Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh bao trùm cánh mũi của Khải Ngộ, cậu lê từng bước chân mệt mỏi sau những giờ tăng ca ở công ty. Chủ tịch của cậu cũng thật ác khi bắt nhân viên tăng ca đến tận 10 giờ tối trong đêm giáng sinh đấy chứ. Đáng ra giờ này thì giờ này cậu phải đang ở cùng tên khó ưa nào đấy cuốn lấy nhau trong lớp chăn, lẽ ra giờ này cậu đang chôn mặt mình vào vòm ngực của tên kia mới phải. Đường xá về đêm nhưng vẫn còn đông đúc lắm. Chắc có lẽ do đêm nay là Giáng Sinh chăng ? Nhìn các đôi tình nhân đan tay vào nhau hay bày ra những hành động thân mật trên các dãy phố làm Khải Ngộ muốn về nhà thật nhanh để còn ôm lấy người thương của mình. Lướt qua tiệm bánh ngọt cách nhà cậu 2 dãy phố, cậu quyết định sẽ tấp vào mua một chiếc bánh nhỏ để cùng thưởng thức với nửa kia. Biết là hắn sẽ chẳng thích những món ngọt ngào thế đâu nhưng bánh của cậu mua nên chắc chắn tên khó chịu kia cũng sẽ ăn thôi. Nhanh chân bước về nhà với ổ bánh trên tay. Nếu cậu còn chậm chạp mãi thì tên kia chắc chắn sẽ xì khói giận dỗi vì cậu về trễ mất.

-Tôi về rồi đây!

Vừa mở cửa thì tên kia đã chờ từ sẵn trên ghế sofa cùng tách ca cao nóng trên bàn. Đồ Bì xoay mặt về phía cửa với khuôn mặt hậm hực, cau có

-Em về trễ! Em bỏ tôi ở nhà đến tận giờ này đêm Giáng Sinh ư? Không thể tin được.

-Tôi xin lỗi nhé tại cha của anh giữ bọn tôi ở lại lâu quá mà tôi cũng chẳng thể làm gì được. Anh nhìn nè tôi có mua ít bánh để cùng ăn đây. Mà anh ăn tối chưa nhỉ? Đừng giận tôi nhé, Đăng Thỉ!

-Em đừng gọi tôi với cái tên ấy. Với cả tôi cũng ghét ông già nhà nên em đừng nhắc đến lão với tôi. Tôi chờ em về ăn cùng nên đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Đói sắp điên rồi đây.

-Rồi, rồi. Xin lỗi nhé Đồ Bì.

-Chưa đủ thành khẩn. Tôi muốn em đền bù cho tôi.

-Vậy anh muốn gì đây?

-Tôi muốn em hôn tôi một cái nhưng mà phải mãnh liệt cơ. Nếu không thì tôi không tha thứ cho em đâu đấy.

-Chỉ vậy thôi hả?

-Ừ chỉ vậy thôi.

Buồn cười trước những hành động hiếm thấy của tên người yêu, Khải Ngộ chỉ muốn đem anh giấu làm của riêng mất thôi. Con trai cả của doanh nhân Oanh Viêm Ti lại có mặt nũng nịu với người yêu thế này cơ á. Nói rồi, cậu cũng chiều lòng anh, hôn một cái rõ kêu lên má của Đồ Bì.

-Được chưa

-Gì kì vậy? Không chịu đâu. Mãnh liệt hơn cơ.

Một nụ hôn khác giáng lên môi Đồ Bì nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Đồ Bì kéo đầu Khải Ngộ lại, đẩy lưỡi của mình vào miệng đối phương. Chiếc lưỡi điêu nghệ càn quét khắp nơi trong khoang miệng ái nhân, môi lưỡi triền miên đến khi cậu cảm thấy bản thân mình không thở nổi nữa thì mới đánh nhẹ vào vai tên kia. Tiếc nuối dứt ra, hắn nhìn em người yêu mình mặt đỏ như gấc đang thở hổn hển vì mệt mà cười đầy đắc ý. Hắn cúi người cắn mạnh vào bờ môi ấy khiến nó bật máu rồi cười

-Đây là trả thù em vì để tôi đợi một mình đấy Khải Ngộ của tôi. Tôi yêu em.

-Em cũng vậy. Dù anh có là Đăng Thỉ hay Đồ Bì thì em cũng mãi yêu anh.

Đêm đông giá buốt cớ sao với họ lại ấm áp đến lạ. Họ yêu nhau không chỉ vì họ có tình cảm với nhau mà cũng là do giữa họ có một liên kết nào đó mà chỉ mỗi họ cảm nhận được. Họ trao nhau những cảm xúc mà không ai có thể làm được. Theo toán học, họ là những phép tính hoàn hảo, bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Sẽ chẳng ai yêu Khải Ngộ nhiều như Đồ Bì và cũng sẽ chẳng ai chiều lòng và quan tâm Đồ Bì như cách Khải Ngộ yêu hắn. Họ sinh ra là dành cho nhau dù thế nào đi chăng nữa.

Hai thân trần không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau mãnh liệt giữa trời đông. Dù cho tiết trời có lạnh thấu xương đi chăng nữa thì tại căn phòng của họ vẫn nóng như lò than. Mồ hôi nhễ nhại cũng những âm thanh khoái lạc, những dấu vết của tình yêu hiện hữu trong chính căn phòng, hằn lên xác thịt của đôi tình nhân. Họ yêu nhau say đắm, và chắc rằn không ai có thể chia cắt họ. Họ cũng tin rằng cái chết cũng chẳng thể vì sau đó, họ cũng sẽ tái sinh và cũng sẽ tìm lại nhau dù bất cứ hoàn cảnh hay hình hài nào chăng nữa. Dù cho chẳng nhớ gì đi chăng nữa, chỉ cần là đối phương, chắc chắn nửa còn lại sẽ nhận biết ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro