Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm mới vui vẻ.- 

-Chúc mừng năm mới nh…G…Gia Chủ?!?- Người đàn ông với thân hình vạm vỡ loạng choạng bỏ cây kẹp thức ăn xuống, lúng túng cúi sạp đầu xuống đất. Nụ cười thân thiện trên môi chú đã không còn, thay vào đó là vẻ căng thẳng trước hình bóng đang đối diện với mình. Ánh mắt run rẩy tựa như con nai vàng ngơ ngác vô tình lọt vào tầm ngắm của gã thợ săn ác độc. Rõ có thể thấy, hình bóng người kia không phải là một khách hàng thông thường. 

-Đại nhân có điều chỉ bảo ạ?-

-Gọi Chronos là được rồi, không cần trang 

trọng quá đâu. Cứ xem tôi là một vị khách như bao vị khách khác đi.- Chàng trai nhẹ nhàng đáp lễ, đôi môi nở nụ cười ấm áp

-Nhân dịp Giao Thừa, tôi muốn thư giãn đôi chút. Năm nay là một năm dài, chú biết đó. Nhiều chuyện xảy ra….- Khoảng thời gian vừa qua thật đáng quên không chỉ với gia tộc Winterson nói riêng, mà với cả vương quốc Varkka. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh… Tất cả ập đến chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Áp lực đè nặng lên đôi vai các Quan Chấp Hành, Chronos cũng không phải ngoại lệ. May mắn, mọi thứ đã ổn định. Với tài lãnh đạo và tinh thần thép của Chronos, phần lớn các vấn đề đã được giải quyết. Những Quan Chấp Hành khác sẽ lo phần còn lại, bây giờ Chronos phải nghỉ ngơi đã. 

-Quán nay bán gì thế chú? Đi từ đầu ngõ đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó.- Rất nhanh, nụ cười thân thiện đã trở lại thay thế cho vẻ trầm ngâm không đáng có trong một đêm Giao Thừa đầy niềm vui thế này. Vị chủ quán thoạt đầu khá ngạc nhiên, song cũng phấn khởi giới thiệu các món ăn độc đáo nhất của nhà hàng. Từ cá viên đường phố thân thuộc đến các món hải sản đắt đỏ, món nào cũng bắt mắt cả. Chính Chronos cũng ngạc nhiên với độ dày của cuốn thực đơn. Nó còn dày hơn cả…..tệp tài liệu của cậu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bất chợt quay ra sau lưng và nói:

-Chọn đi.-

-K..không, ngài chọn đi. Em ăn gì cũng được ạ!.- Giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút ngại ngùng phát ra từ phía sau Chronos. Bấy giờ vị chủ quán mới để ý tới cô gái nép sau lưng cậu chàng. Thân hình nhỏ bé của cô dường như bị che khuất bởi lớp áo khoác của Chronos.

-Thôi, cô chọn đi. Nguyên nhân chính của chuyến dạo chơi này là để cho cô biết mùi của lễ Giao Thừa thôi, chứ tôi, đi chán rồi.- Nói rồi cậu nắm tay cô gái, nhẹ nhàng dẫn cô lên trước cuốn thực đơn. 

-Vâng…e…em cám ơn ngài nhiều ạ.- Cô nàng thẹn thùng cúi đầu rồi bắt đầu chọn món. Bàn tay xinh xắn của cô nhẹ nhàng lướt qua trang giấy mỏng, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc chưa từng có. Từ ngày bố cô mất, cô chưa từng đến buổi lễ hội lớn nào cả. Quá khứ cô bị vùi lấp bởi đòn roi và ngàn lời miệt thị đến từ những tên chủ nhân cũ khốn khiếp. Cơ thể cô đầy các vết sẹo, thậm chí là vết cháy vì dầu sôi lửa bỏng. Những tưởng bóng tối của sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy tâm hồn của nàng người hầu ngây thơ thuần khiết. Nhưng rồi, Chronos đã đến. Cậu như thiên thần giáng thế, cứu lấy trái tim suýt thì tan vỡ của cô. Bên ngoài, cậu như một con quỷ dữ, tàn nhẫn sát hại kẻ gian. Đâu ai ngờ bên trong lại là một cậu chủ đầy tình thương và tinh tế. 



 ……..


-Ăn từ từ thôi, không nghẹn bây giờ. Lần đầu ăn đồ ngon hay sao?- Chronos nhắc nhở, tay vẫn từ tốn pha đầy li rượu nho bên mình. Quả thật, bữa ăn như hôm nay là ước mơ xa vời đối với Arita. Trước kia, lũ chủ nhân cũ hào phóng lắm mới cho cô được bát cơm trắng cùng vài cọng rau ốm yếu chẳng khác gì cơ thể cô khi ấy. Ngày Chronos dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe tổng quát vì yêu cầu công việc, cân nặng của cô chỉ vừa đủ thỏa mãn điều kiện được đặt ra, tròn ba mươi lăm kí. Làn da trắng như tuyết phủ đầy nào là vết sẹo, vết bỏng, thậm chí còn có một dấu đạn sượt ngay vùng eo. Cô tựa bông Linh Lan tuyệt đẹp bị vấy bẩn bởi những kẻ cặn bã rác rưởi, thật trớ trêu cho nàng thiên sứ trong hình dáng nàng hầu gái. Thôi thì ít nhất, cô không còn phải chịu đựng nữa. Phận là người hầu, cuộc sống của Arita lại khiến bao người phải ganh tị. Tất nhiên, cô vẫn phải làm việc nhà, nhiều là đằng khác. Từ giặt giũ, quét dọn, nấu ăn, đến hỗ trợ Chronos xử lí tài liệu. Nhưng cô không bao giờ than vãn cả. Ngược lại, cô có vẻ thích thú khi được cậu chủ giao việc cho làm. Phần lớn là do cô muốn trả ơn cưu mang cho cậu, vì nếu không có cậu, nụ cười trên môi cô sẽ mãi tiêu biến như cánh hoa hồng bị phong ba bão táp cuốn đi rồi xé thành trăm mảnh. 

-Ưm…ngon quá cậu chủ!- Arita phấn khích thưởng thức món cơm cuộn cá hồi trước mặt. Hương vị chứa đầy tinh hoa, ngọt ngào của loài cá hồi chỉ có tại vùng băng tuyết phía Bắc Varkka cùng hạt gạo dẻo thơm, xen vào đó là sự đậm đà từ loại nước chấm đặc trưng của quán, tất cả tạo nên một phần Winter Treasure (tên gọi của món cơm cuộn cá hồi) hấp dẫn đến say đắm lòng người. Chỉ trong vòng một tiếng, hai người đã gọi đến sáu phần ăn khác nhau. Chủ quán còn nhí nhảnh nghĩ thầm :"Kiểu này chắc nhịn ăn nửa tháng xong tới ủng hộ quán mình đây, nhiệt tình quá".

……

Mười giờ đêm, hai tiếng sau khi Chronos và Arita ghé quán ăn, trời đã bắt đầu trở lạnh. Vài hạt tuyết nhẹ nhàng thả mình theo gió, lướt trên mái nhà gỗ vẽ nên bức tranh thị trấn thật thơ mộng và dịu êm. Tuy kim giờ đồng hồ còn phải đi qua hai số nữa mới đến nửa đêm, không khí nhộn nhịp đã lan tỏa khắp nơi trong thị trấn. Ánh nến trên tay dòng người đi bộ cùng những lời cầu nguyện hòa vào giai điệu Violin vui tươi như đang sưởi ấm cho thị trấn nhỏ xinh. Khung cảnh thật hoàn hảo cho đêm giao thừa. 

-Lạnh không?- Chronos hỏi với tông giọng trầm ấm. Gia chủ nhà Winterson nổi tiếng tàn bạo trên chiến trường, kẻ đã từng xé rách tươm lồng ngực kẻ địch đang quan tâm đến người khác, mà còn là người hầu của cậu nữa chứ. Quả là kì lạ. 

-Thưa ngài, không ạ.- Arita cúi đầu. Cô cố che giấu chiếc mũi ửng đỏ bởi cái lạnh vì không muốn cậu chủ lo lắng cho mình, song vẫn bị Chronos nhìn thấu. Cậu bước lại gần cô, bất ngờ đưa cánh tay phải ôm cô vào lòng. Hành đồng quá nhanh khiến Arita chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong lớp áo khoác bông. Thân nhiệt vốn cao hơn người thường của Chronos như làm tan chảy trái tim thiếu nữ mong manh của Arita. Cô run rẩy, nhìn lên cậu chủ mình với đôi mắt long lanh tựa một chú mèo con tinh nghịch nhõng nhẽo với chủ nhân. Chính khoảng khắc đó, nhà tù bấy lâu nay giam giữ, cách ly không cho cô tiếp nhận tình thương ít ỏi trong thế giới vốn đầy đau khổ này đã vĩnh viễn tan biến. Nàng người hầu mỉm cười, thì thầm hạnh phúc:


"Em yêu ngài."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro