17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là YeonTan , con trai của tớ"

"Vậy đây là "người" mà cậu nói đây sao"

"Đúng vậy , tớ muốn cậu làm quen với em ấy . YeonTan đã ở cùng tớ khi tớ mới debut đến bây giờ cũng là gia đình của tớ"

Cậu ngồi xuống đưa tay lại gần , chú chó nhỏ không ngần ngại liếm cậu vài cái . Thoải mái để cậu ôm ấp , có vẻ tên nhóc này cũng thích cậu lắm.

"Dễ thương thật đấy"

"Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối cậu có thể chơi yeontan hoặc tắm rửa"

"Vậy tôi phải mặc đồ của cậu à ?"

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng làm sao , cả cậu và anh vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện đó khi cậu đến đây .

"Để tớ kiếm thử đồ của tớ cho cậu"

Taehyung vào phòng lục trong tủ mấy bộ quần áo , cứ nghĩ kích thước sẽ không là vấn đề cho đến khi ứm thử chúng lên người cậu. Jimin cũng phải bất ngờ trước sự khác biệt này , rõ là bằng tuổi chỉ cách nhau mấy cm hơn nữa cậu còn sinh trước 2 tháng sao lại có độ chênh lệch lớn như thế được.

"Bộ này cũng được, dù gì cũng ngủ lại rộng một chút thì cũng thoải mái"

Nhìn cảnh anh lục tung tủ đồ thì với cậu bộ nào cũng được rồi.

"Vậy tôi đi tắm trước"

Anh gật đầu .

Phòng tắm có mùi thơm của sữa tắm pha lẫn mùi pheromone gỗ , có chút nam tính . Cậu ngâm mình trong bồn tắm thư giãn , sắp tới có vẻ không được ăn những món ngon mà anh nấu nữa rồi , khoảng hơn tuần nữa Jimin sẽ chuẩn bị cho màn comeback nên phải bắt buộc siết cân để có một thân hình mảnh khảnh , bọn họ còn bảo cậu phải giảm 5kg trong lần comeback lúc này.

"Rắc rối quá đi , bản thân mình cũng đâu có béo lắm chứ"

Thở dài là thế nhưng cậu vẫn phải nghe theo , bây giờ chỉ muốn mơ về một ngôi nhà cùng với một người yêu chiều cậu vô điều kiện.

Cần gì tìm nhỉ? Người đó đang ở ngoài bếp chứ không đâu xa

Sau khi tắm xong cậu mặc lên người bộ quần áo của anh , mùi hương còn vương lại khiến cậu tham lam hít vào.

"Mùi của Taehyung"

Vừa mở cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức phát ra bên trong bếp.

"Có cần tôi phụ gì không"

"Tớ làm sắp xong rồi , đợi thêm 30 phút là sẽ ăn được thôi . Cậu có thể cho Yeontan ăn giúp tớ , thức ăn của nó ở đằng kia"

Jimin nghe lời bước đến mở túi thức ăn , nó đang đi đâu đó nghe được tiếng mở thức ăn ngay lập tức có mặt , trông có tham ăn không kìa .

Tranh thủ đi tham quan một chút , trong phòng anh là thứ khiến cậu tò mò nhất .

Đúng là Taehyung rất gọn gàng mọi thứ đều sạch sẽ , tươm tất khác xa với cậu . Trên cái bàn gần giường có một khung ảnh là hình cậu , nhưng tấm hình này hình như chưa bao giờ cậu thấy nó , nhìn có vẻ là từ thời trung học . Cái này là chụp lén sao ?

Tấm hình cậu đang chăm chú làm bài có cả ánh nắng chiếu vào , tạo ra khung cảnh đúng thật là thanh xuân vườn trường ha.

Nhìn xinh yêu thế này hèn chi tên ngốc đó không đổ cũng lạ.

Bật cười trước suy nghĩ của bản thân , căn phòng này có vẻ còn nhiều thứ để khám phá. Đang la cà lục này lục nọ thì cậu nghe tiếng chân bước đến.

"À tôi chỉ tò mò trong phòng cậu có gì thôi , không có làm gì kì lạ đâu"

"Tớ vào lấy đồ , cậu cứ tự nhiên"

Nói như vậy là cho phép cậu lục lọi mà phải không.

Taehyung vừa rời đi , cậu lại tiếp tục trò chơi của mình , hết coi cái này lại coi cái nọ . Trong tủ quần áo của anh có một cái áo được bảo quản khá kỹ , cậu tò mò đem nó xuống , là áp kỷ niệm trung học đây mà nó có rất nhiều chữ kỹ , rất nhiều lời chúc . Chà làm cậu nhớ quãng thời gian đó quá đi .

Lúc đó Jimin không thân thiện lắm , vòng bạn bè rất ít với cậu cũng không thích ký áo nên chỉ đi nhờ các bạn ký tên vào sổ thôi. Nói đúng hơn thì cả hai khác biệt hoàn toàn , anh lúc đó rất vui vẻ có rất nhiều bạn bè gần như cả khối 12 ai cũng quen .

Cậu ngắm nhìn những chữ ký và lời chúc của những người bạn cũ , trong đó có rất nhiều lời chúc khiến cậu bất ngờ.

_ Cua thành công Park Jimin nha!

_ Chồng tương lai của Jimin cố lên!

_ Chúc cậu thành công với ước mơ của mình , và hi vọng Jiminie sẽ có trong đấy.

_người đơn phương Park Jimin.

....

_________________

Đã nghĩ ra kết lun rồi mà lâu quá không viết , thấy dở dở làm sao 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro