẫn tiếp tục, bỗng dưng tôi thấy bụng mình hơi khó chịu.

- Thằng Sky, đi vệ sinh với tao chút được không mày? Tao không biết đường.

Thấy tôi kéo dậy, nó cũng uể oải đứng lên dẫn tôi đến nhà vệ sinh.

- Có cần tao đợi không?

- Thôi mày, tao ổn, mày cứ về với hai thằng kia đi, tao thấy chúng nó có vẻ không ổn.

- Vậy mày ổn chứ? Mày ok không?

- ừ tao ok, không phải lo cho tao, mày cứ về trước đi.

Nói rồi tôi vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc ra ngoài tôi không thấy rõ đường mà va phải một người nào đó.

- Úi, xin lỗi ạ.

Nói rồi tôi tiếp tục đi về phía bàn của tôi, mặc kệ người đàn ông ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi quay lại, chúng nó đang rót sẵn rượu chờ tôi. Cuộc vui của chúng tôi vẫn tiếp tục....

Cuối bữa tiệc, cả lũ chúng tôi đã say ngất ngưởng hết cả ra, tôi gọi chúng nó, không thằng nào chịu dậy cả. Có lẽ chúng nó say đến nỗi ngủ quên rồi cũng nên. Tôi nhìn chúng nó một lúc, đứng dậy đi tìm phòng wc, bước vào wc, tôi thấy có một cặp đôi đang hôn nhau chùn chụt, tôi đứng hình mất vài giây. Thấy tôi, họ nhìn chằm tôi như muốn ăn tươi nốt sống tôi vậy, tôi ngại ngùng định quay lại, nhưng cái bụng tôi nó đang sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi đành vừa đi vào vừa nói:

- Hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi đâu...

Nói rồi tôi chạy thẳng vào phòng wc, mặc kệ ánh nhìn của hai người họ mà tôi nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi tôi lờ đờ đứng dậy xúc miệng lau lại mặt mũi, đi loạng choạng ra ngoài. Ra đến cửa tôi lơ mơ thấy có người chặn tôi lại, hắn ta nói với tôi giọng khó chịu:

- Cậu có biết, cậu vừa làm tôi mất hứng không vậy?

Tôi cau mày, cố gắng mở to mắt ra nhìn thẳng hắn ta, tay không quên khua khua trước mặt mà nói lớn:

- Này anh, anh nói chuyện có lý một chút được không?... đây... đây là nhà wc đấy?... tôi muốn vào... phải xin phép anh à?... đồ điên...

Nói xong tôi lảo đảo bước đi. Bỗng có một lực nào đấy kéo mạnh tôi lại. "Rầm" một tiếng, tôi ngã mạnh về đằng sau, nhưng kì lạ thay tôi lại không thấy đau, mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trọn trong người đàn ông kia. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đấy, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, hàng mi dài, cong vút, người tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, ngửi phát tôi biết đây là nước hoa loại xịn rồi. bất giác tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, miệng không kìm được mà thốt lên "thật đẹp". Tôi đang đắm chìm vào nhan sắc của hắn, hắn bỗng tỉnh dậy mà bắt lấy tay tôi hỏi:

- Ngắm đủ chưa?

Lúc này, tôi mới hoàn hồn, ngại ngùng đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo nhưng cái mỏ hỗn của tôi vẫn không quên chửi thầm hắn trong lòng:

- Con mẹ nó...

tôi quay người lại định bước đi thì đập mặt vào người hắn, cú đập mặt này khiến tôi mất thăng bằng ngã về đằng sau. May sao, hắn kịp đỡ lấy tôi, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa, khung cảnh xung quanh lúc này mờ ảo, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn ta làm tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy. bỗng hắn từ từ đưa mặt sát gần lại tôi, đôi môi mềm mại của hắn đặt lên môi tôi, trao tôi nụ hôn sâu. Nụ hôn này khiến tôi ngạt thở nhưng không thể dứt ra khỏi hắn được, đầu óc tôi lúc này trống rỗng, người tôi cứng đờ lại. đôi tay của hắn không yên ổn mà sờ khắp cơ thể tôi, lúc này hắn ghé sát lại tai tôi hỏi:

- Lần đầu sao?

Giọng nói hắn trầm bên tai tôi, vừa nói hắn vừa thở mạnh vào tai tôi rồi từ từ cúi xuống hôn cổ tôi, tay không yên mà dần dần đi sờ xuống bên dưới tôi. Cho đến khi hắn chạm đến thằng em của tôi, tôi rùng mình, lúc này tôi mới lấy lại được một chút ý thức mà đẩy hắn ta ra, ấp úng nói:

- Không... ở đây không...

Chưa để tôi nói hết, hắn đã hôn ngấu nghiến tôi, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi đang nóng lên. Chợt tôi cảm giác có cái gì đó nó đang chọc ở bụng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro