Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy trong 1 căn hộ cao cấp ở ngoại ô, trên người cô vẫn là bộ quần áo hôm qua. Đầu đau nhức, cô loạng choạng đi đến 1 cánh cửa mở ra, là phòng tắm.Cô xả vòi nước, rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô chỉ nhớ hôm qua trên đường vê, cô gặp rất nhiều người, họ xúm lại quanh cô...

Sau đó, có 1 bàn tay chìa ra trước mặt cô, cô nắm lấy, rồi âm thanh của gió ù ù bên tai...

Cô bước ra khỏi phòng tắm đi xuống lầu, đây là 1 căn hộ 3 tầng vô cùng sang trọng. Nội thất tiện nghi, hiện đại hơn rất nhiều những không gian sống mà cô từng thấy. Những nơi mà cô từng sống, từng đến trước đây nếu không phải là vùng quê nghèo nàn thì cũng là nhà hàng quán xá xô bồ, dung tục. Còn ở đây, từ nôi thất toát lên phong cách sống của chủ nhân : trầm mặc cùng lãnh tĩnh.

Bước xuống tầng 1, cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ hướng nào đó. Cô tò mò bước đến, là phòng bếp.

Bóng dáng của 1 người đàn ông đang làm bếp, xào nấu các món ăn, mỗi món trình bày ra đĩa đều vô cùng đẹp mắt hài hòa, khiến cô có cảm giác vô cùng bình yên.

-Cạch – anh đặt đĩa ăn cuối cùng lên bàn, xoay người tháo tạp dề ra, lúc này anh mới thấy cô đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình.

-Cô dậy rồi thì vào đây ăn sáng luôn đi, ăn xong tôi sẽ đưa cô về.

-Anh là ai vậy ? Còn đây là đâu ?

-Cô không nhớ gì sao ? – anh ngạc nhiên hỏi lại cô.

Cô lắc đầu im lặng.

-Tối hôm qua – anh tiến lại gần cô – cô uống say khướt, gặp kẻ xấu định giở trò – trùng hợp lúc đó tôi đi ngang qua nên giúp cô thôi.

Nghe anh nói, trong đầu cô lại hiện ra bóng dáng lờ mờ hôm qua, 1 bàn tay hướng về phía cô

-Tay... - cô vô thức lẩm bẩm đưa tay của mình lên trước mặt.

-Đã nhớ được chút gì chưa ? – anh đứng nghiêng người tựa vào cạnh bàn.

-Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nhưng nếu anh thật sự đã cứu tôi, thì ngoài cảm ơn tôi không biết phải báo đáp anh thế nào...

-Tôi không cần cô phải trả ơn – anh ngắt lời cô – chẳng qua chỉ là tiện đường !

-Thôi được rồi – anh xua tay – nếu cô không đói thì tôi ăn sáng trước đây.

Anh nói rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô cũng không thể đứng đó mãi, bèn vòng qua phía bên kia bàn ăn ngồi xuống.

-Cứ ăn tự nhiên, tôi mời – anh vừa đưa 1 miếng thịt vào miệng vừa nói.

Bữa sáng quả nhiên rất phong phú, đầy đủ dinh dưỡng, hương vị không thua kém gì nhà hàng 5 sao. Khác hẳn với cuộc sống của cô, mỗi đêm cô say xỉn trở về phòng chỉ nằm đó ngủ tới trưa, chẳng hề ăn sáng, mà có ăn cũng chỉ là bữa ăn quán xá lề đường, chẳng có bữa ăn nào tử tế trọn vẹn.

Ăn xong bữa sáng anh đưa cô về.

-Cảm ơn anh – cô tháo mũ bảo hiểm trả cho anh.

-Không có gì, sau này cô nên cẩn thận hơn – anh nói rồi phóng xe đi.

Cô trở về phòng trọ, cô gái trọ cùng phòng với cô – Kim, người đã đưa cô vào nghề này hỏi :

-Đêm qua tiếp nhiều khách lắm hả ? Giờ này mới về ?!

-Dạ không chị, tối qua em uống hơi nhiều nên... mà thôi chị cứ kệ em.

Cô mệt mỏi tháo đôi giày cao gót sang 1 bên, đi thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, tẩy rửa son phấn.

Soi bóng mình trong chậu nước, vẫn là khuôn mặt thanh tú trong trẻo này, nhưng cô bây giờ đã không còn giống như cô của ngày xưa.

-------------------------

2 năm trước

-Anh quay qua đây đi, quay qua đây nào – cô kéo anh về hướng mình để chụp ảnh.

Anh cố tình xoay mặt đi chỗ khác không cho cô chụp được. Nhưng cô vẫn tinh nghịch bấm máy 'tách'

-Chụp được rồi, haha !!

-Hả ? – anh ngạc nhiên quay ra, ai ngờ lúc này ...

-Tách ! – ban nãy chỉ là âm thanh giả cô lừa anh, bây giờ mới là chụp thật.

-Đưa anh xem nào – anh túm lấy chiếc máy – hưm, chụp không nghệ thuật gì cả - anh lắc đầu, buồn cười nhìn bức ảnh – để anh chụp cho mới đẹp...

Sau đó nhân lúc cô không để ý thật nhanh tay bấm máy 'tách'

-Anh ! Đưa máy ảnh cho em ! Đưa cho em...!!!

-Không ! Không !! ... - anh giơ máy lên quá tầm với của cô.

Dưới cái nắng buổi chiều và tiếng sóng biển vỗ bờ ào ào của vùng biển Quảng Ninh, một đôi nam nữ ngồi tranh giành nhau cái máy ảnh, rồi đứng lên đuổi bắt nhau...

Đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc bên cô gái ấy - Ly, cũng là 1 hot girl dân chơi. Nhưng Ly khác biệt so với các cô gái khác, cô vui vẻ tràn đầy sức sống từ nội tâm, chứ không phải chỉ có cái sức sống hình thể, có ngực có mông như những cô gái khác. Cô quyến rũ nhưng không lẳng lơ, thời điểm anh gặp cô, cô cũng chưa bắt cặp với tay đua nào cả, mặc dù có rất nhiều kẻ theo đuổi cô.

Cho đến 1 ngày, tai nạn xảy ra, anh vĩnh viễn mất đi cô.

Từ đó về sau, anh khép cửa trái tim mình, trong lòng anh chỉ còn lại hình bóng của cô, đối với tất cả các cô gái khác đều lạnh nhạt.

Anh em thấy anh cô độc thì định giới thiệu, song tất cả đều bị anh từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua