One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5, 4, 3, 2, 1... Tiếng pháo giấy nổ vang trên sân khấu, khép lại một năm dài. Bảy cậu bé con ôm chặt lấy nhau, Jaebum vươn tay xoa đầu các cậu bé của mình. Rồi quay sang nắm tay người bên cạnh cười híp cả mắt. Jinyoung đan tay vào bàn tay vừa nắm lấy tay mình, ghì thật chặt. Vậy là lại thêm một năm nữa bên nhau.

Cả đám về tới ký túc đã hơn 1 giờ sáng, đám trẻ con mè nheo đòi đón năm mới, Jackson vẫn còn đầy năng lượng hò hét, rồi chạy khắp phòng thơm má từng đứa. Jaebum vội tránh cậu bé rồi nói :

"Muốn hôn hay muốn ăn súp anh nấu?"

Wang puppy trề môi rõ dài rồi quay qua ôm Jinyoung thơm má hai cái bù lỗ ngay. Không khí ở ký túc năm mới đã nhộn nhịp đến thế. Mark gọi cả gà và coca trong lúc Jaebum làm bếp, còn bọn nhỏ thì nằm trên đệm ở phòng khách xem tiếp chương trình đón Tết.

Jaebum nhanh tay nấu một nồi canh bánh gạo cho cả nhà, thật may là cả nhà đã đi siêu thị cuối năm mua sẵn đồ để trong tủ lạnh.

Jinyoung mải miết nhìn theo anh trai đang loay hoay bên bếp lửa, bóng lưng rộng quen thuộc mà cậu khắc sâu vào ký ức, bất giác mỉm cười, Bam Bam chạy từ phòng khách vào ôm vai Jinyoung :

"A anh Jinyoung làm gì nhìn leader ngẩn ngơ thế kia???" Rồi cười lém lỉnh.

Jaebum nghe giọng bé út liền quay lại dọa yêu cậu bé, tiến lại hết ôm mặt tới vò rối mái tóc của Bambam, tiện tay vuốt nhẹ má Jinyoung ngồi bên cạnh dịu dàng :

"Gần xong rồi mấy đứa lên trên chuẩn bị đi !"

"Em ở lại đây với anh !" Jinyoung bĩu môi.

"Em cũng ở đây chờ anh nha !" Bam Bam nói theo.

Chịu thua sự bướng bỉnh của hai cậu em, Jaebum quay lại canh nồi súp, vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, cậu đoán là gà rán đã về tới, đám nhóc con lại nhao nhao lên như mẹ cho quà.

Bé Gấu và Youngjae dọn bớt đệm gối, bày thức ăn ra, cả món ăn dành riêng cho năm mới, canh bánh gạo cũng đã mang lên rồi. Cả bọn quyết định ăn mừng xong sẽ ngủ cùng nhau ở đây trong đêm năm mới. Đã lâu lắm rồi mới có dịp cả bọn chỉ cần ăn thôi mà không phải lo lắng ngày mai dậy sớm, lịch trình kín mít. Jaebum chia đều súp cho từng người, cẩn thận như chăm em bé, rồi lại chia từng phần gà, cả coca, một năm nhiều vất vả, nhiều thay đổi cuối cùng cũng kết thúc, anh muốn ngay lúc thời gian thật chậm thế này có thể dừng lại chăm sóc các thành viên thêm chút nữa.

Anh vẫn hệt như vậy, vẫn cố chấp muốn làm anh cả, làm người lo lắng cho bọn nhỏ, chăm sóc cho cả Mark, anh cả bé bỏng của cả nhà.

"Mấy đứa ăn nhiều một chút, ngày mai cũng không cần dậy sớm."

"Anh cũng ăn nhiều một chút." Jinyoung gắp thức ăn vào chén của nhị vị leader lúc nào cũng ngang bướng chỉ chăm chăm lo cho mọi người tới quên cả mình. Jaebum quay sang lè lưỡi trêu Jinyoung rồi ngồi xuống bắt đầu bữa tiệc.

"Chúc cho cả nhà mình một năm mới thật thành công, tớ luôn mong rằng khi bên nhau chúng ta mãi mãi 20 như thế này."

Jackson lại trề môi : "Anh lại bắt đầu sến súa rồi đó."

Mark kề bên phì cười gõ đầu cậu em một cái, rồi tiếp lời.

"Cảm ơn vì cậu đã luôn là một leader chăm chỉ, hãy cùng nhau đi thật chậm thật thành công. Với cả, trận game vừa rồi mình́ còn chưa gỡ lại đâu đó".

Rồi quay qua đập tay với Jaebum. Cả bọn nhanh chóng chén sạch đồ ăn, vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện năm rồi. Gần 3 rưỡi sáng mới dọn dẹp xong, trải đệm ra bắt đầu nằm xuống, Jinyoung nằm vào trong góc rồi khẽ kéo Jaebum nằm bên cạnh mình. Cậu em út to xác liền nằm xuống bên cạnh ôm cánh tay anh Jaebum kể cho anh nghe cậu bé đã rất vui vào sinh nhật 20 tuổi, rồi lại cười ngây ngô khi anh đưa tay xoa đầu mình. Bam Bam nằm xuống bên Gấu, gác hẳn chân lên người cậu bạn, Youngjae cũng nằm xuống theo, trước khi ngủ còn ngân nga ca hát. Cuối cùng Jackson nằm ngoài cùng liền bất mãn mình ở xa quá không nói chuyện tới. Mark véo má cậu em :

"Ngủ đi nếu không sáng mai em dậy ko nổi đâu nhé !"

Tới lúc Jackson đứng dậy tắt hết đèn, mọi người nằm trong bóng tối thì thầm với nhau, đã có tiếng thở đều của ai đó vang lên. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày bận rộn tới tận đêm khuya, chỉ còn một chút thời gian trước khi hai mắt díu hết cả lại, Jaebum nhẹ nhàng quay về phía Jinyoung :

"Jinyoungie, chúc em năm mới thật tròn !"

Trong bóng tối nhàn nhạt vì ánh đèn đường rọi qua cửa kính khắc họa biểu cảm mơ hồ của Jinyoung, cậu nói khẽ trong khi đưa tay vuốt ve lưng Jaebum:

"Lưng anh đỡ hẳn chưa ?"

"Chuyện lưng anh đã qua lâu rồi mà. Anh đã khỏe hẳn như này này, anh còn có thể làm MAT lại rồi nhé".

"Biết ngay là sẽ tự mãn kiểu đó mà." Nói xong liền giận dỗi quay lưng đi. Jaebum vội nhích người lại một chút, gỡ nhẹ tay đứa út to xác đang ôm ngang hông. Ôm vai Jinyoung kéo về phía mình, vội nói :

"Em lại sao thế kia? Quay qua nhìn anh nào !"

Jinyoung vẫn nhất quyết yên lặng không nói gì, Jaebum bèn choàng tay ngang hông người kia ôm lại, cậu cố gắng vùng ra khỏi người anh, nhưng dĩ nhiên là chỉ càng thêm bị ôm chặt thôi.

"Bỏ em ra !"

"̉Em mà lớn tiếng là bọn trẻ thức giấc đo ́!"

Jinyoung đành quay lưng lại, liền nghe tiếng chóc nhẹ nhàng, nụ hôn vừa dán lên trán, cậu bực mình đấm khẽ vào ngực anh. Anh siết chặt vòng tay kéo cậu vào lòng.

"Sao nào? Nói anh nghe !"

"Anh xem anh có bao giờ nghĩ tới bản thân mình không, lại còn ỷ lại sức khỏe thế kia".

"Nhưng mà sao em lại giận, chắc lo cho anh lắm đúng không̉?" Im Jaebum nổi cơn muốn chọc cậu một chút.

"Ai thèm !"

"Vậy lúc anh đi xuống sân khấu ai là người đã khóc nhè hử̀?" Jaebum bật cười khe khẽ lại hôn tóc Jinyoung.

"Ai khóc chứ hả đồ xấu tính." Vừa nói lại thấy hốc mắt ẩm ướt vì ấm ức.

Vuốt mái tóc mềm của Jinyoung, Jaebum nâng đầu cậu gối lên tay mình, đặt cằm lên đầu cậu.

"Anh xin lỗi lúc nào cũng làm Jinyoung lo lắng".

"Không thèm lo lắng nhé, cứ nhào lộn cho nhiều vào nằm một chỗ đi em không hỏi han gì đâu nhé".

Jaebum không nói gì chỉ cúi xuống hôn lên tóc Jinyoung lần nữa, kéo cậu lại sát anh hơn. Sau lưng Jaebum, bé Gấu cựa quậy lại ôm lưng anh.

"Sao anh không nói gì?"

"Jinyoung không lo cho anh nữa anh biết nói gì đây." Nói xong lại dịu dàng hôn trán cậu.

"Lại xấu tính !" Rồi ôm cổ anh, trong ánh đèn mờ ảo rọi từ khung cửa, cậu rướn người hôn lên má anh rồi xấu hổ giấu mình vào ngực Jaebum.

"Ngọt ngào thế này làm sao mà anh ngủ đây, bắt đền Jinyoungie."

"Đã bao lâu rồi nhỉ, giao thừa nào cũng ở studio, cũng là sân khấu..."

"Nhưng mà có em..." Jaebum nói qua làn tóc mềm của Jinyoung. "Cảm ơn em vì đã luôn bên anh như ngày đầu, không có em sắp xếp mọi việc, anh chẳng biết mình phải chăm sóc bọn trẻ từ đâu. Anh xin lỗi vì lúc nào cũng bận rộn chẳng có thời gian cho em."

"Thì em dành thời gian cho anh là được mà, anh đừng gắng sức quá, có em và cả nhà lúc nào cũng bên anh. Anh đừng khiến em lo lắng nữa, không có anh ở bên, em không biết mình phải làm gì, còn anh thì lúc nào cũng ỷ sức."

Nó đoạn cậu ôm cổ Jaebum thật chặt, hít vào hơi ấm của anh.

"Anh Jaebum. Năm mới hạnh phúc".

Jinyoung biết anh là người kiệm lời, nhưng cậu lúc nào cũng cảm nhận được yêu thương từ anh, rất lặng yên, như lúc này anh đang ôm cậu đây.

Ngày đầu xuân đang lên từ từ, cậu yên tâm nhắm mắt ngủ vùi trong vòng tay Jaebum.

"Anh cũng thương Jinyoung nhiều thật nhiều." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro