đêm đông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{6h30}

Chiếc xe máy cũ kĩ vặn ga 2 lần rồi đi thật xa khỏi ngôi nhà. Phải nói là cảm giác ngồi sau anh ấy, sao mà xào xuyến đến lạ lùng, xe vẫn cứ chạy nhưng rất nhịp nhàng, mùi hương của anh thì vẫn cứ ngọt ngào thôi rồi.

Phút chốc mà đã đến quán ăn, anh nhẹ nhàng cởi mũ xe máy cho em, ánh mắt trìu mến của anh làm mình không thể nào né tránh được, mặt đỏ như quả cà chua.

"Em vào ngồi đi, để anh gọi đồ ăn cho em nhé."

Mình có chút ngại ngùng, chẳng biết trả lời như thế nào, đành gật đầu nhẹ một cái rồi vào quán tìm chỗ ngồi.

Quán phải nói là rất khang trang, menu thì đủ mọi loại món, ăn sáng, trưa, chiều, tối hay đêm đều có hết, công nhận anh có mắt thẩm mĩ thật.
Mải suy nghĩ thế nào mà anh đã ngồi trước mặt chống cằm rồi nhìn mình đầy trìu mến, ngại đỏ rực cả mặt.

"Em sao thế? Có gì không vừa ý à..?"

Thật sự là rất vừa ý luôn, mà chả hiểu sao mình không mở mồm nổi, ấp a ấp úng làm anh cũng phải cười tủm tỉm, có chút quê xệ nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng đó làm mình chả thèm để ý gì sất.

"Em..à..em không sao, em ổn ấy mà!"

"Vậy ăn đi, chút nữa ăn xong anh chở đi học."

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào đó làm mình mê tít tìn tin, chả hiểu mình bị cái quái gì nữa, ăn mà thỉnh thoảng cứ ngó lên liêng liếc nhìn anh, gương mặt của anh lúc nghiêm túc thật sự rất rất đẹp trai.

"Giáo án của anh..vẫn chưa xong sao..?"

"Anh sắp soạn xong rồi, ổn cả ấy mà." Mình biết anh nói vậy để mình đỡ lo, chú tâm vào ăn để còn đi học chứ mình liếc qua cũng biết anh mới soạn chỉ mới soạn một nửa.

"Yn, Yn.."

"À à em đây."

"Chuẩn bị đi học thôi, đề của em tối quá anh soạn hết vào một tập cho em rồi, nhớ hôm nay làm bài tốt đấy nhé!!"

Hic, xao xuyến quá đi mất thôi, mặc dù mình chả còn phải bé bỏng gì nữa, nhưng thật sự rất thích cái cảm giác này, cảm giác người ta dặn dò, chăm như em bé ấy, thật sự rất thích. Nhưng mình có đang quá ảo tưởng không?

Là sinh viên năm cuối của trường đại học bách khoa có tiếng, cùng với những áp lực mà gia đình đặt lên, vậy mà lại gặp được anh đã ra trường và hiện tại đang là giáo viên dạy nhiều khoa khác nhau của ngôi trường mình học, thật đúng là trùng hợp. Anh tài giỏi, đẹp trai, gia đình cũng không phải dạng vừa, vậy mà lại đi làm bạn với một con mọt sách như mình. Hồi nhỏ, lúc ở quê, mình và anh quên nhau từ ở đấy, mình chả bao giờ muốn về, tại lúc nào cũng bị anh chị em hàng xóm sang trêu rồi đùa rất dai là con này ở phố tưởng thế nào hóa ra cũng vẫn bẩn bẩn đen đen chả khác gì xưa, rồi đến cả anh chị họ hàng cũng lôi mình ra làm bìa đỡ đạn, cũng đúng mà, mình nhìn hèn hèn bẩn bẩn, ai nhìn cũng lắc đầu nguầy nguậy, cả ba và mẹ cũng áp đặt lên mình, hồi đấy vẫn còn bé xíu, nghe người khác chê mình nhiều nên đâm ra tủi thân, lúc nào về quê cũng tránh né họ hàng, hàng xóm rồi ra ngoài sân sau chơi một mình.

Đến tầm 1 tuần sau, cả xóm vui vẻ đông vui lắm, ngó ra xem thì ra đám trẻ con ở xóm đang bu đông kín kịt anh nào ấy, trông cao to đẹp trai lắm, đám con gái trong xóm cứ bu đen vào đòi xin anh kẹo, bánh, rồi là tiền. Mình cũng chẳng dám xía vào, sợ bị bọn nó cười nhạo, là con này đen bẩn mà vẫn mặt dày ra chơi với tụi nó, buồn lắm ấy chứ.

Ngồi trong góc sân ngó ra mà chả để ý gì cả, mình cũng được bu đầy người, mà là muỗi bu, eo ôi ngứa thì thôi rồi, cố gắng lết vào trong cái ghế đá gần hồ, ngồi lên rồi thì gãi như chưa từng được gãi, gãi đến toét máu ra thì thôi, tự nhiên ngồi mà ứa nước mắt, tủi tủi sao ấy, mình chả có ai chơi cùng, rồi mình bị kì thị, bla bla..v.v...

Đột nhìn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang thấy cái anh cao cao lúc nãy mình nhìn trộm tự dưng ra chỗ mình đứng  nhìn lại, sợ quá tưởng người ta biết mình nhìn trộm nên ra đánh mình, nấp vội ra sau ghế, ai dè anh ấy nhẹ nhàng lắm, đưa tay ra để mình làm quen với anh í, xong còn đỡ mình lên ghế ngồi để anh bôi thuốc cho đỡ ngứa. Lúc đấy đần đần nên vẫn cứ dè chừng, sợ anh lại dở trò gì thì mình coi như xong, nhưng mà anh vẫn cứ nhẹ nhàng kinh khủng, bôi thuốc xong còn dắt tay mình đi ăn thịt xiên, teokkbokki..., ngon lắm. Rồi mình và anh thân nhau lắm luôn, mấy đứa con gái ở xóm cứ ghen tị rồi nhảy xồ xồ lên làm mình sợ xanh mặt, nhưng rồi anh cứ xuất hiện cạnh mình ngay lúc mình cần, rồi đâu cũng vào đấy.

Rồi cho tới một ngày, mình đang hí hửng chạy qua nhà anh chơi, thì biết chuyện là hôm sau anh phải quay lại Seoul.

Mình buồn lắm ấy, nhưng anh lại hứa sẽ quay lại chơi với mình vào tuần sau, vậy nên tâm trạng của mình lại khá hơn, chạy nhảy lăng xăng luôn.

Vậy là sáng hôm sau anh đi sớm, mình ngủ dậy muộn, 9h mới chịu mở mắt, vội vội vàng đánh cái răng rồi ra nhà anh, nhưng anh đã đi từ lúc nào rồi. Buồn quá, đành trốn ra chỗ ghế đá ở hồ ngồi khóc một mình, mình còn tận 2 tháng nữa mới được về Seoul để học, nhưng anh đã hứa với mình rồi mà? Sáng tuần sau sẽ lại về đây để chơi với mình, lo gì?

1 tuần. 2 tuần. 3 tuần.

Chả thấy gì, mình vẫn đợi mòn cả cổ, nhưng sao người đâu chả thấy, mình lại bị bỏ rơi nữa rồi sao?

Thế rồi mình thất vọng, từ bỏ rồi về lại Seoul để đi học, cũng chả thấy anh đâu, chán chả buồn mong ngóng.

Rồi năm mình vào cấp 3, mình gặp lại anh trong buổi sáng trong lành, anh đang chăm chú vào cái laptop, trông điển trai vô cùng, mình cứ đứng thơ thẩn ở quán bánh mì đó mãi, bà bán bánh thấy mình đứng ì ra thì bực bực quát mình, làm mình giật thót cả tim ra ngoài, anh thấy tiếng động liền quay lại nhìn.

Đúng lúc đó, mắt chạm mắt.

Anh nhìn mình lâu lắm, chắc phải 15 hay 20 phút.

Rồi mình ngại, chạy vụt đi mất, lúc ra về, trời đổ mưa to ào ạt, chỉ còn mỗi mình mình đứng trân trân ở dưới hành lang. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến tới rồi kéo mình đi theo, cứ tưởng sẽ bị ướt sũng, ai mà ngờ là 'anh ấy' che ô cho mình, rồi kéo mình lên xe của ảnh, mặc áo mưa vào rồi kêu mình lấy phần sau che vào cho khỏi bị ướt.

Rồi mình và anh chơi thân lại với nhau từ đấy.

Thi cuối cấp 3, mình áp lực vô cùng, muốn rủ anh tới nhà để dạy thêm mình nhưng sợ ba mẹ khó chịu, thế là đành tự ôn, ai dè điểm đợt 1 về ngang phè phè y chang nhau.

Mẹ chán mình quá, kêu ca phàn nàn là mình ỷ lại ba mẹ, không chịu học, làm mình tủi chết đi được.

Hôm sau còn đang mơ màng thức dậy, đã thấy anh ngồi bên cạnh mình, miệng hơi cười mỉm, trông đẹp trai lắm ớ. Mình ngại nên ngồi bật dậy ngay, có hơi hoảng nhưng anh giải thích rằng từ giờ sẽ làm gia sư cho riêng mình.

Cảm giác lúc đó thoải mái lắm, ngồi học rất chăm chú luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro