Quá đỗi xa cách, nhưng tôi chắc chắn sẽ ở cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậc..Hôm nay công việc chẳng đi tới đâu hết "

Ngắm nhìn em từ xa, chỉ bật cười trước dáng vẻ ấy. Tôi gõ cửa, cái giọng đáng yêu có chút buồn bực ấy vang lên.

" Mời vào "

Tôi bước vào, nhìn cái đống bừa bộn trên bàn chỉ nhếch môi mà cười. Nhưng cũng thật kín đáo để em không thấy được.

" Lịch trình hôm nay rất nhiều đấy. Phiền giám đốc chuẩn bị thật nhanh chóng "

Tôi nói xong chỉ cúi đầu rồi quay gót bước ra. Tôi đứng chờ em. Mãi một lúc sau em mới bước ra.

" Trễ 5 phút. Phiền giám đốc hãy nhanh chân lên ạ "

Tôi chỉ đi theo em. Nhìn cái dáng vội vã ấy. Chao ôi, trong nó đáng yêu thật.

" Nhanh đi lấy xe cho tôi "

Chỉ biết nghe theo lời em, cái gì cũng nghe theo lời em cả. Nhưng đó là lúc trước.

Tôi đóng tập tài liệu lại, hướng mắt về em. Con người hiện tại đang bị trói. Gương mặt lo lắng kia, đôi mắt đang bị che lại. Thật là một cảnh tượng kinh dị đến đáng sợ.

Tôi bước lại gần, nâng cằm em lên, khe khẽ nói.

" Tình cảm tôi dành cho em suốt 5 năm qua chẳng bằng tình cảm 2 tuần nhỉ?"

Tôi chờ đợi câu trả lời từ em. Mà thật là...miệng em đang bị dính lại thì sao mà trả lời được. Những tiếng em có thể phát ra bây giờ là tiếng khóc, tiếng úm ớ không rõ ràng.

Nhìn em, tôi lại thấy nực cười. Hắn cho em thứ gì lại khiến em si mê hắn tới vậy? Hắn vốn chẳng tốt đẹp, tôi đã nói rất nhiều lần mà em chẳng nghe.

" Tôi cho em nghe thứ này "

Tôi rút máy ghi âm ra, bật lên để ngay bên tai em.

" Liệu, thật sự cậu có thích Luave? "
" Luave sao? Không đâu tôi chỉ moi tiền từ em ấy thôi. Chứ thích sao? Làm gì có chuyện đấy!"

Chỉ vài cơn say hắn đã nói ra những lời như vậy. Băng dính đang che đi đôi mắt em cũng dần hết dính. Em đang khóc. Đúng rồi! Nghe những lời như vậy, ai mà chẳng đau lòng.

Tôi cởi băng dính ở mắt và miệng em ra. Tiếng nấc của em vang lên trong căn phòng yên ắng ấy. Ôi lòng tôi cảm thấy thật xót xa cho một kẻ si tình như em.

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của em nhìn tôi. Em nói lên trong tiếng nấc.

" Không phải sự thật đúng chứ?!..Hãy nói rằng nó không phải sự thật..."

Tôi im lặng, nhếch môi cười chế nhạo bản thân. Sao tôi vẫn hi vọng em sẽ từ bỏ hắn. Tôi dắt em đến cửa, nén lại sự đau lòng của bản thân mà nói.

" Đi đi, em tự do rồi"

Lạ thay em chẳng đi, em nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em. Hai ánh mắt nhìn nhau, nhưng sao lại khác nhau đếm vậy? Kẻ si tình đang nhìn em, và kẻ mới bị người mình yêu bỏ rơi đang nhìn tôi. Hai con người ở gần nhau mà như cách xa nhau.

Mãi một lúc sau em rời đi. Tôi nhìn em. Một kẻ yếu đuối như tôi chẳng xứng bên em.

Tôi đóng cửa lại. Mở cuốn nhật ký ra. Hôm nay rượu lại là bạn tôi rồi. Nhưng có tiếng gõ cửa phát ra. Tôi đi ra mở cửa. Là em.

" Tôi quyết định từ bỏ hắn rồi!"

Nghe câu đấy lòng tôi vui biết nhường nào em biết không? Tôi chỉ gật đầu.

Tôi không hứa vì đối với em là điều hão huyền, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ ở bên em. Missouri tôi, chắc chắn là vậy!

Hôm ấy cũng là ngày 25/12..Giáng sinh này, đã có em ở cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro