Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OOC

Tết Hải Đăng là ngày người dân trên khắp Liyue tụ họp cùng nhau. Cùng ngồi uống rượu ở quán Ba Cốc Say Mèm ôn lại kỷ niệm trong năm cũ hay tham gia các hoạt động lễ hội do Thất Tinh khởi xướng. Đó là những việc mà người Liyue thường làm và tất nhiên một điều không thể thiếu trong Tết Hải Đăng là những chiếc đèn tiêu chứa đựng mong ước của con người sẽ được thả ngay trong đêm nhằm gửi gắm ước mong của con người đến với những vị tiên nhân đáng kính.

Những chiếc đèn tiêu mà người dân thả đi như được toả sáng, đêm nay trời không sao chỉ có ánh sáng của đèn tiêu làm rực rỡ đêm đen. Vốn dĩ một chiếc đèn tiêu chẳng thể làm sáng nổi bầu trời nhưng nếu nhiều chiếc đèn tiêu được thả đi, đêm tối sẽ được thắp sáng.

Những chiếc đèn tiêu này đối với Hàng Ma Đại Thánh giống như tượng trưng cho con người. Loài người vốn yếu ớt nhưng nếu hợp sức họ có thể làm được bất cứ điều gì. Xiao đã hiểu được đạo lý này từ trận chiến với Ma Thần Biển Cả Osial. Giờ đây đã là thời đại của con người, Hàng Ma Đại Thánh cũng không tránh khỏi sự nhàn rỗi.

"Ái chà! Hàng Ma Đại Thánh lại lén lút đi d lễ à?"

Tiếng nói hóm hỉnh của nàng luật sư nọ làm vị tiên nhân giật mình, anh quay sang phía Yanfei trao cho cô nàng ánh mắt khó chịu. Yanfei có chút chột dạ mà lùi về sau nửa bước, ấn tượng của cô về Hàng Ma Đại Thánh vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Dù là ở thời đại nào Hàng Ma Đại Thánh cũng đều giữ cho mình thái độ xa cách với người khác bất kể tiên nhân hay loài người. Có lẽ là trừ một vị khách xứ xa nào đó.

Xiao dùng chất giọng khàn khàn của mình đáp lời nàng luật sư.

"Ai nói rằng ta lén lút d lễ? Ta chỉ muốn xem loài người các ngươi biến đổi thế nào thôi."

"Không cần phải ngại đâu Hàng Ma Đại Thánh! Dù ngài có đi d lễ cũng đâu có ai nói gì..."

Âm lượng giọng của Yanfei nhỏ dần khi cô cảm nhận được sát khí từ người đối diện. Nàng luật sư lắp bắp câu xin lỗi rồi ngay lập tức đánh trống lảng, kể về hàng trăm vụ kiện cô nhận được ngày Tết.

Xiao im lặng tiếp tục đưa đôi mắt lên bầu trời đêm ngắm nhìn những chiếc đèn tiêu dần bay lên rồi mất hút trong các đám mây bồng bềnh. Đã rất lâu rồi Hàng Ma Đại Thánh không thấy vị khách ấy đến thăm. Vào Tết Hải Đăng hàng năm, anh luôn đi vào chốn càng đông người nơi mà anh cực kỳ ghét chỉ để tìm bóng hình nhỏ bé với mái tóc tựa ánh dương.

Không biết là thời gian đã trôi đi bao lâu, anh vẫn luôn nhớ rõ sự háo hức in hằn trên gương mặt cậu khi mời anh đi dự Tết Hải Đăng. Dẫu bị từ chối nhiều lần nhưng cậu vẫn kiên trì lôi kéo, thậm chí khi biết anh ghét nơi đông người cậu còn mang đồ ăn đến để tổ chức tiệc riêng cho anh. Chính sự nhiệt tình đó đã khiến anh cảm động.

Thế nhưng đã rất lâu rồi cậu không đến Liyue đón Tết Hải Đăng.

Đôi mắt vị tiên nhân ánh lên vẻ buồn rầu, thật không may khoảnh khắc ấy đã lọt vào tầm nhìn của nàng luật sư. Cô nàng nhìn tiên nhân với ánh mắt dò xét. Như nhận ra gì đó Yanfei tủm tỉm cười, cô nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa đang đua nhau rực nở tô đậm trời đêm. Yanfei mở lời.

"Quả thật đã rất lâu rồi không thấy nhà l hành ấy ghé thăm"

Xiao im lặng.

"Lý do mà ngài luôn đến cảng Liyue vào lễ Tết là do muốn tìm người ấy sao?"

"Cô muốn quyết đấu vi ta phải không?"

"Sao cơ...?"

Tròng mắt Yanfei dãn ra, cô bất giác lùi về sau. Hàng Ma Đại Thánh trăm năm như một vẫn khó gần như vậy. Nếu nhớ không lầm thì nhà lữ hành cùng từng bị anh rủ rê đánh nhau khi cậu ấy cố tìm hiểu sở thích của anh. Yanfei nhận ra việc trêu chọc vị tiên nhân này là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, cô vội xua tay.

"Không không! Sao ngài lại nghĩ xấu về tôi vậy ch tôi chỉ hỏi thôi mà."

ng lo ta sẽ nương tay dù gì cũng lâu lắm rồi ta không được hoạt động gân cốt."

"Xin lỗi mà Hàng Ma Đại Thánh, tôi đụng chạm đến đi tư của anh rồi thật không phải"

Vị tiên nhân lườm Yanfei như một lời cảnh cáo cuối cùng rồi tiếp tục ngắm pháo hoa. Cô nàng luật sư bên cạnh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, quả là khó gần. Yanfei dần nể nang tài lực của nhà lữ hành, cô nàng thật sự thắc mắc cách có thể kết thân với Hàng Ma Đại Thánh.

Yanfei dựa vào tay vịn, đôi đồng tử xanh ngọc nhìn theo cảng Liyue. Nơi này đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối nhà lữ hành ghé thăm cảng Liyue đã phát triển hơn rất nhiều. Liyue biến chuyển vạn điều chỉ có tâm tình mãi còn đọng lại.

"Không biết rằng nhà l hành đã ra sao. Cậu ấy đã tìm được em gái và ri bỏ Teyvat.."

Yanfei liếc mắt nhìn vị tiên nhân.

"Hay đã gặp hiểm nguy trên..."

"Đó là điều không thể xảy ra."

Xiao quay lại nhìn Yanfei đầy hung dữ

"Nếu có gì bất trắc cậu ấy sẽ gọi tên ta, đó là giao ước của ta và nhà l hành. Kẻ ngoài cuộc như cô đng xen vào."

Yanfei nuốt nước bọt, có vẻ như lần này trò trêu chọc của cô không còn vui vẻ nữa. Hàng Ma Đại Thánh đã thật sự giận dữ cô cảm nhận được điều đó. Nàng luật sư câm nín không dám ho he nửa lời. Việc nhiều chuyện với Xiao là ý tưởng tồi tệ.

"Chốn thành thị thật vô vị, ta về đây."

Nói rồi vị tiên nhân biến mất trong làn khói xanh để lại Yanfei bàng hoàng trước tình huống vừa rồi. Cô sợ hãi nhưng cũng đồng thời thương cảm cho Xiao, ở chốn Liyue này không ai là không biết người mà Hàng Ma Đại Thánh chờ đợi.

Aether - Nhà l hành đến t thế gii khác.

Bản thân vị tiên nhân đã an vị ở nhà trọ Vọng Thư, anh lên đến nơi cao nhất ngắm nhìn ánh trăng chiếu xuống vạn vật tuy chỉ là ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Ánh sáng của vị tiên nhân khác so với mặt trăng. Người ấy chói loà hơn cả thái dương, là ánh sáng thanh tẩy biết bao đau đớn trong thân này. Người dịu dàng tựa nắng mai hôn lên tóc vào những buổi bình minh, ấm áp và dễ chịu. Có người ở bên chính là nguyện vọng của Hàng Ma Đại Thánh.

Đáng tiếc thay vị tiên nhân không hiểu được tư tưởng gọi là tình yêu. Trước khi anh kịp nhận ra mình say mê giọng nói ấy như thế nào thì Aether đã không còn ở đây nữa. Cậu tiếp tục cuộc hành trình từ rất lâu về trước và không về dự Tết Hải Đăng của Liyue.

Thời gian đối với Xiao như đóng băng, kí ức tuyệt đẹp về vị khách xa xứ vẫn còn in đậm trong trí óc như thể mới xây ra hôm qua. Tưởng rất gần nhưng cũng thật xa nếu như biết đó là lần cuối anh được cậu mời dự Tểt Hải Đăng thì có lẽ anh đã can đảm nắm lấy bàn tay ấy và khám phá khắp Liyue đến khi mệt lả.

Thật mỉa mai nhưng dù có là tiên nhân cũng chẳng thể mua được thời gian.

Màn trình diễn đã kết thúc, tiếng nổ lộp bộp của pháo hoa cũng như. Cảng Liyue lại chìm vào yên tĩnh. Xiao buồn bã quay về phòng nghỉ ngơi. Bỗng ở bàn lễ tân, anh nhìn thấy bóng dáng màu vàng trông rất giống với dáng hình anh hằng mong nhớ. Xiao ngay lập tức chạy nhanh đến khao khát được nhìn thấy người ấy thêm lần nữa nhưng lúc anh đến nơi đã chẳng còn ai. Hộ Pháp Dạ Xoa với tốc độ đáng kinh ngạc cũng không thể theo đuổi một con người, thật đau đớn.

Xiao thở dài, thầm nghĩ bản thân bị tà ma che mắt hoặc do nỗi nhớ cậu đã nhiều đến mức gây ảo giác. Anh cứng đầu chọn lựa ý một rồi bước về phòng nghỉ ngơi.

"Gi li hỏi thăm của tôi theo gió, Xiao."

Anh khựng lại, đôi đồng tử hổ phách ráo riết nhìn xung quanh. Không có người nhưng Xiao khẳng định giọng nói ấy chính là của người anh chờ đợi. Nhưng cũng chỉ có vậy, giọng nói ấy cũng tan đi chỉ còn lại vị tiên nhân cô độc ngóng trông thân hình nhỏ nhắn. Tiếng gió rít lên thật oai oán lòng người, Hàng Ma Đại Thánh đứng nhìn theo ánh trăng mỉm cười.

"Cầu gió luôn bảo hộ cho em, Aether."
________________________________

Ê tính ra viết cái này từ tận giao thừa năm 22 mà giờ mới canh để up :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro