đêm đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt em như mờ dần..đôi chân em lững khững đi qua dòng người máu lạnh, rồi em mệt dần,mệt dần,mệt dần....
  
          ----------------------

em thấy mình thở dốc, cơ thể mệt mỏi.
nhìn sang bên cạnh, em thấy anh đang nằm còn nặng nề hơn em..em đau lòng chứ? khi thấy người mình yêu chỉ sống được 1 tháng nữa.
em như vỡ òa trên giường bệnh, cố nhúc nhích nhưng như có thứ gì đó ngăn lại.
nước mắt em cứ lăn dài trên má...phải chăng dòng đời không muốn cho em được đến bên anh?
em gào ầm lên, bác sĩ vào ngăn cản em, em cố gọi tên anh trong vô vọng, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng chết chóc của anh..
em sợ hãi phát khóc, muốn nói một điều gì đó nhưng không thể nói, tay run run bám chặt lấy thành giường.
cuối cùng em cũng cất được tiếng lên, em nói với bác sĩ kiểm tra anh ấy.
anh ấy vẫn im lặng như vậy, đôi môi mím chặt, gương mặt trắng bệch.
mặc kệ em la hét, kêu tên anh như thế nào thì anh vẫn chìm trong hôn mê.
không khí im lặng bao chùm xung quanh em, em như chết lặng trong lòng một chút, bác sĩ như thể coi em là người vô hình, bước ra ngoài rồi khóa cửa.
em khóc lóc, van xin họ mở cửa cứu em và người em yêu, em lung lay giường, cố gắng để giúp anh tỉnh lại, nhưng em nhận lại gì?
cuối cùng em cũng chịu thua, hơi thở em yếu dần...
rồi em ngất đi một lần nữa.
rồi họ lại bắt em phải tỉnh dậy, đôi mắt lim dim của em mở ra, có phải do mắt em bị choáng không? chiếc giường của anh ấy đâu rồi?
em như đang trong cơn điên loạn, đập phá đồ đạc, đòi lại bằng được anh ấy..
nhưng em lại không thể.
bây giờ chỉ còn mình em mà thôi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, em như một kẻ bị trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro