Mở đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng le lói qua từng kẽ lá, vài giọt sương óng ánh, mỏng manh khẽ rơi xuống nền đất, buổi sớm đầu thu hòa quyện với tiếng hát của bầy chim sẻ lông nâu nâu mượt mà.
Chầm chậm he hé mắt, đặt nhẹ tay chống lên để ngồi dậy, chân tôi chạm từ từ xuống nền lát gạch đá, sàn có vẻ hơi lạnh chắc vì đêm qua tôi mở cửa sổ cho gió lùa vào chăng ? Chậm rãi bước đến bên ô cửa sổ, tôi ló đầu nhìn ra ngoài, xe cộ vẫn luôn nườm nượp chạy trong thành phố, ấy vậy mà bây giờ chỉ mới có vài chiếc xe máy ngang qua đây thôi. Tôi khép cửa sổ lại, mở cánh cửa ra và bước xuống ăn sáng. Từ sớm, mẹ đã dậy làm đủ thứ việc trong bếp, nào là nấu ăn, giặt đồ, rửa chén,... Nhưng mà, từ lúc tôi lên cấp hai mẹ đã đỡ được phần nào công việc nhà, tôi luôn tự hào về việc giúp mẹ bớt nặng nhọc trong gia đình.
Còn bố tôi thì lúc nào cũng chỉ nằm một chỗ uống bia rồi lướt facebook, nhưng không vì vậy mà tôi chán ghét bố mà ngược lại tôi còn rất yêu bố nữa kìa. Từ lúc còn thơ bé cho đến tận bây giờ, bố đã luôn đưa tôi đi học rồi chở về nhà. Không chỉ vậy bố còn là người thầy thứ hai của tôi, chính bố dạy tôi đọc và viết chữ, học các môn khác trên trường. Thường giúp tôi lén mẹ mua truyện, đồ ăn vặt. Tựa như bố là cuốn từ điển vậy, tôi có bao nhiêu câu hỏi bố đều trả lời hết. Đối với tôi bố là vô giá, nếu có ai hỏi tôi là tôi yêu ai nhất thì câu trả lời sẽ là người bố tuyệt vời của tôi !
Nhìn lướt sang bố một hồi, tôi nhẹ nhàng kéo cái ghế gỗ ra rồi ngồi xuống bàn ăn, mẹ tôi hôm nay nấu canh cà chua trứng với cơm trắng, ăn sáng thường thì nên ăn no nhỉ ? Không nghĩ nhiều tôi múc lên một muôi canh nóng hôi hổi, tỏa ngào ngạt hương cà chua, rưới lên bát cơm trắng nõn vừa mới xới, tôi cẩn thận đặt tô cơm xuống bàn rồi ăn. Vị cà chua trộn lẫn với trứng, nước cùng cơm tạo nên sự hỗn hợp tuyệt vời, chỉ cần nuốt một muỗng thôi cũng đã làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn cả tắm mình dưới cái nắng ban mai.
Mặc áo trắng, váy xanh dương đậm, thắt lên chiếc khăn quằng sắc đỏ, tôi chải đầu, dùng chiếc dây buột tóc màu hồng, có gắn trái dâu bên trên, rồi buột tóc thành hình đuôi ngựa, sợi dây này là món quà cuối cùng mà bà nội dành tặng tôi, bà đã đi đến một vùng đất mới nơi mà không ai muốn về lại nhà khi đã tới, cũng đã bốn năm kể từ lúc đó. Tôi với lấy cái cặp đen khoác lên vai rồi ra ngoài cửa chờ bố dẫn xe ra, tôi ngồi lên yên sau, đầu đội mũ bảo hiểm, tạm biệt mẹ, tôi đến trường. 
Gió trời thu man mát, làm cho tôi cảm thấy như khỏe khoắn hơn hẳn. Liệu tương lai tôi sẽ hạnh phúc hay đau buồn nhỉ ? Làm sao tôi biết được, ngay bây giờ tôi chỉ biết là mình đang sống rất hạnh phúc. Vậy thì nghĩ nhiều làm gì ? Tôi chỉ có một mong ước là cuộc sống yên bình và hạnh phúc này sẽ mãi không tan biến mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro