Đêm Giáng Sinh Định Mệnh - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh Định Mệnh

Author: hanbjn (hazyn) ake me ^^

Rating: [G]

Couple: YulSic

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Category: Romance, humour

- Đón lấy này! _Cô bé cao hơn ném cục tuyết trắng về phía cô bé thấp hơn mình một tí

- Oái!!!! Hức hức…. _ Cục tuyết đáp chính xác ngay giữa trán cô bé nhỏ hơn khiến nó mếu máo khóc

- Mình xin lỗi!

Cô bé cao hơn gãi đầu lúng túng, ngồi thụp xuống bên cạnh cô bé kia mà năn nỉ. Nhưng đáp lại lới năn nỉ đó là một tràng khóc inh tai khiến cô bé cao hơn phải năn nỉ tiếp.

- OMMA!!!!!!!!!!!!!!! Oa oa oa…

- Mình xin lỗi mà! Hức hức …. T^T

Thế là hai đứa con nít cùng khóc ré lên khiến cô gái ngồi sau tấm kính của cửa tiệm coffee bật cười vì thích thú

- Đáng yêu quá đi mất!

Nhấp môi một ngụm nhỏ coffee từ chiếc ly thuỷ tinh xinh xắn, cô lại nhìn sang đôi trẻ con ấy và lắc đầu nhưng nụ cười vẫn chưa hề tắt đi….

- Mèo con à! Yul nhớ em nhiều lắm…

Một tay chống lên bàn để làm điểm tựa cho chiếc càm của mình, tay còn lại thì vẫn đang khuấy nhẹ ly coffee nóng , đôi môi cô vẽ lên một nụ cười thật tươi khi những kí ức ngọt ngào của tuổi thơ lần lượt ùa về….

Flashback

- Ai cũng bỏ Yul hết! Giáng sinh gì chứ? Còn buồn hơn ngày thường nữa! Hứ >”<

Cô bé với làn da ngăm ngăm đang ngồi co ro trước sân ngôi biệt thự sang trọng của mình và cặm cụi vẽ gì đó trên lớp tuyết dày đặc. Không ai biết cô bé đang nghĩ gì, người làm trong nhà chẳng ai dám đến gần cô, đơn giản vì cô là con gái rượu duy nhất của chủ tịch tập đoàn đang sở hữu hàng chục khu nghĩ mát nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc.

Bất chợt những bông tuyết trắng bắt đầu rơi, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên để đón lấy những hạt tuyết bé tí ấy, cô bé bỗng nhiên tự mĩm cười với chính mình. Nhưng dường như cảm nhận được ai đó đang đứng bên cạnh mình, cô bé vội ngẫng đầu lên nhìn thử và chợt bắt gặp một cô bạn cũng bé tí như mình, cô bé ấy thật sự quá dễ thương, đặc biệt nhất chính là mái tóc màu vàng ấy!

- Này! Cậu vẽ thế bạn này sẽ buồn lắm đấy!

Cô bé tóc vàng chỉnh chiếc mũ len trên đầu mình và cầm lấy khúc cây khô gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu cặm cụi vẽ gì đó lên lớp tuyết trắng…

- Thế này có phải hay hơn không?? Như thế bạn này sẽ không buồn nữa!

Tóc vàng nhìn tóc đen và nở nụ cười thật tươi, dường như hồn của một người đã bị bay mất ngay giây phút ấy

- Cậu làm gì ở đây vậy? Mà sao cậu lại vào được đây?_Sao khi trấn tỉnh lại, tóc đen nhìn tóc vàng tra hỏi

- Cửa nhà cậu mở toang kìa! Mình thấy cậu ngồi một mình ở đây nên mình đã chạy vào!_Tóc vàng thơ ngây nhìn tóc đen và cười tươi đáp

- Cửa mở toang ? _ Tóc đen vội nhìn ra cửa và thật sự là đúng như vậy _ Bọn người này muốn mất việc đây mà? _ Khoanh hai tay trước ngực, tóc đen hùng hỗ nói

- Cậu mà dữ quá là sẽ không có bạn chơi cùng đâu! Phải hiền như Sica vậy nè! _Tóc vàng chỉ tay vào mình cười đắc ý

- Gì cơ? >”< , mà tên cậu là Sica à? Cái tên nghe không giống người Hàn Quốc tí nào? _ Tóc đen giở giọng châm chọc

- Sica từ Mĩ chuyển về Hàn Quốc hai hôm nay rồi, Jessica Jung, tên tiếng hàn của Sica là SooYeon! Nhà của Sica ở ngay bên cạnh kia kìa!_ Tóc vàng vừa nói vừa chăm chú nhồi nắn gì đó trên tay mình

- Wow, hàng xóm mới à? Nhưng tại sao cậu lại giỏi tiếng hàn thế???_ Tóc đen ngạc nhiên hỏi

- Sica được học cả hai thứ tiếng mà! What’s your “nem” ???

- “nem” cái gì? Giờ này ai mà ăn nem? Mình không có nem cho cậu ăn đâu!_Yuri phủi tay và ngồi bẹp xuống nền tuyết trắng

Con bé tóc vàng khẽ cười khì khì khi nghe tóc đen trả lời như thế. Nó nhìn con bé tóc đen mỉm cười thật tươi, hỏi:

-Tên cậu là gì? Babo!

- Yuri, Kwon Yuri! Cậu cứ gọi mình là Yul cho nhanh! Mình tám tuổi rồi!

- Ý, chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Thế Yul sinh tháng mấy ấy nhỉ?? _ Tóc vàng nhanh nhảu hỏi, dường như cô bé đang âm mưu điều gì đây

- Tháng mười hai, sinh nhật Yul vừa qua thôi! _ Tóc đen vẫn trả lời tỉnh bơ

- Ồ, vậy mau gọi unnie đi bé! Unnie sinh tháng tư nhé! Có em rồi, vui quá!

Tóc vàng cười lớn, hai tay vỗ bồm bộp lộ rỏ vẻ thích thú. Yuri thấy thế cũng tức lắm, vì xưa nay nó chả thua kém ai bao giờ. Nó nhìn tóc vàng một cách đầy kĩ lưỡng, rồi nó bỗng phát hiện ra một điều, nó lè lưỡi trêu;

- Unnie gì mà lùn tè. Yul cao hơn, Yul làm unnie, plè!

Bộp…….

Chiếc lưỡi của nó đang thè ra và hiển nhiên bây giờ nó lạnh lắm. Nó tức tối dùng tay phủi mạnh đi lớp tuyết đang vương bám trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Nhìn tóc vàng, nó quát lên đầy tức tối:

- Yah!!!!!! Đau quá!! Mau đứng lại!

Nó chạy rượt theo tóc vàng hết mấy vòng sân sau khi được nếm hương vị tuyết chính hiệu của đêm giáng sinh “ an lành”.

- Gì chứ! Ai bảo giành làm unnie làm gì! Đừng chạy theo nữa!!! _ Tóc vàng vừa chạy vừa quay đầu lại cãi bướng

Bộp…….

- AAAAAAAAAAA!!!! Kwon Yuri!!!!

- Này thì quay mặt lại nhé! Hahaha… _ Tóc đen ôm bụng cười mà không để ý rằng tóc vàng đã tiến lại bên cạnh từ lúc nào

- Yah! Muốn sao đây hả??? _ Tóc vàng chống nạnh nhìn tóc đen

- Á!!!!!!

Vì bất ngờ khi thấy đối thủ ném tuyết đang đứng ngay bên cạnh nên tóc đen vội lùi lại, nhưng vô tình trượt chân ngã ra sau…. Cũng may là hai tay hơư hơư sao mà trúng ngay hai vạc cái khăn choàng hồng của tóc vàng… thế là kéo luôn người ta xuống, trong khi mình lại trở thành chiếc đệm “tự nhiên” cho người ta

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Một âm thanh duy nhất nhưng lại phát ra từ hai con người babo như nhau

- Cái lưng của tui……..! Đau chết được! _ Yuri nhăn nhó rên rĩ

- ………………………………………….

- Này, cậu định nằm đó đến lúc nào hả?

Ngốc vẫn hoàn ngốc, người ta đang bị mất hồn vì tên đen thui này, thế mà lại phá hỏng cảm giác của người ta.

Sica vội chống tay lên định đứng dậy nhưng chưa gì đã bị Yuri nắm lấy khăn choàng và kéo xuống lần nữa… Tóc vàng ấp úng, giờ đây cô bé lại đang mặt đối mặt với tên đen thui này…. Khoảng cách lại khá là gần

- Cậu… cậu…. làm gì thế?

- Mình sẽ không cho cậu đi! Trừ khi cậu chịu thua mình! _ Tóc đen cười gian xảo

- Gì chứ! Rõ ràng là mình lớn hơn cậu mà! Không, cậu là em!

- Vậy chúng ta sẽ nằm đây đến khi nào cậu chịu làm em!

Yuri dang hai tay ra và ôm luôn Sica vào lòng. Cái tính bướng bỉnh và không chịu thua ai lại trỗi dậy trong nó.

- Cậu…! >”<…

- Ôi, ấm quá đi mất! Mình sẽ ngủ luôn ở đây! _ Yuri nhe răng cười sảng khoái trong khi Sica lại đang cựa nguậy không ngừng

- Này! Mau buông ra, mình sẽ làm em mà!

Cuối cùng thì cô bé tóc vàng cũng chịu thua, dù sao cô cũng vừa về nước, cũng cần một người dắt mình đi ăn kem chứ, thôi thì thà chịu thiệt một chút mà được lợi dài lâu, 

- Ứ! Làm em thì nên xưng hô sao nhỉ? _ Tóc đen vẫn không chịu buông tha

- Yul à, mau buông em ra đi! Có được không?

Cái con người đen thui cứng đầu này, phải bắt người ta xuống nước năn nỉ mới chịu buông tay, thật là…. lợi dụng hết sức.

- Có thế chứ! Mau đứng dậy nào bé ngoan! Hì hì…

Nó reo hò, trong lòng đang mừng thầm. Cuối cùng thì nó cũng chiến thắng. Nó là ai chứ ? Là Kwon Yuri đấy. Tóc vàng đứng dậy sau khi được nó đỡ lên, hai bàn tay nhỏ nhắn phủi lấy phủi để lớp tuyết và chỉnh chu lại áo quần, Jessica ghé mắt nhìn nó, nói:

- Yul này! Làm em thì phải được chìu chuộng đúng không?

- Ừm, đương nhiên rồi!

Nó đáp chẳng cần suy nghĩ gì thêm nên không hề nhìn thấy cái nhếch môi đầy gian xảo của Jessica.

- Vậy mỗi sáng Yul phải đưa em đi học, mua thức ăn cho em, rước em về, mỗi chiều phải dắt em đi công viên giải trí, mua kem cho em nữa…. đúng không?

- Ơ…… sao phiền phức thế!

Cái chau mài và bĩu môi của tóc đen khiến tóc vàng cười lớn. Ừ thì đúng rồi, làm em dĩ nhiên phải được chiều chuộng. Nhưng mà nó đâu ngờ lại nhiều việc phải làm như thế chứ. Jessica nghe nó nói thế, bĩu mọi đáp:

- Gì chứ! Yul còn phải làm nhiều cái khác cho em nữa kìa!

- Ừ thì… nhưng mấy việc đó thường quá! Thế này nhé, Yul sẽ không để ai ăn hiếp em đâu! Yul sẽ bảo vệ em! He he… _ Yuri mạnh miệng nói

- Wow, vậy Yul vừa bảo vệ em, vừa làm hết những việc em vừa kể nhé! Muahhhh… Thích quá đi mất! Yul muôn năm!!!! _ Tóc vàng cười híp cả mắt

- =.=”

“ăn ở không lại không muốn, giờ trách than gì nữa đen ơi….”

Vậy là tóc vàng cứ thuyên thuyên nói về nhiệm vụ của tóc đen sau này.

Yuri ngồi bần thần nhớ lại những nhiệm vụ đó, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức vẽ của hai đứa và mĩm cười một mình, một bức tranh đơn giản của hai đứa nhóc tám tuổi trên lớp tuyết trắng, hình vẽ là hình ảnh hai đứa nhóc đang nắm tay nhau đứng dưới cây thông treo đầy những bông tuyết. Chỉ là một bức vẽ vô cùng bình thường, nhưng Yuri cứ ngắm nhìn nó mãi không thôi và dường như trong trái tim lạnh lẽo của cô bé đã tràn ngập thứ cảm xúc gì đó khiến cô bé cảm thấy ấm áp vô cùng.

và dần dần về sau này. cô bé mới phát hiện ra rằng.

đó chính là…

tình yêu.

“You’re shining, you’re gleaming and your warmth slowly wraps around my heart..”

Tiếng chuông điện thoại làm Yuri hơi giật mình. Nụ cười trên môi chợt tắt đi và thay vào đó là gương mặt đằng đằng sát khí khi nhìn thấy id người gọi…

- YAH! Tên lùn kia, lo xong hết chưa hả??? Cậu lấy xe của tớ đi đâu rồi ??

“Là tớ đây! Điếc tai chết đi được!”

- ShikShin! Tên lùn kia đâu? Cậu dùng điện thoại của Tae đấy à?

“ Ừ, Lùn hả? Mới thấy người ta tiếp thị sữa tăng chiều cao nên chạy đi mua rồi! Tớ phải tiết kiệm tiền điện thoại để nói chuyện thâu đêm với baby chứ! Muahhhh, bọn tớ chuẩn bị xong cả rồi, và tớ_ Choi SooYoung mém tí là không còn mạng để đón giáng sinh cùng thỏ con của tớ !”

- Sao thế? Cậu té từ trên cây xuống à? Haha..

“ Tên đen kia! Bọn này nể mặt cậu là vì cậu mới về nước nhé! Đi suốt 3 tháng nay rồi, vừa về đến đã giao cho bọn này cái nhiệm vụ “ nhẹ nhàng” như thế! Bạn tốt!!!!”

- Gì chứ, mình tớ sao lo nổi chứ, cậu biết là tớ không dám trèo cây nữa mà! Mà hai cậu mau lái xe của tớ đến đây đi! Tớ chờ dài cổ ra rồi này!

“ Cậu đang ở đâu??”

- Tiệm coffee gần trường. Mình uống xong rồi, đến tiệm để ngắm mình nhé, he he he.

“ Tên đen thui chết tiệt! vẫn dorky như xưa. Mà bọn này đang ở trường đây! Cậu sang chứ???”

- YAH! Sao không nói sớm, mình qua ngay đây!!

“Gì chứ, định phụ hiệu trưởng Lee xong sẽ qua bên chỗ cậu, bọn tớ bị ông ấy đày đoạ suốt …”

- …Tít…. Tít…. Tít….

“ YAH! KWON YURI!!! GÁC MÁY SAO KHÔNG NÓI HẢ? LÀM TỚ NÓI CHUYỆN MỘT MÌNH NHƯ NGƯỜI ĐIÊN VẬY!!!!!!”

—————————————————————————-

Trường trung học phổ thông SoShi

- Yah! CHOI SOOYOUNG! Đừng ăn nữa, mau qua đây phụ tớ treo mấy chữ này lên tường coi!

- Đợi tớ ăn nốt cái này đã Lùn, ngon quá xá!

- Yah! Đừng đứng trước mặt tớ mà nhai ngồm ngoằm như thế chứ! Dẹp! Mau sang đây!_ Tae chọi chiếc giày đang mang sang SooYoung, nhưng shikshin đã nhanh nhẹn né được khiến chiếc giày lao thẳng vào mặt người đen thui vừa bước vào cửa

- AAAAAAAAAA!!! KIM TAEYEON!!!!

- YUL!!!!! Ôi chết tui rồi!_ Mặt Tae tái xanh như tàu lá dừa

- HAI CẬU CHƠI TRÒ GÌ THẾ HẢ???? _ Yuri cầm chiếc giày lên và hùng hỗ tiến về phía hai người họ

- Hì hì hì, bọn này đùa với nhau ấy mà! Chỉ tại tên shikshin này thôi! Né làm gì chứ! _ Tae nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm

- Gì chứ! Không né chẳng lẽ ngồi đó hứng à! Đồ ngốc! _ Soo vẫn nhai nhớp nhép đống thức ăn

- Này! Tớ đã hứng nó đấy! Ai ngốc hả? _ Yuri dùng tay đẩy nhẹ đầu SooYoung khiến cô bạn nhém phải vào viện vì nghẹn thức ăn

- Mà này! Cậu báo cho Sica biết là cậu đã về nước chưa hả? _ Tae giựt lại chiếc giày từ tay Yuri

- Vẫn chưa, mình muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy! Mình còn chưa về nhà nữa mà, vừa xuống sân bay là đã nhờ hai cậu đưa đi lấy đồ rồi. Vì hai cậu bỏ đi lâu quá nên mình phải ngồi trầm quán đó! _ Yuri nở nụ cười thật tươi khi nghe Tae nhắc đến Sica

- Vậy sao cậu không về ngay ngày mai ấy! Giáng sinh đó, tha hồ mà tạo bất ngờ! _ Soo nhanh miệng nói

- Này! Cậu tự mà về ngày mai để tạo bất ngờ nhé! Mình phải về trước một ngày để chuẩn bị chứ! _ Yuri đốp lại Soo không thương tiếc

- Hay nhỉ? Cậu chuẩn bị cái gì hả? Toàn bọn này lo cho cậu!

- Gì chứ! Chỉ nhờ hai người trèo cây thôi mà! Thì mình sẽ trả công sau vậy! Vào lớp thôi! Tự nhiên mình muốn thăm lại lớp học quá! _Yuri kéo tay hai người bạn của mình theo sau

- Khoan đã! Bọn này vẫn chưa trang trí phòng hiệu trưởng xong mà! _ Tae kéo Yuri lại

- Gì? Hiệu trưởng Lee bắt các cậu làm hả? Ra trường rồi mà?? _ Yuri gãi đầu thắc mắc

- Tại bọn này lúc đi học ít có phá phách “anh” Lee quá, nên giờ đụng cái là gọi bọn này đến giúp! _ Shikshin nhăn nhó nói

- Thì để đó vậy! Đi với mình nào! Nhanh lên!_ Yuri nôn nóng kéo tay hai người bạn của mình lần nữa và lần này đã có tác dụng

———————————————————————————————-

Lớp học s1

- Wow, mọi thứ vẫn như xưa nhỉ??_ Yuri hăng hái chạy khắp lớp

- Này Đen! Cậu đi Mĩ được ba tháng, cộng thêm tốt nghiệp đã hai tháng, tổng lại chỉ mới năm tháng, đâu cần phải khoa trương như vậy! _Soo vừa nói vừa đưa bịch snack mời Tae

- Mình không biết nữa, đi xa rồi mới thấy nhớ mọi thứ ở Hàn như thế!

- Gì mà mọi thứ! Nhớ ai thì nói thẳng ra đi! Còn bày đặt này nọ với bọn này! _ Tae cười gian

- Ừ thì…. Nhớ…. Nhớ nhất là hai cậu đấy! Ôi! Nhớ quá đi mất! _ Yuri nhào đến ôm chầm hai đứa bạn của mình

- Yah Yah! Mau tránh ra! Bunny của tớ mà thấy sẽ ghen đến chết mất! _ Soo đẩy đầu của Yul sang Tae

- Này! Đừng đụng tớ! Tớ là của Nấm rồi! Tránh ra!

Tae cũng không chịu thua SooYoung khi dùng tay đẩy đầu của Yul sang phía Soo, kết quả là đầu tóc bạn Yul bù xù hết cả lên, còn hai bạn kia thì chạy tán loạn

- Yah! Xẹp đầu của tớ mất! Đứng lại!

Cả ba chạy quanh lớp học cứ như hồi còn đi học, dù mệt thật nhưng ai cũng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, khi đã không còn đủ sức để đối đầu với hai tên hâm kia thì Tae vội ngồi bẹp xuống đất và thở hồng hộc

-Thôi! Stop tại đây! Mà các cậu còn nhớ lần chúng ta bị phạt tập thể chứ! Ngày noel năm ngoái!

Yuri cũng dừng lại và thở hổn hển, cô tiến lại chiếc bàn quen thuộc của mình và Sica, nhưng lại không ngổi ở chỗ của mình, mà lại gục mặt nằm dài lên chỗ của Cc nhỏ..

- Nhớ chứ! Mình làm sao có thể quên được!

—————————————————————————-

Flashback

Mọi người trong lớp học đang tập trung nghe hiệu trưởng Lee giảng bài, song vẫn có tiếng xì xầm ở đâu đó trong đám học sinh…

- Này Soo, cậu ngồi thẳng lưng lên một chút nữa xem!

- Gì chứ! Nảy giờ mình đã cố gắng lắm rồi đấy! Mõi lưng quá trời đây này Yul à!

Soo nhăn nhó vì tướng ngồi kì cục này của mình, tự nhiên cô lại vô tình trở thành chỗ núp của Jessica Jung, đúng thật cao cũng là cái tội mà.

- Thôi, ráng tí nữa đi honey à! Sắp hết tiết rồi! _ Sunny ngồi kế bên cũng cỗ vũ cho người yêu mình

- Mà này, đêm qua hai người làm gì mà giờ Sica lại ngủ li bì thế kia hả? _Tae ngồi phía sau cũng ham hố hỏi làm Yuri hơi đỏ mặt

- Gì chứ? Chúng tớ cùng nhau nắn người tuyết thôi mà! Hôm nay là giáng sinh rồi!

- Ôi, lãng mạn quá đi mất! _Fany nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh ấy

- Lùn này, tối nay cậu đưa Fany sang nhà tớ nhé, tớ sẽ cho hai người mướn sân để nắn người tuyết cho thoả thích! _ Yuri bụm miệng cười khi thấy nét mặt ngáo ngáo của Tae

- Hứ! Không cần! Tối nay Tae sẽ dắt em đi ăn kem cho thoả thích nhé! _ Gì chứ nhắc đến kem là mắt Fany trở nên sáng lấp lánh

Cả bọn hăng hái ngồi tám mà không biết rằng thầy hiệu trưởng yêu quý đã lia ánh mắt “yêu thương” của mình vào đám nhốn nháo ấy lúc nào và ông đã phát hiện thấy thiếu thiếu cái gì đó…

- EM NGHĨ SAO VỀ VẤN ĐỀ THẦY VỪA NÓI HẢ???? …..JESSICA!!!!!

Tiếng nói của thầy Lee làm cả bọn trố mắt vì bất ngờ, người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia.. Thế rồi cuối cùng cả đám trố mắt nhìn Yuri_người đang ngặm viết vì không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Đưa mắt đảo qua đảo lại đám bạn của mình để tìm cứu tinh, nhưng cả đám đều ngáo như nhau. Thế là bạn Đen phải lấy tay lay lay cái người đang nằm ngủ say sưa kia

- Sica! Sica à! Em mau dậy đi! Thầy Lee đang gọi kìa!

- Hơ… Em đang ngủ mà! Đừng phá nữa Yul!

Sica trả lời mà không thèm mở mắt ra nhìn Yuri.Ôi trời ơi, đến nước này thì cái con người đen thui kia phải quay sang vò đầu bức tóc vì cái tật ham ngủ của con Mều này mà không kịp để ý rằng thầy hiệu trưởng “đáng kính” đã đi xuống bên cạnh từ lúc nào

- Em Kwon!

- AAAAA! Ôi trời ơi! Thầy làm em hết hồn! Hề hề.. _ Yuri giật mình đứng thẳng người dậy và cười to để nịnh thầy giáo yêu quý của mình, nhưng có lẽ nó hơi lố nên đã gây phản tác dụng

- EM CƯỜI CÁI GÌ HẢ??? _ Miệng nói là tay làm, cuốn sách trên tay thầy Lee nhanh chóng an toạ trên đầu Yuri

Bốp!!!!!!!!

- UIIIIII ! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!

Giật mình vì tiếng la của Yuri, Mều vàng nhanh chóng mở to mắt ra để xem chuyện gì đang diễn ra, chớp mắt vài cái để định thần lại, Sica nhanh chóng đứng thẳng dậy và cười tươi

- Em chào thầy ạ! Hôm nay trông thầy thật phong độ! Chúc thầy buổi sáng tốt lành! Hì Hì… Tan tiết rồi phải không Yul?

Câu nói thơ ngây của Sica vô tình gây tràng cười lớn cho cả lớp, nhất là năm cái con người kia, Yuri phải cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể để thầy không nhìn thấy được nụ cười rộng ngoác miệng của mình, nhưng giọng cười ấy của cô thì không thể lẫn vào đâu được, rõ khổ. SooYoung đã sớm rời khỏi chiếc ghế yêu quí của mình mà nằm luôn xuống đất và ôm bụng cười. Tae thì rất đỗi bình thường, nhưng khổ cái lại cười kiểu ajuma quen thuộc nên cũng phần nào gây náo loạn và khiến “anh” Lee chú ý…

- EM! EM! EM! VÀ CẢ EM NỮA ! BỐN EM MAU RA NGOÀI HÀNH LANG QUỲ GỐI CHỊU PHẠT CHO TÔI!!!!

Thế là cả bốn người lũi thũi bước đi trước ánh nhìn thương cảm của Fany và Sunny, nước mắt cũng bắt đầu chảy, nhưng khi lau nước mắt xong thì cả ba người, một đen, một cao, một lùn lại bắt đầu bụm miệng cười. Hoá ra những giọt nước mắt ấy đều bắt nguồn từ tràng cười lúc nảy.

———————————————-

Hành lang lớp học

Cả bốn người lần lượt quỳ gối xuống nền gạch và đưa hai tay lên cao. Thế nhưng trong số đó chỉ duy nhất có một người là không thể cười nối và vẫn đang còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Yul à! Tại sao chúng ta lại bị thầy hiệu trưởng phạt vậy?

- ………………………….

Lại thêm một câu nói khiến cả ba phải nén đi tràng cười đang sắp bộc phát của mình

- Em thật sự không biết à? Yul tưởng là em đã biết nguyên nhân chứ!

Yul nhìn Sica rồi lại nhìn sang Tae và Soo cười tươi

- Không, em chẳng hiểu chuyện gì cả?

Lúc này đây Yuri chỉ muốn bỏ tay xuống và nhéo vào gương mặt đáng yêu kia khi trông thấy cái bĩu môi và hành động lắc đầu không ngừng ấy của Sica

- Là vì có một con Mều lười nằm ngủ trong lớp học nên liên luỵ thêm ba người nữa bị phạt cùng đấy!

- Ra là tại em à???

Câu hỏi của Sica nhanh chóng nhận được ba cái gật đầu thay cho câu trả lời

- Vậy đáng lí ra phải phạt mình em thôi chứ! Tại sao lại bảo em liên luỵ ba người!

- Này! Mình đã làm bia đỡ đạn cho cậu đấy!_ Soo ở xa nhất nhanh chóng biện minh

- Vậy lúc nảy ai là người té ghế vì cười tớ hả? ShikShin, cậu bị phạt không liên quan đến mình, PASS!

Người đầu tiên_ Choi SooYoung bắt đầu cứng họng

- Sica nói phải đấy! Mình mới là người vô tội này! _ Tae cười thích thú

- Còn cậu Kim TaeYeon, đến khi nào cậu mới bỏ được cái giọng cười đó hả? Thầy phạt cậu là phải! PASS!

Người thứ hai_ Kim TaeYeon chính thức câm nín

Sica tiếp tục đảo mắt qua người cuối cùng và cũng là người ngay bên cạnh mình

- Còn Yul??

Yuri bắt đầu gãi đầu và đưa mắt dạo một vòng lớn để tìm câu trả lời tốt nhất để mình không bị Mều con bắt bẻ. Và chợt bạn Yul búng tay cái “phốc” vì nghĩ ra đáp án

- Á! Là vì Yul bao che cho em đấy! Có thế mà cũng hỏi! Ngốc!

Sica nhăn mặt vì bị Yul cốc yêu một cái lên trán, nhưng cô nhanh chóng đưa ánh mắt chết người của mình tia thẳng vào ai kia

- Yul bị phạt là vì Yul đã đánh thức em dậy đó!

Yuri bắt đầu đớ lưỡi lần một, và gương mặt cô lúc này cũng ngáo không kém gì hai người bạn của mình

- Nếu Yul không làm em tỉnh ngủ thì em đã không hố, em không hố thì thầy cũng không hố, thầy không hố thì cả lớp sẽ không cười, mà cả lớp không cười thì sẽ chẳng ai bị phạt cả! Tội của Yul là nặng nhất đấy! PASS!!!!!!!!

Cái con người đen đen ấy chính thức đớ lưỡi lần hai, giúp người ta như thế mà giờ lại bị trách mắng không thương tiếc. Trình độ Sica của cô đã đạt đến một tầm cao mới, thật đáng nể!!!

- À! Quên mất! _ Sica chợt xoa xoa hai bàn tay vào nhau

- Sao thế Mều con?? Em quên gì à? Có cần Yul…….

Ngiêng đầu sang nhìn Yuri , Sica chợt nở một nụ cười chết người khiến Yuri cũng tự mình cười theo cô. Nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng, Sica dùng tay cú vào đầu Yuri và đẩy luôn cô về phía Tae và SooYoung…

- Này thì ngốc này!!!!!!!!!!!

Thế là theo hiệu ứng domino cả ba ngã chuyền sang nhau, và người có vinh dự hứng hết tất cả là bạn Soo thân yêu của chúng ta.

- AAAAAA!!!! Ủa?? Sao êm vậy nè??

SooYoung ngước đầu lên cười thích thú, ngẫng mặt lên để tìm hiểu nguyên nhân thì cô chợt thay đổi ngay giọng cười khi thấy thầy yêu dấu đang đứng đó

- Hahaha… Hoá ra là em ngả đầu lên giày của thầy! Ha ha ha

BỐP !!!!

Cuối cùng thì SooYoung cũng hiểu cảm giác của Yuri khi được thưởng cả cuốn sách dày cui lên đầu. Ông thầy hiệu trưởng đáng kính bắt đầu lia cái nhìn của mình vào từng người bọn họ, ánh mắt ấy đi tới đâu thì cả đám cảm thấy lạnh người tới đấy.

- Bị phạt mà còn đùa giỡn được, tôi sẽ phạt các em phải quỳ gối đến cuối buổi thay vì cuối tiết này! Còn nữa, tôi con có quà đính kèm!

“Anh” Lee ngoắc tay vào lớp, ngay lập tức có thêm hai thành viên nữa rón rén bước ra

- Fany!

- Bunny à!

- Hai đứa này không bị phạt mà cứ nhìn ra ngoài này, không chịu tập trung. Vậy thì tôi cho toại nguyện nhé!

Tae và SooYoung trở nên rất hốt hoảng trong khi Sica lại bật cười

- Cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi!

“Anh” Lee bị câu nói của Sica làm cho điên người. Đám học trò này học cực giỏi và rất chăm chỉ, nhưng chỉ bị mỗi cái tội là nghịch quá, lâu lâu phải phạt thế này thì mới trị hết bệnh hâm của chúng!

Thầy Lee vừa bước vào lớp chưa được bao lâu thì SooYoung đã lên tiếng

- Này! Cậu ngủ nữa đấy à! Sica??

Yuri vội đưa tay lên miệng ra dấu cho SooYoung im lặng. Cúi đầu xuống và mĩm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người cô yêu đang ngon giấc trên chính đôi vai cô. Hơn ai hết, cô biết vì sao Sica lại mệt mõi đến như vậy.

Đêm qua do cả hai đã dành toàn bộ thời gian để nắn người tuyết chuẩn bị cho đêm giáng sinh tối nay nên Sica đã về nhà muộn, vì vậy cô đã ngủ luôn ngoài cửa vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của bố mẹ mình. Chắc vì họ nghĩ là cô sẽ ngủ nhờ bên nhà của Yuri như mọi khi đây mà. Nếu Yuri không qua nhà cô bé vì không yên tâm thì chắc có lẽ là cô bé Sica này đã dựa vào cửa mà ngủ đến sáng rồi. Bế cô bé về nhà mình mà Yuri cũng có thể cảm nhận được cả thân người này đang lạnh cóng lên, tuy vậy trông Mều con lúc đó thật đáng yêu, cứ dụi dụi mặt vào vai cô và co rút vào người cô mãi thôi. Khi bị Yul trách vì cái tội ngủ ngoài cửa nhà thì Sica chỉ nói mỗi một câu nhưng nó đủ khiến Yuri im bặt

“ Em nghĩ Yul đã ngủ rồi nên không gọi cho Yul, dù sao trời cũng sắp sáng rồi!”

Đấy! Ngốc thế là cùng, nhưng biết sao được, cũng vì ngốc như thế mà Yul mới thương chứ.

———————————————————

- Này Yul!

Yuri giật mình vì tiếng nói của Tae, dòng hồi ức cũng vì thế mà bị gián đoạn.

- Sao?

- Cậu không đến gặp Sica à?

- Đi! Đi chứ! Chúng ta đi thôi!

Yuri lái xe về nhà với nụ cười luôn túc trực trên khóe môi. Cô đang rất nôn nao vì sắp được gặp lại Sica sau ba tháng xa cách. Những ngày trôi qua trên đất bạn là những ngày khó khăn nhất đối với trái tim Yuri. Bởi một điều vô cùng đơn giản là cô càng ngày càng nhớ Sica của cô tha thiết, nhớ ánh mắt, nụ cười, cái chu mỏ hay bĩu môi của cô bé. Cô nhớ lắm, nhớ mọi thứ thuộc về Jessica Jung, giờ đây cô chỉ muốn mau chóng gặp được cái cô nàng ngốc nghếch ấy và ôm cô nàng vào lòng để vơi đi sự cô đơn sau những tháng xa cách…

-Này Đen! Cậu làm gì chạy xe như bị ma đuổi thế hả?

SooYoung ngồi ở băng sau đang cố giữ cho bịch snack của mình không bị đổ

- Cậu ta đang rất nông nóng muốn gặp lại thiên thần nhỏ bé của mình mà! Cậu nên thông cảm chứ

Câu nói của Tae càng khiến Yuri cười tươi hơn

- Vậy sao lúc cậu vừa xuống sân bay không về nhà liền ấy! Như thế là có thể gặp Sica ngay rồi!

Soo cằn nhằn, có lẽ vì sáng nay chỉ lo giúp đỡ Yuri mà cô đã phải bỏ đi cuộc hẹn với Bunny của mình

- Mình phải chuẩn bị cho đêm quan trọng ngày mai chứ! Nếu không thì mình chẳng có tự tin để đến gặp Sica đâu!

- Nhưng cậu cũng đâu cần phải gấp gáp thế! Vừa về nước mà đã…

Yuri chỉ muốn cho SooYoung một trận khi nghe thấy tiếng thở dài của cô nàng

- Chuyện quan trọng cả đời mình đó! Sao không chuẩn bị chu đáo được chứ!

- Ừ thì… Nhưng cậu nên từ…. YUL! ĐÈN ĐỎ KÌA!!!!! _ SooYoung hốt hoảng

Két…t….t….t……….!

- Yah! Tên Đen kia! Muốn giết người à? Ôi! Thức ăn của mình!

- Kia không phải là Sica sao Yul?

Tae vội chỉ tay ra hướng cửa làm Yuri hốt hoảng nhìn theo. Kia đúng là Sica của cô rồi!

Mái tóc vàng ấy và nụ cười không thể lẩn vào đâu được mặc dù cô bé đang đeo kính đen. Cô nàng vừa đi vào tiệm bán quà giáng sinh bên kia đường. Không kịp để hai người bạn của mình phản ứng, Yuri đã nhanh chóng mở cửa xe và quay lại nói:

- Hai cậu cứ lái xe về nhà chờ mình nhé! Tí nữa mình sẽ đưa Sica cùng về đó! Bye!!

- Này, nhưng sao cậu chắc đó là Sica chứ!!!! _ Soo hỏi lớn

- Cậu không thấy cô ấy vừa đi vừa bấm điện thoại sao! Đích thị là Mều con của tớ rồi!!!

Yul nói to rồi băng qua đường, cô nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết và có vẻ như mọi ánh nhìn của những người đi đường đều đổ dồn vào nụ cười tỏa nắng ấy

- Ôi trời! “Mều con của tớ” cơ đấy! Cậu ta yêu quá hóa điên rồi!

SooYoung thở dài nhìn theo Yuri

- SUNNY KÌA!!

Tae la to và chỉ tay về phía bên kia đường khiến SooYoung giật mình đánh rơi luôn bịch snack

- ĐÂU ĐÂU???? THỎ CON CỦA TỚ ĐÂU ????

- Haha.. cậu không điên khi yêu chắc! Mau lên lái xe đi!

-Cậu giỡn với tớ đó hả? KHÔNG LÁI! MÌNH BẬN ĂN RỒI! MÌNH….. ÁU!!!!

Tae không đợi SooYoung nói hết câu thì đã khuyến mãi cho bạn mình một hộp khăn giấy mới tinh vào đầu

- Lấy mà lau miệng và lên đây ngay!!!

- Cậu còn dữ hơn cả Yuri nữa! Đồ Lùn đáng ghét!!!

SooYoung nghiến răng ken két và chui lên ghế trước nổ máy xe

- Mà nói gì thì nói, cậu ta từng muốn đánh mình vì Sica đấy!

- Sao cơ???? Lúc nào???? Sao mình không nghe hai cậu nói???

- Ưm…Giáng sinh hai năm về trước!

……

Flashback

Tae phải chạy hết tốc độ vì sợ muộn giờ học, cô chỉ trách bản thân vì đã thức thâu đêm để nói chuyện điện thoại với Nấm ú của mình. Vừa chạy đến hành lang lớp học thì Tae đã chống hai tay lên đầu gối và thở hồng hộc nhưng cô vẫn cười tươi vì không bị muộn giờ học trong ngày giáng sinh. Nhưng bất chợt nụ cười trên môi cô tắt ngụm khi cô trông thấy một cảnh tượng không hay tí nào

- Tránh đường! Làm ơn tránh đường!!!

Yuri đang bế Jessica và gấp rút chạy về hướng cô, theo sau lần lượt là SooYoung, Sunny và có cả Nấm ú của cô nữa. Gương mặt Sica trắng bệch, đôi môi cũng tái đi thấy rõ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Yuri lúc này qua thái độ hoảng hốt của người bạn tri kỉ của mình

- Tae ! Nép vào giúp tớ!!!!

Yuri chạy băng qua Tae và tiến thẳng lên phòng y tế. Tae vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo quán tính thì cô đã nhanh chóng nắm tay Fany lại và bắt đầu hỏi

- Nấm à! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

- Sica bị ngất, em cũng không hiểu vì sao nữa? Tae cất đồ rồi mau lên phòng y tế nhé!

Vừa nói xong thì Fany đã vội chạy đi, Tae cũng nhanh chóng cất cặp vào lớp và chạy lên phòng y tế cùng đám bạn của mình. Nhưng dường như cô đã cảm nhận được chuyện gì đó chẳng lành…

Phòng y tế

Tae chạy nhanh lên phòng y tế và hơi sững sờ khi thấy ba người bạn của mình đứng ngoài cửa phòng…

- Sao các cậu không vào trong???? Yuri đâu???

- Cô y tế bảo vào đông quá cũng không giúp được gì nên bọn mình đứng ngoài này chờ đợi vậy!

Tae gật nhẹ đầu sau câu nói của Fany, cô đi đến cửa và nhìn qua lớp kính nhỏ … Cô y tế đang sờ trán Sica trong khi Yuri vẫn ngồi ngay bên cạnh Sica và nắm chặt tay cô ấy. Cô lắc đầu chào thua Yuri, cô bạn của cô quá nhút nhát chăng?? Yêu Sica đến như vậy mà vẫn không dám thổ lộ, cô cũng thắc mắc không biết Sica có tình cảm với Yuri không đây? Thật sự khi nhìn thái độ của Yuri đối với Sica thì ngay cả người ngoài cuộc cũng biết là Yuri có cảm tình với Sica nữa mà, chẳng lẽ Sica không nhận ra?? Hay còn lí do nào khác ư? Có nhiều lúc TaeNy và SooSun đã muốn tạo cơ hội cho cả hai thổ lộ tình cảm của mình, nhưng nó hoàn toàn vô ích khi hai người bọn họ cứ vô tư đùa giỡn như trẻ con. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, Yuri chắc chắn sẽ tỏ tình sớm thôi, nhưng lúc nào thì đố ai biết được.

- Cậu ta mà cứ quan tâm thầm lặng như thế thì sẽ có ngày mất Sica như chơi!

Tae quay sang nói với đám bạn của mình và nhanh chóng nhận được ba cái gật đầu đồng tình

- Nhưng biết sao được, chắc là chưa đến lúc thôi! Tớ thấy Sica cũng có chút gì đó với Yuri ! Nhưng cậu ấy giấu nó kín quá!

Sunny chau mài nói, cô cũng mong cho hai người bạn của mình sẽ sớm đến được với nhau

- Mà các cậu thấy chiếc hộp hồng Yuri cầm trên tay chứ??

Tae quay lại cửa nhìn lần nữa khi nghe SooYoung nói về chiếc hộp. Và đúng thật là Yuri vẫn còn đang ôm nó trong lòng kia kìa

- Đó là cái gì thế??? _ Tae thắc mắc hỏi

- Mình thấy Sica đưa nó cho Yul lúc sáng nay! Hai người đang nói gì đó thì Sica đột ngột ngất đi… vậy đó! _ Sunny lên tiếng

- Chắc là quà giáng sinh rồi! Yuri quý thế còn gì! _ Fany mĩm cười

- Quà giáng sinh… không lẽ… _ Tae bổng dưng cảm thấy hơi chột dạ

Cạch…

Cô y tế bước ra và nở một nụ cười thật tươi như an ủi đám nhóc

- Con bé chỉ ngất vì mất sức thôi, không sao cả, các em có thể yên tâm về lớp học được rồi, đừng lo lắng!

- Vâng ạ! Cám ơn cô _ Cả bọn đồng thanh đáp

- Các cậu về trước đi nha… mình có chuyển muốn nói với Yuri!

Không kịp để đám bạn hỏi nguyên nhân, Tae đã mở cửa bước vào trong

Yuri vội ngẫng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa

- Tae …

- Ừm, mình đây… Cậu ấy sao rồi?

Tae từ từ tiến đến cạnh giường bệnh, Jessica vẫn nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ cô bé đã thật sự rất mệt mõi sáng nay…

- Mình không biết nữa, nhưng sắc mặt Sica đã khá hơn nhiều rồi. Mình vô tâm quá, cậu ấy đã bị cảm mấy ngày nay, vậy mà…

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống của Sica, Yuri nhìn cô lo lắng, cái siết tay cũng càng một chặt hơn.

- Cậu ấy bị cảm???? Thật à???

- Ừm, sao trông cậu bất ngờ dữ vậy?

- À không, không có gì!

Tae nhanh chóng né tránh ánh mắt của Yuri, chắc có lẽ cô đã biết nguyên nhân vì sao Sica ngất rồi, nhưng cô thật sự mong đó chỉ là suy đoán của mình…

- Yul à! Chiếc hộp ấy…

Tae hơi rụt rè chỉ tay vào chiếc hộp mà Yuri đang ôm

- Cái này à??? Quên mất, sáng nay Sica vừa tặng mình, để xem là gì nào!

Yuri mĩm cười và mở lấy chiếc khăn hồng bên ngoài

- Wow! Là bánh cookie đấy Lùn, cô bé này thật khéo bày trò, không biết mua ở đâu đây?

- Cậu ấy tự làm đấy.. _ Tae hơi cúi đầu nói

- Sao cơ?? Sao cậu lại biết?

Dường như Yuri vẫn chưa tin điều mình vừa nghe

- Cậu ấy đã hỏi mình là nên tặng cậu quà giáng sinh gì..

- Cậu bảo Sica làm bánh cookie à?

Yuri bỏ hộp bánh lên bàn và quay sang nhìn Tae

- Phải, tại cậu từng bảo thích ăn bánh cookie nên…

Tae ngẫng mặt lên nhìn Yuri, giọng nói cô cũng nhỏ dần, cô biết lúc này đây Yuri đang rất giận..

- Cậu có biết cậu ấy đang bị cảm không?

Yuri siết chặt hai vai Tae và to tiếng hỏi. Tae chỉ biết im lặng, cô thật sự nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này

- Còn nữa, cậu ấy chưa từng đụng tay vào bếp, cậu biết mà! Cậu bảo cậu ấy làm bánh chẳng khác nào làm khó cậu ấy chứ, thật là…

- Mình xin lỗi…

Yuri nắm chặt nắm đấm, lúc này đây Tae chỉ biết nhắm mắt chờ đợi hình phạt. Yul nhanh chóng vun nắm đấm đến phía trước..

Bốp…..

- Cậu…. _ Tae mở to mắt ngạc nhiên, hóa ra bạn của cô đã tự đấm vào lòng bàn tay còn lại của mình

- Mình đâu trách cậu được! Tại mình vô tâm quá thôi! _ Yuri buồn bã nói

- Không phải, là tại mình nên Sica mới ngất! _ Tae vẫn cãi lại

- Cậu xem này!

Yuri cầm tay Sica lên và mở nhẹ lòng bàn tay cô bé ra, có rất nhiều chỗ đã đỏ lên vì bị bỏng. Lấy ngón tay chạm nhẹ chỗ bỏng ấy, Yuri lại tiếp tục nói

- Mình đã phát hiện ra nó cách đây hai hôm, nhưng Sica luôn miệng chối khi bị mình hỏi, cậu ấy bảo bất cẩn nên bị ngã. Đáng lí ra lúc ấy mình nên hỏi kỉ hơn, chắc có lẽ cậu ấy đã chịu nói sự thật… Cô ấy tự tay làm bánh cho mình trong thời tiết lạnh như thế này mà mình không hề hay biết! Là tại mình!

- Đừng vậy mà! Sica chỉ muốn cậu vui thôi! Đừng tự trách mình như thế! Cậu ấy mà biết sẽ không vui đâu! _ Tae vẫn cố an ủi Yuri

-…..

- Yul à!

Yuri vội quay sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Sica ! Em thấy sao rồi ???

- Sao là sao chứ? Em khỏe mà! _ Sicachu

- Này! Lúc nảy em bị ngất đó! Còn dám nói vậy!

- Thì tại vì thời tiết thay đổi thất thường quá nên…

- Còn dám nói dối Yul !

-….

Tae trở thành người thứ ba từ lúc nào ngay cả cô cũng không hay biết. Lẳng lặng đứng lên, Tae cười tươi

- Sica tỉnh rồi thì mình về lớp đây! Mình còn phải báo cho bọn kia nữa! Mình đi nhé!

- Khoan đã Tae, dù sao cũng vào tiết rồi! Cậu ở đây đi! Mình còn phải thưởng cho cậu nữa chứ! Cái hộp lúc nảy đâu rồi Yul???

- Ơ Ơ… Không cần đâu! Đột nhiên mình thấy nhớ Fany quá! Mình đi đây! Bye Bye….

Tae bấm nút chuồn còn nhanh hơn chớp. Chớp mắt đã không thấy đâu. Yuri quay sang nhìn chằm chằm Sica

- Con Mều vàng kia! Giải thích sao đây hả?? _ Yul chỉ tay vào hộp bánh trên bàn

- Gì chứ! >”<, thì em làm cho Yul đó!

- Mất bao lâu??? _ Yuri vẫn giữ giọng đều đều khiến Sica hơi sợ

- Đọc sách 1 ngày, mua nguyên liệu 1 ngày, chuẩn bị bếp 1 ngày, làm thử 3 ngày, làm thật hôm qua nữa, hì hì _ Sica thành thật đáp

- Omo! Em làm đúng một tuần trong khi người ta chỉ làm vài giờ đồng hồ!

- Là vì người ta làm qua loa cho có, còn em thì làm công phu hơn_ Sica giở giọng cười tự hào

Yuri chợt nuốt khan khi nghe xong câu nói “trót lưỡi đầu môi” của Sica, công phu là công phu thế nào, chẳng lẽ bỏ hết gia vị vô đó, Yuri lắc đầu ngao ngán, giờ chỉ còn cách đánh trống lãng là hay nhất để khỏi ăn nó, nhưng Yuri chưa kịp mở miệng thì..

- Ăn thử đi Yul !

Yuri nhìn Sica cười gượng trong khi cô bé tóc vàng kia đang cười tươi hết cỡ, có khi nào cô y tế sẽ tiếp them một bệnh nhân nữa không ta??

- A ha ha, lát Yul sẽ ăn nhé, sức khỏe của em quan trọng hơn! Để Yul băng tay cho em nhé! Hậu đậu quá!

Cô cốc nhẹ đầu Sica và đứng dậy đi tìm hộp cứu thương nhưng chưa gì đã bị người ta nắm tay kéo lại..

- Em không sao mà! Yul ăn đi! _ Sica bắt đầu nhõng nhẽo

- Nhưng… Để Yul đi gọi cô y tế vào đã nhé, dù sao em cũng vừa tỉnh!

Yuri đứng dậy và định quay đi thì đã nghe thấy tiếng thút thít của Sica..

- Yul sợ nó khó ăn đúng không? Yul không dám ăn nó!

Yuri trở nên vô cùng bối rối, cụ thể là cô đang gãi đầu mình không ngừng. Cô sợ nhất là thấy Sica khóc , cô bé này biết rõ điểm yếu của cô nên bắt đầu uy hiếp cô đây mà..

- Yul ăn, ăn mà! Tại Yul không nở ăn thôi! Đừng khóc nữa!

Cúi xuống lau nước mắt cho Mều con mít ướt của mình, Yuri cầm lấy một chiếc bánh cho luôn vào miệng và bắt đầu nhai… Chết thì chết, cùng lắm cô nằm đây với Sica của cô, Sica đã bỏ thời gian ra để làm món quà ý nghĩa này tặng cho Yuri nên cô không thể nào để công chúa của mình buồn được.

- Yul à! Yul không sao chứ? Đừng làm em sợ nha!

Sica lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của người đối diện. Yuri nhăn nhó đến mức không thể nhăn được nữa, chau mài đến mức không thể chau được nữa. Những cái lắc đầu liên tục của Yuri càng làm Sica thêm chùn lòng

- Mau nhã ra đi! Đừng ăn nữa! _ Sica bắt đầu khóc

- Ưm… Ưm…. _ Yuri hốt hoảng cúi xuống lau nước mắt cho Sica lần nữa và vẫn tiếp tục lắc đầu

- Mau nhã ra!!!! _ Sica cuối cùng cũng phải dùng đến bạo lực, cô dùng tay bóp lấy hai bên má của Yuri nhưng Yuri vẫn ngoan cố lắc đầu không ngừng

- Ưmmmmmmmmmmmmmm………

- Không được nuốt!!!!! _ Lần này là dùng đến phương pháp nhéo, cô véo má Yuri mạnh đến nỗi người đen đen kia muốn chảy cả nước mắt nhưng Yuri nhất quyết không chịu nhã ra

- ƯMMMMMMMMMMMMM……

- Sao Yul lì quá vậy hả!!!!!! _ Sica bắt đầu đứng lên và bóp cổ Yuri lắc lắc không ngừng khiến Yuri bụp miệng lại và ngồi bẹp luôn xuống đất vì sặc bánh

- Yul Yul ! Yul không sao chứ ???

Sica ngồi xuống lo lắng, cô lại càng lắc mạnh Yuri hơn nữa khiến Yuri phải giơ tay lắc lắc không ngừng để ra hiệu dừng lại. Sica chuyển sang vuốt vuốt lưng Yuri, gương mặt cô lúc này hiền như chú cún con

- Khụ…. Khụ… Khụ…

Yuri cố gắng nuốt hết đống bánh và chuyển sang nhìn Sica, người đang tỏ ra rất ăn năn lúc này.

-…………

- Sao thế??? Sao không bóp cổ Yul nữa đi! _ Yuri nói với giọng hơi giễu cợt

- Em….. tại…… Yul….. ư….

- Ư ư cái gì hả? Tránh ra!

Sica bất ngờ né người qua vì sợ, trông Yuri lúc này không ổn tí nào, thật đáng sợ, Yuri ngày thường của cô đã biến đâu mất. Yuri đứng dậy đi về phía chiếc bàn và…. bóc lấy cái bánh thứ hai cho vào miệng

- Ngon đáo để!!! Muahhhhhhhhhh~~~~~~~

Sica đứng như trời trồng làm Yuri ôm bụng cười to..

- Bánh ngon thế này làm sao mà Yul nhã ra cho được! Đồ Mều ngốc!!!!!

Yuri véo yêu một cái má Sica làm cô bé chợt tỉnh ra

- Em không tin! Yul chỉ an ủi em thôi! Đồ đen thui đáng ghét!_ Sica bĩu môi và đánh tới tấp vào người Yuri

- Thôi mà, Yul xin lỗi! Nói AAAAAAAAA đi! ~~~~

Bĩu môi và liếc Yuri một cái thật sắc sảo nhưng Sica vẫn ngoan ngoãn nghe lời

- AAAAAAAAAAA !

Ngay lập tức chiếc bánh Yuri đang ăn dỡ được cho vào miệng Sica.

- Ưm… KHÔNG THỂ NÀO! _ Sica không khỏi bất ngờ

- Sao chứ??? Đây là loại cookie ngon nhất từ trước đến giờ Yul được ăn đấy!

- Mau trả đây! _ Sica xòe tay ra

- Trả gì chứ??? _ Yuri gãi đầu

- Trả em hộp bánh chứ gì! Em đổi ý rồi! Không cho Yul nữa! _Sica nhếch môi đầy gian xảo

- Không bao “ vờ” !!!! Plè…. Plè…

Yuri chạy đến bàn lấy hộp bánh và bỏ chạy

- Kwon Yuri!! Đứng lại! N.O.W!!!

Cả hai đùa giỡn với nhau vô tư mà không biết rằng ngoài cửa đang có bốn cái đầu chen chúc nhìn vào tấm kính để quan sát từ nãy giờ

“ Trời ạ! Tae ơi là Tae! Phải chi lúc nảy đừng bỏ đi!!!! AAAAAAA”

Mở tung cánh cửa ra với nụ cười vẫn đang túc trực trên môi, Yuri bước nhanh vào trong và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tuy rằng cửa hàng này rất rộng lớn nhưng nó không thể nào ngăn nổi bước chân cô. Quay sang trái rồi lại quay sang phải, nhìn phía trước rồi lại nhìn phía sau, trái tim cô lúc lại càng đập nhanh hơn khi đã đi hết nửa cửa tiệm mà vẫn không Sica đâu. Đang đứng lại để giữ lấy nhịp thở thì bất chợt Yuri lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến cô ngày nhớ đêm mong…

- Oppa! Anh nghĩ màu này thế nào ???

“ SICA! Đúng là giọng cậu ấy rồi! Khoan đã… Oppa???? Cô ấy đang đi cùng với ai sao? Anh trai?? Hay…. Không thể nào… Nhưng sao mình không nghe cô ấy bảo là có anh trai! Bình tĩnh lại nào, nên nghe hết họ nói những gì đã Yuri”

Nghĩ sao là làm vậy, Yuri biết chắc là Sica đang đứng ở quầy bên cạnh, cô nhanh chóng tiến thêm vài bước nữa để tìm nơi quan sát hoàn hảo nhất. Trái tim cô chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy gương mặt ấy sau chiếc quầy ngăn cách hai người. Cô ước gì không có thêm người thứ ba, khi ấy chắc chắn cô sẽ nhào tới mà ôm lấy Sica từ phía sau khiến cô bé phải bất ngờ và quay lại đánh yêu cô như lúc trước…

- Màu hồng à? Chúng trông đẹp đấy chứ!

“ Chúng không phải trông đẹp, chúng chính là màu sắc đẹp nhất đó ông anh! Không ai hiểu Sica bằng chính tôi đâu! ”

- Trông đẹp á? Không phải nó rất đẹp sao? Em sẽ lấy chúng!

Yuri nhếch mép đầy thoả mãn sau khi nghe xong câu nói của Sica, cô cũng nhẹ lo phần nào khi thấy cả hai không hợp nhau lắm. Bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì, nghe lén hai người thật sự không phải là ý kiến hay, nhưng sự tò mò đã trổi dậy mạnh mẽ khi lần đầu tiên cô trông thấy Sica đi cùng một người con trai khác.

- Oppa này! Chắc chúng sẽ rất lãng mạn nhỉ?

“ Xem kìa! Lại cái vẻ mặt mơ mộng ấy! Mà em đang nói về cái gì thế ??? Có lãng mạn hay không thì việc gì phải nói với hắn ta”

- Chắc chắn rồi, anh vui vì em đã chịu đối mặt với tình cảm của mình!

“ Lại cái gì thế ?? Sao tim mình bắt đầu nhói lên vậy ??? Em chịu trãi lòng mình ra với hắn sao Sica?”

- Oppa! Cám ơn anh lần nữa! Saranghae !!!!!!!!!!

Yuri vội ôm lấy ngực mình và ngồi bẹp xuống sàn, cô không tin những gì mình vừa nghe được, càng không tin những gì mình vừa nhìn thấy.

“Sica hôn anh ta, cô ấy đã vòng tay sang cổ để kéo anh ta xuống và tặng cho anh ta một nụ hôn ở má. KHÔNG THỂ NÀO! Tại sao??? Cô ấy còn chưa từng hôn mình nữa mà, mình chỉ vừa đi có ba tháng thôi… KHÔNG THỂ NÀO!”

Yuri cứ liên tục lắc đầu trong vô thức, hai tai cô bổng ù đi, cô không còn nghe thêm được bất kì âm thanh gì nữa, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều hơn…

“ ĐAU QUÁ! Đầu mình đau như búa bổ, tại sao??? Tại sao em có thể quên Yul nhanh đến như vậy ?? Chẳng lẻ trong trái tim em từ trước đến giờ không hề tồn tại một người tên là Kwon Yuri sao ??? Yul đã sai rồi ư ??? Sai khi nghĩ rằng em sẽ có chút tình cảm gì đó với mình… Sica à, em làm Yul đau quá, tim Yul rất đau, đầu cũng đau, toàn thân điều mất hết sức lực… YUL KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NỮA! ĐAU QUÁ…”

……..

- Chọn nhanh nào Sica! Chúng còn phải….

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng la hốt hoảng của nhân viên bán hàng…

- CÔ GÌ ĐÓ ƠI !!!! CÔ KHÔNG SAO CHỨ !!! AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP VỚI !!!!

Cô và anh vội chạy sang khi nghe thấy tiếng la phát ra gần đó. Cô cố chạy thật nhanh để giúp đở nếu có thể. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi thấy người đang nằm đó, vẫn gương mặt đó, nhưng tại sao nó lại xanh xao đến như vậy… Không kịp suy nghĩ gì thêm , cô đã chạy nhanh đến bên cạnh và ôm lấy người đang ngất xĩu ấy vào lòng

- YUL À ??? YUL SAO THẾ ??? YUL CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY ??? ANH MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI !!! NHANH LÊN !!!!

Anh hốt hoảng lấy điện thoại ra và bấm số khi thấy cô lo sợ đến như vậy…Cô ôm cô gái ấy thật chặt, chặt như thể nếu buông ra cô ấy sẽ biến mất vậy. Áp bàn tay và má cô ấy, cô chợt bật khóc, tại sao nó cũng lạnh giống như ngày đó vậy.

- Yul à! Sẽ không sao đâu, em sẽ không để Yul gặp chuyện gì nữa đâu…

Flashback

- Người tuyết cũng đã nặn rồi, ném tuyết cũng ném rồi, hát thì Yul cũng hát rồi, nghe thì em cũng nghe rồi, chơi gì thì cũng đã chơi hết rồi…. LÀM GÌ NỮA ĐÂY HẢ YUL??

Cô bé tóc vàng đang đi phía trước bất ngờ quay lại hỏi cô bé tóc đen đang mĩm cười quan

sát ở phía sau. Cả hai đang đi quanh quẩn sân nhà của cô bé tóc đen ấy…

- Yul hát cho em nghe nữa nhé! Hì hì…

- Thôi thôi… năm nào giáng sinh Yul cũng hát một bài, tính luôn năm nay là em đã nghe đủ 9 bài hát giáng sinh rồi đó_ Tóc vàng bĩu môi

- Em chán nghe rồi hả? _ Tóc đen chau mài hỏi

- KHÔNG CÓ! Em chỉ sợ Yul mệt thôi! Yul lại hiểu sai ý em!

- Có lúc nào em nói đúng đâu mà Yul hiểu sai chứ! _ Tóc đen cười lớn

- YAH! IQ của em đến 200 đấy! Những lời em nói luôn luôn ĐÚNG ! _ Tóc vàng chu mỏ

“ Đừng có chu nữa, mỗi lần em chu như thế là Yul chỉ muốn nhào đến ôm hôn em thôi! Đồ Mều vàng đáng ghét!”

- IQ 200 cơ đấy! Thế mà ai đã khiến cả bọn bị thầy phạt sáng nay hả?

Giọng cười đểu của tóc đen làm tóc vàng hậm hực bỏ đi luôn một nước khiến tóc đen hốt hoảng chạy theo

- Là vì ai nên em mới ngủ gà ngủ gật trên lớp chứ !

- Đừng dỗi mà! Là tại Yul, vì Yul… được chưa?

Nụ cười ngố đặc trưng của tóc đen khiến tóc vàng cười tươi

- Tha cho Yul lần này! ( Câu này nghe quen quá mợi  )

- Sica, khoan đi đã !

Tóc đen chợt xoay người tóc vàng lại đối diện mình, tóc vàng con chưa kịp định thần lại thì tóc đen đã đưa mặt mình tiến đến gần. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này đủ khiến tim ai kia đập loạn nhịp…

“ Kwon Yuri! Sao lại bạo dữ vậy?? Thôi kệ, cái gì tới nó sẽ tới…”

Tóc vàng chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi…. chờ đợi…. chờ đợi…. chờ đợi….và chờ đợi….

- Yul làm gì mà lâu quá vậy _ Tóc vàng nói mà vẫn không chịu mở mắt ra

- Xong rồi, có bông tuyết dính trên đâu em, Yul thổi nó đi cho em rồi!

Câu nói mà tóc đen cho rằng rất đỗi bình thương kia khiến tóc vàng mở to mắt vì ngạc nhiên

- Chỉ có vậy thôi hả??? =.=”

- Ừ, chứ em muốn sao?? _ Tóc đen thắc mắc

- Không, muốn… muốn sao là muốn sao chứ!

Tóc vàng quay đi vì ngượng chín mặt nhưng tóc đen đã nhanh chóng áp hai bàn tay mình vào má cô bé và quay mặt cô bé lại lần nữa..

- wow, giờ Yul mới để ý một chuyện….

- Gì…Gì chứ??

- Lúc em đỏ mặt trông xinh quá! *Gãi đầu*

- Ơ! Thế mà cũng nói! * Hất tóc * 

“ Kwon Yuri, hôm nay Yul gan lắm nhé, dám trêu em mấy lần, để đó, em sẽ phạt Yul!”

Tóc vàng đảo mắt một vòng lớn và dường như đã phát hiện ra cái gì đó nên cô bé vỗ mạnh hai tay vào nhau

- Sao thế??? * Vẫn gãi đầu *

- Yul! Tự nhiên giờ em lại “muốn sao” !

- Sao là sao??? *Mặt ngu*

- Em muốn ngôi sao đó!

Sica chỉ tay lên cao và Yuri vội nhìn theo hướng chỉ của cô bé…. * Há hốc miệng * + *

Chớp chớp mắt * + * Nuốt khan *

Ực ~~~~……

+Question 1

- Em gọi cái đó là ngôi sao à ???

* Gật Gật *

+Question 2

- Em chắc là cái thứ đang được gắn trên ngọn cây thông phải không?

* Gật Gật *

+Question 3

- Em không thấy cây thông đó rất cao sao?

* Gật Gật *

+Question 4

- Em thật sự muốn Yul leo lên đó và hái “sao” xuống cho em??

* Gật Gật *

Ực ~~~~~~~~~~~~~~…………………

………………………..

- Yul à!!!!! Hwaiting!!!!!!!!!!!!! Sắp tới đỉnh rồi !!

Cô bé tóc vàng đứng dưới gốc cây để cỗ vũ cho cô bé tóc đen. Phải vật lộn hết gần 30 phút thì tóc đen mới trèo lên được cao như thế, cô lại tiếp tục câu than vãn thứ n:

- Trời ơi! Mười tám tuổi đầu mà lại phải trèo cây như một đứa con nít thế này!

- Yul à, vì em lần này mà! “OKIE” ???

- “OKIE” !!! 

- Nhưng lát nữa làm sao Yul xuống đây ???

- Ơ….. * méo mặt * , thì Yul tự mà tìm cách! * Giả vờ quay đi *

- OMO !!! BAY XUỐNG À??

- ỪM! =.=” , GIỐNG NHƯ SIÊU NHÂN ẤY!

- “OKIE” !!!!

…………………..

- LẤY ĐƯỢC RỒI! _ Tóc đen đã kịp chụp được cái “ngôi sao” ấy và la to

- YEPPP!!!!! YUL CỦA EM NUMBER ONE! NUMBER ONE! NUMBER ONE!!!

Tóc vàng đứng phía dưới nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng. Nhưng tính hậu đậu có lớn cũng không bỏ được nên cô bé nhảy sao mà chân nọ vướng chân kia và lăn ra té

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!

- SICA ????????

Yuri bị tiếng la của cô bé làm cho hốt hoảng, vội nhìn xuống dưới mà quên mất mình đang ở trên cao

- ÔI OMO!! CAO QUÁ! AAAAAAAAAAAAA

Do giật mình vì độ cao hiện tại mà Yuri buông tay ra khỏi cành cây. Yuri chới với, đôi tay hươ qua hươ tìm sự báu víu để khỏi ngã, nhưng những cành cây quá nhỏ và yếu ớt không chịu nổi sức nặng của Yuri. Và thế là, việc Yuri té là điều không thể tránh khỏi.

Bịch.

Cả thân người Yuri đáp thẳng xuống nền đất cứng. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn thấy rẳng toàn bộ phần lưng đau không thể tưởng. Jessica chứng kiến hết cả, cô nàng hoảng hốt cùng cực khi thấy Yuri nằm đó bất động. Sica vội đứng dậy và chạy thật nhanh đến bên cạnh Yuri, người đang nằm trên nền tuyết lúc này. Vội đỡ đầu Yuri dậy và ôm thật chặt cô vào lòng, Sica oà khóc:

- Em xin lỗi…. Em xin lỗi… Hức… Em… xin lỗi…. Em… hức….xin… hức… lỗi… YUL À !!!!!!!!!!!!!!

Sica lay mạnh người đang nằm co ro ấy, đôi mắt nâu xinh đẹp bây giờ đầy nước, nước mắt rơi ướt đẩm cả gương mặt đang lạnh cóng của Yuri. Khó khăn mở mi mắt đang nặng trĩu lên khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm ấy giữa trời đông lạnh giá, Yuri nhẹ mĩm cười và đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cú ngã vừa rồi thật sự đã lấy hết sức lực của cô. Bàn tay Yuri từ từ hạ xuống, nhưng thật nhanh chóng nó đã nằm gọn trong cái nắm tay của Jessica.

- Đừng khóc nữa… của em này….

Yuri cười một cách ngốc nghếch và giơ bông tuyết hồng mà Sica gọi là “ngôi sao” ấy lên cao. Nhưng điều đó càng làm Sica khóc to hơn, Jessica cúi người và ôm lấy Yuri vào lòng mà trách:

- Đồ ngốc! Em…hức… không cần…. nó nữa… hức… Em…. hức… chỉ cần Yul thôi!

- Yul… không sao … Yul …vẫn ở đây… với em mà….

Cô bé nằm trong vòng tay Sica bất ngờ thở mạnh hơn, sắc mặt bổng trở nên trắng bệch, đôi môi tím dần… Đôi mắt ấy cũng từ từ nhắm lại…

- YUL À !!!!!!! CÓ AI KHÔNG! LÀM ƠN GIÚP VỚI !!!! MỌI NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI !!!!!!!!

Sica khóc to hơn, giọng cô khàn đi thấy rõ, cô chỉ biết ngồi đấy, ôm thật chặt Yuri vào lòng. Cảm giác sợ hãi dâng đầy trong lòng ngực làm cô cảm thấy khó thở đến nỗi không kêu lớn hơn được nữa.

End FlashBack

———————————————————————–

Bệnh viện Seoul

Vị bác sĩ già bước ra ngoài và tháo mắt kính xuống nhìn xung quanh

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân??

- Là tôi! Tình trạng của cô ấy sao rồi bác sĩ?? _ Sica hốt hoảng bật dậy

- Có phải cô ấy từng bị chấn thương não bộ trước đây??

- Vâng! Đúng vậy!

- Thế lúc đó bác sĩ có nói gì không?

- Bác sĩ bảo cô ấy bị chấn động nên sẽ thường có biểu hiện ngất xĩu khi chịu cú sốc mạnh

- Vậy là đúng rồi! Cô bé chỉ ngất đi vì quá hoảng loạn thôi! Giờ tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, cô có thể vào thăm, nhưng nhớ, đừng làm cô ta bị kích động thêm nữa! _ Vị bác sĩ mĩm cười và bỏ đi

Sica thở phào nhẹ nhỏm và bước vào phòng bệnh, cô thật sự không mong muốn Yuri phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa, vì cô mà Yuri mới bị như thế, cô đã rất hối hận sau vụ việc đó rồi… Tiến đến gần và ngồi xuống giường bệnh, cô khẽ thở phào khi trông thấy gương mặt bình yên ấy của Yuri…

- Yul à! Cuối cùng thì Yul đã trở về rồi…

- Đừng khóc nữa! Yul chỉ đi 3 tháng thôi mà! Giáng sinh Yul lại về với em! _ Yuri xoa đầu Sica an ủi, cả hai người cùng bốn người còn lại đang đứng ở sân bay để tiển Yuri sang Mĩ- Em có khóc đâu chứ! Tại mắt em bị đau mấy hôm nay mà! _ Sica chùi nhanh nước mắt và cười tươi

- Đừng buồn mà, appa bắt Yul phải qua đó học khoá học kinh tế gì gì đó của ông giáo sư nổi tiếng người Mĩ. Ba tháng thôi, Yul lại trở về Hàn Quốc! _Yuri mĩm cười và véo nhẹ má Sica

- Không sao mà! Yul phải chăm chỉ học hành đó! Còn nữa, bên đó Yul phải nhớ mặc thêm áo ấm nếu trời trở lạnh đó!

- Ừ … Yul sẽ…

- Ôi trời ơi, óc ác tớ nổi hết cả lên rồi Lùn ơi!

SooYoung nhận ngay cái liếc chết người từ Yuri vì tự dưng ở đâu nhảy vào miệng người ta.

- Đến giờ rồi, mình đi nhé!

Yuri cười tươi và lần lượt ôm lấy TaeNy và SooSun, bước sang nhìn người cuối cùng và cũng là người mà cô trân trọng nhất, Yuri dang tay ra và cười tươi hết cỡ như chỉ chờ đợi Sica ùa vào lòng mình. Sica nhẹ nhàng tiến đến gần và ôm cứng lấy Yuri thì thầm

- Yuri nhớ giữ sức khoẻ đó!

- Hứa với Yul một chuyện được không? _ Yuri càng siết chặt cái ôm và nói nhỏ, ngay lập tức cô đã cảm nhận được cái gật đầu của Sica

- Chờ Yul! Đêm giáng sinh năm nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé, Yul có chuyện muốn nói với em!

Sica đẩy nhẹ Yuri ra và nhìn thẳng vào mắt cô thỏ thẻ

- Ừm, em hứa mà!

………………………………….

Yuri giật mình mở mắt vì chợt mơ thấy sự việc cách đây ba tháng. Dụi dụi mắt mình vì chưa thích ứng được với ánh sáng *** gắt này, Yuri vươn vai đầy mệt mõi. Soo quăng vội bịch snack thân yêu và nhào đến giường bệnh khi thấy Yuri đang nhúc nhích

- AAAAAAA! MERRY CHRISTMAS ĐEN !!!!!!

- Gì cơ?? Christmas??? Cậu nói vì vậy?

Yuri xoa xoa hai bên thái dương vì cơn đau đầu vẫn còn lì lợm không buông tha cô. SooYoung nuốt nhanh thức ăn và chậm rãi nói

- Cậu đã ngất đi hơn một ngày rồi! Bây giờ đang là 19:00 ngày 24/12 !

- CÁI GÌ???? HÔM NAY LÀ GIÁNG SINH À??? _ Yuri quên ngay cơn đau và vội ngồi bật dậy

- Yep! Cậu đói không? Sica có đem canh vào cho cậu này! Cậu ấy vừa đi rồi, hình như có chuyện gấp gì đó?

- Vậy à…

- Cậu sao thế? Đáng lí ra cậu phải vui lên khi nghe tớ nhắc đến Sica chứ??? Kì lạ..

- Nên vậy sao..?

- Không lẽ cậu còn đau ở đâu hả?? Cậu lạ thật! _ Soo hết sờ trán lại quay sang sờ tay Yuri

- Mình chả sao cả! _ Yuri gạt tay SooYoung ra

- Ờ, vậy tốt! Cậu ăn gì đi! Chúng ta còn phải về chuẩn bị cho tối nay nữa!!

Yuri bổng cúi đầu buồn bã

- Tối nay… Nó có còn cần thiết nữa không Soo?

- Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả? Mau ăn chút gì đi! Này! Sica đã nấu cho cậu đấy!

SooYoung đưa chén canh mà cô vừa rót ra cho Yuri. Yuri nhìn nó một hồi lâu và lên tiếng

- Sica đã nấu nó thật à?

- Phải! Ba tháng vừa qua Sica đã đi học nấu ăn vì cậu đấy!

- Cái gì? Sica học nấu ăn? _ Yuri định bật cười nhưng vội kiềm lại và vẫn giữ giọng đều đều_ Nhưng chắc không phải vì mình đâu…

- Cái tên Đen chết tiệt này! Cậu đói quá hoá hâm rồi hả? Tuỳ cậu đấy! Đêm nay cậu mà không biết tận dụng thì tự cậu chịu lấy!

SooYoung tức tối bỏ Yuri ở lại trong phòng một mình và bước ra ngoài. Thở dài ngao ngán và đặt chén canh lên chiếc bàn bên cạnh, Yuri ngã đầu ra sau và bắt đầu suy nghĩ, liệu cô có nên từ bỏ…?

“ Sica à! Rốt cục mọi chuyện là sao vậy? Em làm Yul rối quá! Yul không tin là tình cảm gần 10 năm nay của chúng ta còn không bằng tình cảm 3 tháng của em và hắn ta! Phải! Dù thế nào đi nữa thì Yul cũng phải làm sáng tỏ chuyện này, tối đêm nay Yul sẽ đợi em, chắc chắn em sẽ không quên lời hứa với Yul đâu, lúc ấy hãy nói với Yul là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm em nhé! SooYoung nói đúng, cơ hội chỉ có một mà thôi…”

Yuri tự gật đầu với suy nghĩ của chính mình, cô cầm chén canh lên và uống hết trong một lần, nói sao nhỉ? Thật khó tin đó là do chính tay Sica làm… Yuri mĩm cười vì trình độ nấu ăn của Mều con đã được nâng lên một bậc cao, cô nhanh chóng uống hết phần canh mà Sica đã cất công nấu và mang đến… Cười thật tươi với chính mình, Yuri la to

- CHOI SHIKSHIN! TỚ MUỐN VỀ NHÀ! N.O.W!!!!!!!

—————————————————————————————————–

20:00

Chiếc xe vừa ghé nhà thì Yuri đã tức tốc mở cửa xe và chạy nhanh vào trong nhưng chợt khựng lại và quay sang hỏi SooYoung

- Khoan đã! Mà tại sao lại ghé cổng sau thế này! Sao không đi cổng chính chứ?

- Vì mình sợ muộn giờ! Đi cổng sau không phải nhanh hơn sao! Mau vào chuẩn bị đi!

- CẬU MAU GỌI TAE SANG ĐÂY VÀ KỈÊM TRA MỌI THỨ ĐI NHÉ! MÌNH VÀO TRONG ĐÂY! _ Yuri vừa chạy vào trong vừa nói vọng ra

- MÌNH BIẾT RỒI !

20:30

- Sao hả???

Yuri vừa diện xong bộ vest đen lên người và quay sang hỏi hai người bạn của mình ( Bộ vest Yuri mặc trong Mv The Boys, cái có cà vạt đen ấy)

- Wow! Yul à, làm người yêu mình nhé! _ SooYoung bay bay vào và nhanh chóng bị Yuri đá ra

- Cái cà vạt bị méo rồi! Để mình! _ Tae chạy đến và giúp Yuri chỉnh lại chiếc cà vạt đen

- Cám ơn cậu! Để mình gọi cho Sica đã! _ Yuri cười tươi như hoa và lấy điện thoại ra gọi cho Sica của cô

- Sica à! Em mau đến chỗ hẹn đi, Yul đang đợi em này!

“ Chết rồi ! Em vẫn chưa chuẩn bị xong nữa! Ấy…”

- Chuẩn bị gì cơ?? Em đang ở đâu đấy?

“ Em…. em đang ở ngoài đường…”

- Một mình ???

“Không! Cùng với Rin oppa”

- Rin oppa?

“ Là người đi cùng em hôm qua, Yul đã gặp chưa nhỉ?”

- Rồi! Vậy Yul đợi em! Mau đến nhé!

“ Vâng!”

Yuri buồn bã tắt điện thoại, sắc mặt cô trở nên tệ hơn lúc nảy rất nhiều, nó khiến Tae và Soo phải lo lắng..

- Cậu sao thế? Sica không đến được à???

- Không! Nhưng cô ấy đang đi cùng người ta

- Người ta nào??

- Mình không biết nữa, người ta là người ta…

Yuri lũi thũi đi đến gần cửa sổ và định mở cửa ra hít thở không khí để xả hết buồn bực trong lòng

- KHOAN YUL! ĐỪNG MỞ CỬA!!!

Tae và SooYoung không hẹn mà gặp, cùng nhau chạy đến cửa sổ và chặn Yuri lại

- Gì chứ! Không mở cửa thì làm gì! Đi ngủ à??

Yuri cố đẩy hai người bạn của mình ra nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng

- Cậu mới khỏe lại, ngoài đó lạnh lắm! Không được mở! _Tae nhanh miệng nói

- Hai cậu lạ thật đấy! Vậy mình đi ngủ!

Yuri hậm hực tiến đến giường ngủ bỏ lại hai con người kia đứng đó thở phào vì nhẹ nhỏm

20:58

Brư…. Brư…

SooYoung mừng rở bắt máy khi nhận được điện thoại của Sunny

- BUNNY!

“…..”

- Vậy sao???

“….”

- Soo biết rồi! Yêu em nhiều! Bye bye!

Soo hốt hoảng gác điện thoại và chạy đến lai Yuri dậy

- KWON YURI! CHUYỆN LỚN RỒI!!!!!

- Cháy nhà à? Cậu tự đi mà dập lửa, mình mệt lắm!

- SICA BỊ NGƯỜI TA CƯỚP MẤT RỒI KÌA!

- CÁI GÌ????

Yuri bật dậy nhanh hơn cả chớp và nắm lấy cổ áo SooYoung khiến Soo hơi bất ngờ

- CẬU VỪA BẢO CÁI GÌ HẢ????

- Sunny vừa gọi, bảo là thấy tên gì gì đó đang ôm Sica trong tay kìa!

- CÁI GÌ????

- Sunny vừa đi ngang nhà Sica đấy! Cậu mau qua đó giành lại cô ấy đi chứ!

- KHÔNG THỂ NÀO!!!

Yuri vội chạy nhanh ra ngoài, nhưng chỉ vừa chạy đến cửa phòng thì cô đã đứng sựng lại

- Tớ là kẻ dư thừa! Nếu Sica không thích anh ta thì đã đẩy anh ta ra rồi! Tớ….

- CÁI GÌ! CHUẨN BỊ HÔN RỒI À??? _ Soo cầm điện thoại và la to khiến Yuri không thể nào đứng yên được nữa

- SICA LÀ CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yuri chạy như tên bắn ra ngoài, cô không cần quan tâm gì nữa cả, cô chỉ quan tâm một điều duy nhất, cô cần Sica, rất cần. Nếu Sica thật sự yêu anh ta thì cô sẽ buông tay, nhưng cô vẫn chưa biết rõ mọi chuyện nên cô không thể từ bỏ được, cô thật sự yêu Sica, rất rẩt rất nhiều là đằng khác. Cô tin vào cảm giác của mình, cô tin Sica cũng có tình cảm với mình, đã vậy thì cô càng phải giành lại Sica, chắc chắn rồi.

—————————————

- SICA LÀ CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yuri mở mạnh cửa nhà và định băng ra sân, nhưng tim cô chợt thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình…

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!

- YUL À! GIÁNG SINH VUI VẺ!

Sica trong bộ váy hở vai trắng tinh khôi đang ngồi bên cây dương cầm trắng của mình, cô đang hướng mặt về phía Yuri và chụm hai tay lại tạo thành hình trái tim… Buông nhẹ hai tay xuống và cười thật cươi , Sica lướt nhẹ hai tay trên các phím đàn và bắt đầu hát, bài hát chỉ dành tặng cho Yuri của cô …. “Diamond”

When the snow begins to fly, above the smoky, smoky sky, you came along like snowflake, and brightened up my day

There is just one thing I need on this snowy winter day

Call me a fool to love you, but I want nothing but you

Oh, I have to hear your voice, the one that brings me joy

And your warmth slowly wraps around my heart… Girl, can’t you see?

The lights are shining on me, and it’s like a diamond

I’m spinning around, rocking around like a diamond

That’s because I’m filled with emotions

Everybody’s waiting for the holidays , Candies and toys of silver trays

And there is one thing special , Girl, you are my present

There is just one thing I need on this snowy winter day

Call me a fool to love you, but I want nothing but you

Oh, I have to hear your voice, the one that brings me joy

And your warmth slowly wraps around my heart… Girl, can’t you see?

The lights are shining on me, and it’s like a diamond

I’m spinning around, rocking around like a diamond

That’s because I’m filled with emotions

You’re shining, you’re gleaming…Oh, you melt me like white snow, oh

You’re shining, you’re gleaming…And your warmth slowly wraps around my heart

Girl~, can’t you see

The lights are shining on me, and it’s like a diamond

I’m spinning around, rocking around like diamonds

To your heart

The lights are shining on me, and it’s like a diamond

I’m spinning around, rocking around like a diamond

That’s because I’m filled with emotions

That’s because I’m filled with emotions

Sica kết thúc bài hát bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn đuợc nữa, cô đứng lên và quay về hướng Yuri, người đang đứng bất động từ lúc bước ra cửa đến giờ. Yuri vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng ấy, hướng mà thiên thần nhỏ của cô đang đứng, cô vẫn không hề dám chớp mắt lấy một cái nào cả…

- YUL À! MAU ĐẾN ĐÂY!

Yuri mĩm cười nhẹ khi trông thấy cái ngoắc tay quá đổi đáng yêu của Mều con, cô chậm rãi bước đến bên cạnh nhưng một lần nữa bị khựng lại…

- Mấy cái bong bóng hồng này là….?

- Yul không nhìn ra hả?? Mau lên mở cửa sổ đi! _ Sica cười thật tươi khi trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Yuri.

Yuri nhanh chóng quay đầu lại và chạy thật nhanh lên phòng, cô mở toan cửa sổ và một lần nữa không đổi ngạc nhiên khi thấy những gì Sica đã làm… Sica đang đứng giữa một trái tim lớn được kết lại từ những cái bong bóng hồng ấy, không, Sica đang đứng trong cả một bức tranh…

- Bức tranh này….

Yuri chợt bật khóc khi nhìn thấy bức tranh năm 8 tuổi của hai đứa được tái hiện lại trên nền tuyết trắng cũng bởi những chiếc bong bóng hồng ấy. Bức ảnh cũng là hai đứa nhóc đang nắm tay nhau dưới cây thông treo đầy những bông tuyết, à không, phải nói là “ ngôi sao hồng” kia. Nhưng khác nhiều lắm, khác ở chỗ có cả một trái tim lớn bên cạnh và cả một thiên thần tuyết đang đứng trong ấy và vẫy tay chào rất đáng yêu, đó chính là thiên thần của cô… Jessica Jung. Lau nhanh nước mắt, Yuri chạy thật nhanh xuống nhà, lau rồi lại lau, nhưng nước mắt cô vẫn cứ chảy không ngừng, những giọt nước mắt hạnh phúc…

- SICA À!!!!!!!

Yuri la thật lớn khi vừa chạy xuống tới sân , Sica hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Yuri nhưng cũng cười tươi đáp lại

- VÂNG!!!!!!!!!

Yuri cười tươi nhưng nước mắt thì vẫn cứ tiếp tục rơi. Cô chạy nhanh đến chỗ trái tim hồng ấy, dừng lại và hít thật sâu, cô từ từ bước vào trong và quẹt nhanh nước mắt. Nụ cười của Sica chợt tắt đi khi thấy những giọt nước mắt ấy, cô không nghĩ là Yuri sẽ khóc, cô thật sự chỉ muốn mang đến nụ cười cho Yuri mà thôi.. Yuri bước đến bên cạnh và bất ngờ ôm cô thật chặt, gương mặt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên, cô cảm thấy hơi khó thở vì cái ôm quá chặt này, tuy vậy cô vẫn mĩm cười và vòng tay ôm lấy Yuri. Cái ôm cũng được nới lỏng dần nhưng vẫn còn rất chặt, Yuri khẽ thút thít

- Cám ơn em! Thiên thần nhỏ của Yul!

- Đừng khóc đồ ngốc!

Nhưng chợt Yuri nín khóc và vội đẩy nhẹ Sica ra tra hỏi

- “Oppa” lúc sáng là ai?

- Rin oppa!

- Yul biết! Đó là gì của em???

- Anh trai!

- CÁI GÌ??? ANH TRAI??? _ Yuri há hốc miệng

- Chứ Yul nghĩ là gì? _Sica nhìn Yul với ánh mắt thách thức

- Nhưng em hôn hắn! À không, hôn “oppa” ấy! _ Yuri bực tức hỏi

- Là anh em họ thì hôn má không được sao? _ Sica khoanh hai tay và đáp gọn

- Thế tại sao hai người nói gì mà “chịu đối mặt với tình cảm của mình”???

- Anh ấy đã khuyên em nên đối mặt với tình cảm của mình, nên lắng nghe những gì con tim mách bảo…

- Vậy ra….Hê hê _ Yuri cười trừ

Sica đẩy mạnh Yuri ra và định quay đi nhưng Yuri đã kịp chụp tay Sica lại

- Yul xin lỗi, chỉ tại Yul vào đúng lúc hai người nói những chuyện ấy nên… _ Yul gãi đầu xin tha thứ nhưng Sica chợt bật khóc khiến Yuri càng bối rối hơn

- Yul có biết là em và anh ta chỉ hẹn nhau cùng đi chọn những thứ để trang trí cho đêm hôm nay không?? Yul có biết là em đã lo lắng như thế nào khi biết người bị ngất là Yul không?? Yul có biết người em yêu là ai không??? Tại sao Yul không chịu tin em chứ???

Sica oà khóc to hơn, và đánh thùm thụp vào người Yuri. Hai người đã không ở bên nhau ba tháng, vậy mà Yul vừa về đến đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô thật sự đau lòng lắm…

- Yul xin lỗi, xin lỗi em! Là tại Yul hết! Nều Yul không tin em thì đã không chạy đi tìm em làm gì rồi! Đúng không???

Yuri chụp hai tay của Sica lại và nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm nước đó…

- Yul làm em lo lắng lắm có biết không? Em sợ lắm, nếu Yul vì chuyện đó mà không chịu gặp em nữa thì….

Môi Sica nhanh chóng bị khoá trọn trong bờ môi Yuri, Yuri hôn cô, một nụ hôn thật sâu và dài. Khi nhận ra Sica đang dần kiệt sức vì nụ hôn của mình thì Yuri đã nhẹ nhàng tách môi mình ra và nhìn Sica âu yếm

- Đừng khóc Mều con! Yul xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu! Yul yêu….

Yuri định nói gì đó thì Sica đã bất ngờ dùng hai ngón tay chặn lại, nhìn sâu vào cặp mắt đen hút hồn ấy của Yuri, Sica nói bằng tất cả sự chân thành của mình…

- Em yêu Yul! Yêu hơn bất kì thứ gì trên thế gian này! Em xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn. Em sợ, em sợ khoảng cách về mặt xã hội của hai chúng ta,vì Yul và em thuộc về hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau… Em sợ tình yêu của chúng ta sẽ không được chấp nhận. Nhưng sau tai nạn lần đó của Yul, em đã nhận ra một điều thật sự quan trọng… em không thể mất Yul được, em càng không thể sống mà không có Yul ở bên cạnh… Dù Yul có không chấp nhận tình cảm này đi nữa thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc vì đã được trãi lòng mình ra với người mà em yêu thương…

- Yul…. Không chấp nhận!

Một giọt nước mắt nữa lại khẽ rơi ra từ đôi mắt nâu ấy, lau vội chúng đi, Yuri mĩm cười nhìn Sica

- Ở yên đây nhé! Đợi Yul một phút thôi!

Yuri vội chạy vào nhà và ngay lập tức toàn bộ đèn trong nhà đều bị tắt đi, bổng nhạc nổi lên, hàng thông phía bên hông nhà đồng loạt sáng đèn. Sica không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng thông thấy liên tục chớp tắt theo điệu nhạc bài hát Jinger Bell quen thuộc…

Click here

Cô sốc cũng không kém gì Yuri lúc nảy, đưa tay lên che miệng lại vì quá ngạc nhiên, mắt cô cũng không hề chớp lấy một lần nào…

- Đẹp quá! Yul à…

Nhạc vừa tắt đi cũng là lúc ánh đèn pha hai bên nhà và đèn treo trên cây thông cao nhất, cây thông mà Yul đã trèo lên để “hái sao” cho Sica bật sáng dòng chữ “ I ♥ U ” màu hồng lấp lánh. Sica há hốc miệng ngạc nhiên khi trông thấy Yuri đang bám lấy thanh sắt nhỏ và trượt dây từ trên cao xuống, cô đã hơư tay chụp lấy ngôi sao hồng trên cái cây thông định mệnh đó và đáp xuống ngay trước mặt Sica..người đã bắt đầu rơi nước mắt vì cảm động

- Em mở ra đi_ Yuri đưa thứ mình đang cầm trên tay cho Sica

- Một chiếc hộp hình bông tuyết màu hồng à?? _ Sica lau nhanh giọt nước mắt và hỏi

- “Ngôi sao hồng” đấy! _ Yuri bật cười

- Đừng chọc em nữa!

Sica thút thít cười và mở chiếc hộp bông tuyết hồng ấy ra, bên trong là 1 sợi dây chuyền với nửa hình bông tuyết lấp lánh

Yuri chợt quỳ gối xuống và móc từ trong túi ra một chiếc hộp khác cũng màu hồng nốt. nhẹ mở nó ra

- Yul không chấp nhận! Không chấp nhận để em một mình bày tỏ như vậy! Jessica Jung! Đồng ý lấy Yul nhé? _ Yuri nhìn về phía cái cây đang sáng đèn và nói to _ I love you!

Sica vội mở to mắt nhìn vào thứ kim loại trong hộp, đó là chữ “Yul” có đính kim cương lấp lánh, cô vội xoay nhanh mặt đi

- Yul đang nói gì vậy ??? Em không hiểu!

- Saranghae !!! Làm vợ Yul nhé! Nói thật là Yul chỉ định bày tỏ thành ý của mình thôi, Yul chỉ muốn tỏ tình với em, nhưng Yul thật sự hạnh phúc lắm Sica à, Yul yêu em, và trái tim Yul như muốn nổ tung khi biết được em cũng yêu Yul… Làm vợ Yul nhé! Yul cần em! Cuộc sống của Yul sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không có em… Sica à

- Yul à…. _ Sica nhìn thẳng vào mắt chân thành của Yuri

- Mãi mãi bên cạnh Yul có được không?

Cái gật đầu nhẹ của Sica đã thay cho câu trả lời, Yuri mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy Sica xoay mấy vòng khiến cả hai hơi lảo đảo khi rời nhau ra.

- Em một sợi, Yul một sợi!

Yul sờ cổ mình và lấy ra sợi dây chuyền giống y hệt sợi trong hộp, nhưng đó là nửa bông tuyết được đính sẵn chữ “Sic”, lấy chữ “Yul” trong chiếc hộp hồng nhỏ ra và gắn vào nửa bông tuyết của Sica, Yuri mĩm cười hạnh phúc

- Để Yul đeo cho em!

Sica lại gật đầu đồng ý một lần nữa khiến Yuri cười tươi như hoa, vòng ra phía sau và vén nhẹ tóc Sica ra phía trước vai, Yuri cẩn thận đẹo sợi dây chuyện có tên mình vào cổ người mình yêu. Sica chạm nhẹ vào món quà bất ngờ này mà không kiềm được nước mắt..

- Đừng khóc nữa mèo con! Cả hai đều ngốc!

Yuri cúi xuống và hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy. Cô nắm lấy tay Sica và bước đến

bên cạnh bước vẽ bằng bong bóng hồng kia..

- Cũng ngày này vào 11 năm trước đã có một thiên thần đến bên cạnh Yul giúp Yul mở lòng mình ra và giờ đây thiên thần đó đang đứng bên cạnh Yul, sưởi ấm con tim Yul… Cám ơn em, thiên thần của Yul!

Yul lại tiếp tục kéo Sica vào một nụ hôn thật sâu khác…

END

Bonus

-Yah! Choi SooYoung! Mau lấy đầu ra! Chúng tớ không thấy gì hết! _ Tae đẩy mạnh đầu SooYoung ra

- Bunny à! Kế này của em hay thật đấy! Ha ha

- Gì chứ! Tại Sica cũng nhờ em và Fany giúp đỡ chuyện tỏ tình này mà! Tae với Soo mà không chịu nói là Yul cũng định tỏ tình là hỏng hết rồi!

Câu nói của Sunny khiến cả bốn người cười to, không ai biết rằng chính bốn người bọn họ đã có công rất lớn trong chuyện này

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro