NGƯỜI YÊU CỦA TÔI LÀ ANH NGƯỜI TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi lả tả ngoài khung cửa sổ, nàng rớt xuống thật nhẹ nhàng như một kiều nữ lướt nhẹ trên từng nhánh cây lá, Amy mãi mê ngắm nhìn nàng với một tâm trạng không thể nào buồn rầu thêm, con thỏ đang nằm trên chiếc sofa kế bên nói: sao chị không ra ngoài đó chơi với nàng ấy đi, đêm giáng sinh gì mà ngồi ngắm cửa hoài à! Con thỏ này thật nhiều chuyện, chơi thế nào với tâm trạng nặng nề thế này chứ «Amy nặng nề nhấc người lên khỏi chiếc ghế làm biếng đến rót một ly trà gừng nóng nhâm nhi» chị sẽ chẳng bao giờ có ai yêu nếu cứ tiếp tục ẩn nấp như thế! 'Con thỏ lên tiếng' nó cứ nói hoài làm cổ nghe thật nhức đầu, so với việc ở nhà tranh cãi với nó thì cô thà ra ngoài kia còn hơn, ở ngoài rất lạnh, cô làm biếng vớ đại một mớ áo không theo trình tự nào khoác hết lên người cho ấm, Nhìn chẳng thể xuề xòa thêm.
Cổ vớ chiếc boot cao tới đầu gối, với một chiếc nón len chẳng thể cũ thêm
Cuối cùng cổ lấy đại một chiếc khăn choàng cuốn xuề xòa lên cổ rồi bước ra khỏi cửa, con thỏ của cổ chẳng buồn nhìn cổ thêm, vì nó hiểu rõ cổ, mỗi lúc cổ buồn cổ thường ăn mặc chẳng ra làm sao.
Hôm nay tuyết rơi dày đặc quá, cổ phải lôi từng bước thật nặng nề tiến đi phía trước, thật như là đi đày mà (cổ nghĩ) rồi vừa lẫm bẫm một mình, cổ cứ đi như thế đi hoài đi hoài.....Khi nhận ra thì cô đã ở sâu chổ nào hổng hay, chân cô mệt lữ, cô chẳng thể bước thêm nữa, cô thả người nằm trên tuyết trắng dày đặc, cảnh chẳng thể nào buồn hơn, cô thiếp đi, mơ màng cô nghe như có ai đó đang cố lay động cô dậy, thật bực mình mà.
Cô từ từ mở đôi mắt mệt nhọc ra nhìn Cô giật bắn người trợn tròn đôi mắt ra, anh......anh........là ai? Cổ hỏi
Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cố đào đi lớp tuyết đã phủ gần như lấp cả người cô đi, anh không chỉ dễ thương mà còn tử tế nữa, cô cứ nhìn chằm chằm anh rồi bổng nhiên cô cảm thấy bên trong lớp áo dần dần nóng lên như thể đang vào mùa hè vậy, cô cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên,cô vội vàng ngồi chổm dậy ngại ngùng liếc đi phía khác, cô không sao chứ ? Anh hỏi
Tôi không sao.... Cô lắp bắp trả lời
Đã trể lắm rồi sao cô còn nằm đây chứ, cô tính để tuyết chôn vùi mình đi à? Anh nói tiếp
Lúc đó cô bật tỉnh nhìn vô đồng hồ của mình
'Ôi....!đừng đùa chứ đã 1h sáng rồi sao'
Cô hốt hoảng
Thế là cô không biết sao? Anh cười
Anh có điên không thế, nếu tôi biết thì giờ tôi đang ngủ dưới tấm nệm gần lò sưởi ấm áp của tôi rồi, ai mà điên đi nằm dưới lớp tuyết đây chứ
Cô trả lời
Thế là nãy giờ cô đang điên....anh cười khoái chí
Tôi đã ở đàng kia nhìn cô, mà cô cứ nằm hoài không nhúc nhít, nên tôi mới qua kiu cô dậy, anh cười nói
Thật biến thái, anh theo dõi tôi sao?
Cô tức giận
Ôi ...không, không đừng hiểu nhầm tôi.anh nói
Nếu không thì giờ này anh làm gì ở đây chứ, anh đâu ra vậy, cô hỏi
Cô đã tạo ra tôi, cô không nhớ sao?Anh trả lời
Gì chứ , anh tưởng tôi là tiên chắc sao tôi có thể tạo ra anh chứ, cô nghĩ anh là một Thàng điên nào đó
Cô không tin tôi sao? Anh hỏi
Nhìn lên khuôn mặt anh làm cô chỉ muốn tin thôi, cô mất lý trí rồi chăng
Cô nghĩ
Nhưng sao có thể, chẳng lẽ mình có phép thuật lâu nay mình không biết, cô tưởng tượng
Cô đang nghĩ gì thế? Thấy cô trầm tư nãy giờ.anh hỏi
anh nói tôi tạo ra anh sao?cô hỏi
Đúng thế, cô không nhớ sao, cô đã nặn tôi từ lớp tuyết. anh trả lời
Không lẽ là người tuyết mình nặn hồi nãy, sao có thể là thật được chứ, mình điên rồi,cô lẫm bẫm
Cô vẫn không tin tôi sao?Anh hỏi
Nhìn mặt tuyệt trần của anh khiến cô chẳng thể nói không
Tôi tin chứ....Cô hoài nghi trả lời
Cô không nên ở đây đâu, cô phải về nhà nếu không muốn ngày mai người ta phát hiện cái xác đông cứng của cô ở đây mà có thể không tìm được.anh nói
Anh giỡn với tôi đấy à, chưa gì đã trù tôi chết rồi, cô bực mình nói
Tôi đùa thôi mà.....anh cười lớn
Thôi để tôi đưa cô về
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa nhìn chẳng khác một cặp vợ chồng như đã sống với nhau cả chục năm vậy.
Cô cảm thấy sao tim mình càng ngày càng đập nhanh thế và trong người cứ rạo rực lên vậy, thật bất thường (cô buột miệng thốt ra)
Chuyện gì bất thường thế (anh hỏi)
Không có gì đâu, chỉ là tôi đang nghĩ đến vài chuyện thôi(cô bảo)
Hai người cứ thế tiếp tục câu chuyện của họ và đến tầm 4h sáng họ mới tới chổ ở của Amy.
Cô cảm giác trái tim mình cứ níu kéo anh , cố gắng thế nào đi nữa thì cô vẫn chẳng thể kiểm soát nó được, cảm giác này đã lâu rồi cô không cảm nhận được từ khi chia tay mối tình đầu hồi cô học trung học, cô muốn giữ nó nhưng cô cũng lo sợ, sợ rằng mình lại đau lần nữa, mặc dù sợ nhưng trái tim cô mạnh mẽ hơn, nó đã chiến thắng cả nỗi sợ, cô chẳng muốn chia tay anh nên đã ngụ ý mời anh vô nhà uống tát trà gừng nóng cho ấm người rồi hãng về, anh nhìn cô mỉm cười nói :tôi phải về thôi, chứ vô nhà uống tát trà tôi sợ tôi tan chảy mất
À....mình quên mất ảnh là người tuyết (cô buồn bã suy nghĩ)
Vậy thì tôi còn có thể gặp lại anh không (cô buồn bã hỏi)
Được chứ, cô vẫn có thể gặp tôi hàng ngày cho đến khi mùa đông kết thúc anh nói
Vậy hết mùa đông thì anh sẽ đi đâu? Cô hỏi
Trời nắng lên thì tôi sẽ tan chảy đi chẳng còn cơ thể nữa anh mỉm cười nói như chẳng có chuyện gì sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro