Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra cánh đồng man mác mùi cỏ dại, hoàng hôn đắp lên trời cao tấm chăn loang lổ màu đỏ cam rực cháy. Tết, tết sắp đến rồi, và Hoà ngồi cạnh chiếc cửa sổ nhỏ chờ tết đến. Trong thời khắc mặt trời sắp hòa tan vào áng mây hồng, đôi mắt Hòa dần đục lại một màu sương đêm đặc quánh. Có lẽ nó đang nhớ về mình của những ngày chưa nghỉ Tết, vì chỉ khi nghĩ đến quãng thời gian ấy, mặt trời mới lặn theo niềm vui của Hòa.

...

- Tiết sau các em hãy chuẩn bị một bài thuyết trình Powerpoint theo nhóm, mỗi nhóm gồm sáu bạn. Cô sẽ lấy vào điểm kiểm tra mười lăm phút lần này.

- Vâng ạ!

Đó là bài tập cuối cùng mà Hòa nhận được trước kì nghỉ tết kéo dài tận hai tuần. Các bạn khác tỏ ra khá hào hứng với làm việc nhóm, nhưng ánh mắt của nó lại tràn ngập sự lo lắng không biết vì lí do gì. Hòa cười gượng, bàn tay nó bấu chặt lấy nhau toát hết cả mồ hôi lạnh. Cả lớp xôn xao bàn luận, các nhóm nhỏ cho thuyết trình được thành lập một cách nhanh chóng, chỉ có Hòa ngồi im trong góc nhìn các bạn cười nói. Nó lặng thinh như tờ, không nói không cười, cứ đơ ra như thế.

- Cậu gì đó ơi, cậu có muốn làm powerpoint với chúng tớ không?

Đột nhiên, tiếng nói của một cậu bạn đã cứu vớt tất cả sự bất lực trong tâm trí của Hòa. Chẳng nói chẳng rằng, nó hứng khởi sang nhóm bạn đang mời gọi nó.

- Cậu này tên Châu gì ý nhỉ?

- Châu Hòa hay sao ý?

Nụ cười trên môi Hòa dần trở nên sượng sùng khi nó nhận ra hai cô bạn đang thì thầm to nhỏ về tên của nó. Một nỗi niềm u uất nào đó dấy lên trong lòng Hòa, như cơn thủy triều gợn sóng dần cắn nuốt sự vui mừng của nó.

...

Hôm đấy là một buổi chiều mưa lớt phớt, sương giăng lấy trời kín như mạng nhện, tối tăm và ngột ngạt. Hòa nhìn lên trời rồi nhìn vào đám bạn, chúng nó đang tập trung làm bài tập nhóm cô giao, còn mình nó ngồi nhìn trời nhìn đất. Rồi nó nhìn thấy một con ong nhỏ bé lạc vào trong phòng học. Tiếng ong kêu rù rì, phá vỡ sự im lặng của căn phòng, nhưng vẫn không ai quan tâm đến chú ong đấy. Có Hòa, có mỗi Hòa để ý đến con vật đi lạc đó. Trong phút chốc, Hòa có thể nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của chú ong lạc bầy.

Hòa chợt để ý thấy cô bạn đối diện mình cứ ngọ nguậy. Gương mặt cô bé nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng. Không khó để Hòa nhận ra bạn ấy đang đến kì. Nó trở nên cuống quýt, tay lục vội tìm chiếc băng vệ sinh cuối cùng trong cặp. Hòa thở dài nhẹ nhõm khi chạm được cái túi nhỏ, nhưng lại ngập ngừng trước việc giúp đỡ bạn mình. Nó nắm chặt lấy miếng băng vệ sinh, bần thần một hồi rồi lại thả tay ra. Cho đến khi cô bạn kia cùng bạn mình đi ra ngoài thì Hòa mới giật mình quay trở về thực tại.

Trong suốt buổi họp nhóm, Hòa chỉ biết loay hoay làm việc vặt. Nó rất yếu về công nghệ, càng không biết thuyết trình sao cho hay, ngoài việc mua đồ ăn và chuẩn bị tư liệu học tập thì nó không biết làm gì cả. Vậy nên, Hòa không khác gì cô gái ngồi sau hậu trường nhìn diễn viên trên sân khấu tỏa sáng. Hòa ngày càng khép mình với thế giới vì sự tự ti của bản thân, Hòa không muốn người ta chế nhạo nó. Vì vậy, tách mình ra khỏi xã hội vẫn là cách an toàn nhất.

Kết thúc buổi làm việc, Hòa cứ mãi bứt rứt vì việc làm của mình. Nó rã rời nằm vật trên giường, trong đầu nó chỉ mông lung sự việc vừa diễn ra lúc chiều nay. Chợt, điện thoại nó kêu "ting" và màn hình hiện ra một dòng tin nhắn. Đôi mắt của Hòa sáng lên một niềm vui nho nhỏ, là tin nhắn của mẹ.

- Em đâu con?

- Em đang trong phòng ạ.

- Em ăn cơm chưa?

- Tí nữa con mới nấu cho em.

Trong một thoáng, Hòa muốn tâm sự với mẹ về việc làm của nó chiều nay. Nhưng khi Hòa chỉ mới nhắn được một nửa thì mẹ nó đã dập tắt hy vọng đang nhen nhóm trong tâm hồn nó.

- Mẹ ơi, chiều nay con...

- Tại sao con lại để cô giáo nhắc nhở?

Hòa khựng lại, một tia thảng thốt xuất hiện trong đôi mắt nó. Nó bỏ lửng dòng tin nhắn, ngờ ngạc trước những lời quớ trách tới tấp của mẹ.

- Từ trước đến giờ con có bị cô giáo gọi phụ huynh như này đâu?

- Tuổi con chỉ việc ăn với học, có phải lo lắng gì đâu mà làm cũng không xong.

- Con làm mẹ thất vọng quá.

Mắt Hòa bắt đầu rưng rưng nước mắt, nó cắn chặt răng không cho mình phát ra những tiếng nấc, nhưng nó không thể. Nó cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng, nó không còn là Hòa khiến mẹ mình tự hào nữa, mà giờ đây nó là người đến cả bản thân mình cũng thấy chán ghét.

Nhìn vào bảng điểm trên màn hình nhập nhòe nước mắt mà mẹ gửi, Hòa cảm nhận được sự bất lực đang chiếm lấy linh hồn nó. Nó đã rất cố gắng, nó đã từng thức đến hơn ba giờ sáng để ôn thi, bỏ cả ăn cả ngủ để học bài, vậy mà điểm của nó vẫn nằm trong top cuối của lớp. Sự nỗ lực của Hòa được đổi lại bằng những lời trách móc từ mẹ nó. Điều Hòa muốn bây giờ là sự thấu hiểu của mẹ, nhưng tất cả đều đã vỡ nát.

- Con xin lỗi...

...

Sắp đến giao thừa rồi, sao nổi trên trời những đốm sáng lấp lánh, gió thổi nhẹ đưa hương đào len lỏi vào khắp ngóc ngách. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con trong xóm, giai điệu quen thuộc của bài hát chúc mừng năm mới vẫn luôn xuất hiện mỗi dịp Tết về. Lòng Hòa háo hức bồn chồn trước thời khắc linh thiêng của giao thừa, nó nhìn chằm chằm lên vạt trời óng ánh màu sao bạc với một ước nguyện giấu kín trong tim.

Nhà của Hòa nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm, khi Tết này nó cùng mẹ chuẩn bị đồ cúng lễ giao thừa. Cậu em trai kháu khỉnh ngồi cười khanh khách trong phòng, còn nó thì bận bịu phụ giúp mẹ. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hòa dường như có sức nặng làm cho cả cơ thể nó trĩu lại, nhưng lại không ngăn cản được sự sung sướng khi cả gia đình được đoàn tụ. Nhưng Hòa không hiểu tại sao nó lại làm rơi mâm ngũ quả, chiếc đĩa sứ vỡ tan tành trên mặt đất, hoa quả rơi lấm lem bụi bẩn. Hòa ngơ ngác nhìn công sức của nó trở thành mớ hỗn độn, còn mẹ Hòa thì giận dữ nhìn con gái, gương mặt bà đỏ ngầu rồi quát:

- Sắp sang năm mới rồi mà mày vẫn phá là sao hả con?

- Sao mày ăn hại thế, chả được cái nước nôi gì vậy?

- Nuôi mày khiến tao tốn biết bao nhiêu tiền mày biết không!

Những lời mắng nhiếc khó nghe cứ thế được cất lên, biến thành một mũi tên xuyên thẳng qua ngực trái của Hòa. Hai tay nó ghì chặt lấy vạt áo của mình. Như giọt nước tràn ly, nó cãi lại mẹ nó:

- Mẹ nói đủ chưa, sắp sang năm mới rồi mẹ vẫn trách móc con à?

- Có phải con muốn làm rơi đồ đâu, sao mẹ phải mắng chửi con như thế!

Mẹ Hòa giật mình trước hành động của con gái. Lần đầu tiên bà thấy Hòa có phản ứng dữ dội như thế, cũng là lần đầu tiên Hòa đáp trả lại bà. Mẹ Hòa như bị đổ dầu vào lửa, bà nắm chặt lấy cổ tay Hòa và hét:

- Mày giỏi nhỉ, còn dám cãi lại mẹ mày cơ à?

Có vẻ như khuôn mặt hung dữ của mẹ Hòa là vô tác dụng với nó lúc này. Nó quay ra nhìn mẹ mình với hai con mắt ngấn nước, tay rụt ra khỏi mẹ rồi chạy một mạch vào phòng, dẫm lên cả những mảnh vỡ sắc nhọn. Mẹ Hòa sững người lại, và bà nhận ra là mình đã làm tổn thương con gái ruột như thế nào.

Cửa phòng đóng sầm lại, tiếng rầm vang to cả một góc nhà. Hòa khóc thật lớn, tiếng khóc như muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ cứa lấy trái tim mỏng manh. Nó nhìn bàn chân rướm máu của mình, cảm giác đau xót lên tới đỉnh não khiến tiếng khóc của nó càng dữ dội hơn. Đau đớn, hai chữ duy nhất hiện lên trong ý thức của Hòa. Bế tắc, hai chữ duy nhất quanh quẩn bên nó suốt năm tháng qua. Nó cô đơn và lầm lũi, nó mong ai đó có thể thấu hiểu nó, tuy vậy không một ai đáp trả lại lời thỉnh cầu ấy. Nó như bị bỏ rơi giữa những mặc cảm của bản thân, giữa sự vô cảm của người ngoài, để rồi chính nó cũng tự khép lại trái tim của bản thân. Hòa ước gì lúc này mình có thể chết đi, nhưng có một thứ đã ngăn cản suy nghĩ đó lại:

- Mẹ xin lỗi...

Hòa ngẩng mặt lên bất ngờ. Nó không dám tin vào tai mình, khi đây là lần đầu tiên trong đời nó nghe thấy lời xin lỗi từ mẹ.

- Mẹ xin lỗi vì đã mắng con...

Lúc này, Hòa có thể cảm nhận hơi ấm của mẹ từ phía sau lưng mình. Giọng nói nghẹn ngào của mẹ đã kéo nó trở về với cuộc sống.

- Mẹ biết rằng con đã chịu nhiều tổn thương, mẹ xin lỗi vì đã không chịu thông cảm cho những nỗi đau của con...

Hòa dần nín khóc, nó cảm thấy lòng mình như đang nở hoa, một bông hoa thật đẹp sinh ra giữa tình yêu thương của hai mẹ con.

- Có chuyện gì thì hai mẹ con mình chia sẻ cho nhau, con nhé...

"Cạch", chiếc cửa đã mở, bức tường giữa hai mẹ con Hòa đã được xóa bỏ. Họ ôm chặt nhau dưới tiếng pháo hoa giòn giã như chào đón một khởi đầu mới của cả hai. Tết đến cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc của một gia đình khiếm khuyết tình yêu, nhưng giờ đây họ đã biết cách lấp đầy những lỗ hổng tình thương đó. Yêu thương là chia sẻ, là bao dung, và là cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro