Một phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 6 tuổi.

"Ê! Giáng sinh rồi. Cậu qua nhà tớ chơi nha. Nhà tớ có rất nhiều quà luôn." Cô bé nhanh nhảu đi đến bên cạnh cậu bạn đang ngồi tập trung trước cái máy tính.

"Tất nhiên rồi. Tớ biết thế nào bố mẹ tớ tối nay cũng qua nhà cậu mà. Nên cậu khỏi cần phải lo chuyện đó làm chi." Cậu bé vừa cười với cô bé vừa đánh máy tính. "Mà quà gì thế?? Tớ có phần không??"

-----------------------

Lúc 10 tuổi.

"Này!! Giáng sinh này cậu có định đi chơi cùng với lớp không??" Cô bé mở cửa phòng cậu nhảy lên giường ngồi kế bên cậu đang nằm bấm điện thoại. Hình như là đang chơi Albion vì trông cậu ta có vẻ tập trung. "Mấy đứa con gái mong cậu đi lắm đấy."

"Nên tụi nó mới nhờ cậu tới đây kêu mình phải không??" Cậu thả cái điện thoại xuống, nhướm người bật nhạc nghe. Bài hát "Marry you" của Bruno Mars vang lên. Lời bài hát chả có gì liên quan ngoại trừ từ 'night' là liên quan tới đêm về giáng sinh. "Vậy cậu có đi không??"

"Có chứ. Cậu cũng biết là mình rất thích đi chơi mà." Cô bé gật đầu, cầm lấy cái điện thoại của cậu chơi trò Piano Tiles. Thực ra cậu vốn không thích trò này nhưng do cô cứ tải về nên cũng không định xóa.

"Vậy được!! Cậu kêu tụi nó mình sẽ đi, được chưa?? Rồi cậu về chuẩn bị thay đồ đi."

"Được rồi..cậu cũng chuẩn bị đi."

-----------------------------------------------

Lúc 15 tuổi.

"Giáng sinh năm nay cậu có dự định gì không??" Cậu trai đang ngồi cùng với cô gái ở canteen trường.

"Hã??" Cô gái bất ngờ. "Không có ngoại trừ còn một số bộ phim dự định coi. Thích thì có thể làm bánh, chơi game nữa,.. Mình đang luyện trò chơi kia kìa. Nó hay lắm đ.."

"Bỏ, bỏ hết. Nô-en này cậu đi cùng tớ nhé??" Cậu trai đỏ mặt.

"Tất nhiên rồi..nhưng tại sao cậu lại muốn đi cùng mình??" Cô gái giống như có thêm một niềm vui không thể tả nổi.

"Tại vì..do mình không muốn ở nhà, cậu lại không có ai đi cùng nên thôi thì hai chúng ta đi cùng nhau vậy."

"Ukm.. cũng được." Cô bỗng có một chút buồn nhưng vẫn tươi cười với cậu.

-----------------------------------------------

Lúc 18 tuổi.

"Nè, nè. Cậu có nhìn thấy cô gái đằng kia không??" Cô gái vẫy tay cậu trai đang ngồi đọc sách trong thư viện. Cậu trai phiền não vì nãy giờ cứ bị hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không để ý.

"...hm.."

"Nè cậu chú ý tới mình một chút đi." Cô tức giận hét lớn làm mọi người xung quanh đều phải khó chịu ngước lên. Cậu giật mình quay sang bịt miệng con bạn lại.

"Cậu muốn chết à.." Cậu trai nghiến răng hâm dọa rồi quay qua quay lại xin lỗi mọi người. Được một lúc thì thả cô. Cậu khó chịu hỏi khẽ. "Chuyện gì hã?? Cô nương??"

"Hihi.. Cậu có thấy cô gái đằng kia không??" Cô lại tiếp tục chỉ về phía trước. Lần này cậu mệt mỏi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục việc học.

"Có rồi sao??"

"Cô gái ấy đang để ý cậu đấy.." Cô nói khẽ.

"Ừk sao nữa.."

"Này. cậu giả bộ hay khờ thiệt vậy??" Cô tức giận, giọng có nặng đi một chút nhưng không phát lớn. "Ngày kia là Nô-en, cậu vẫn chưa có người yêu vậy thì thử đi chơi chung với cô gái ấy đi. Trông cũng được phết."

"Vậy là cậu muốn mình hẹn cô ấy đi chơi à??" Cậu trai dừng bút, nghiêm mặt lại quay sang nhìn cô. Cô giật mình, thấy ánh mắt của cậu như có tia lửa điện vừa xẹt qua.

"Phải.. Với lại cô ấy muốn làm quen với cậu nữa đấy." Cô gật đầu.

"Cô ta nhờ cậu à??"

"Ukm..tại mình thấy hai người cũng hợp nhau nên mình nghĩ mình đang làm chuyện tốt. Nhất là đối với cậu." Cô ngại ngùng cuối xuống.

"Cậu biết không?? Cậu vừa làm một chuyện tốt nhất trên đời rồi đấy..!!" Cậu trai gom sách lại bỏ vào cặp xách đi. Cậu đến chỗ của cô gái mà hai người đang bàn tán. Hai ngươi đang nói chuyện gì đó. Khuôn mặt của cậu thì không thay đổi nhưng của cô gái kia thì hớn hở gật đầu. Bỗng trong lòng cô lại có một chút khó chịu hẳn lên.

Khi hai người đó xong việc gật đầu chào nhau. Cậu đi đến chỗ cô. Nhìn với ánh mắt vô hồn. "Cậu được như ý nguyện rồi đấy!!"

"Ý cậu là.." Cô bất ngờ.. Nhưng chưa kịp nhận hết câu trả lời thì cậu đã đi mất. Tiếp đó là cô gái khi nãy đi tới. Ngồi cạnh hớn hở.

"Này cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu ấy đã rủ mình đi chơi đó. Nô-en này nè.."

"Vậy hã chúc mừng cậu nha." Cô bàng hoàng khi nghe được nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Rồi từ hôm đó cho tới ngày giáng sinh, cô và cậu không nói chuyện với nhau nữa. Từng là bạn rất thân bây giờ lại giống như hai kẻ xa lạ không quen biết gì.

Ngày giáng sinh năm đó. Cô thì có hứng thú nên ra đường đi chơi. Thấy xá đường rộn rã, náo nhiệt. Tâm trạng của cô cũng đã tốt lên rất nhiều. Cô ghé qua một tiệm cà phê, ngồi xuống và thưởng thức hương vị cà phê và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Là cậu. Luôn là cậu với vóc dáng thật bảnh bao. Cậu chả khác nào một bông hoa nổi lên từ giữa biển sa mạc cả. Và có cả cô ấy. Đúng rồi hôm nay hai người đã hẹn đi chơi kia mà. Tại sao mình lại bất ngờ cơ chứ. Mình là người rõ chuyện này nhất mà. Mà tại sao nó lại đau quá.

Lúc hai người kia đi khỏi chỗ đấy thì cô bắt đầu bước ra khỏi tiệm. Ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người đó. Khóc..thật sự đã rơi nước mắt.

Mình hiểu rằng chính mình là người muốn cậu có một người để cùng chia sẻ, mình muốn cậu sẽ không cô đơn nhưng sao bây giờ mình lại đau quá. Mình nên vui cho cậu đã có người bên cạnh hay nên buồn vì đã mất cậu rồi đây.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro