Hồi 2: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"-tiếng kêu thảm khốc vang vọng cả toà nhà bỏ hoang quận 2. Đám người cầm que kem đánh vật thể bé nhỏ không nương tay mặc nó run rẩy sợ hãi cầu xin. Từ trong một góc khuất có ai bước ra mặc trên người độc nhất một chiếc áo tshirt trắng như bạch tuyết điểm khuyết trên đó là dòng chữ "i ❤️ kim tử long". Là người phụ nữ ấy! chính người ấy là người mà đầu truyện tôi nhắc đến chính là người ấy! Danh tính của người ấy là gì thì không ai biết chỉ biết người ấy ❤️ kim tử long....!
Người phụ nữ ấy tiến lại gần vật thể đang run cầm cập trên nền đá lạnh lẽo. Người ấy quỳ xuống nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ của nó:
-Chào, đã lâu không gặp.
Bà ta để lại cho nó một khúc xương trước khi quay chân bước đi để lại con chó nằm trơ trọi nhìn bước chân của bà.

Như ngọc như hoá điên khi mất đi chú chó của mình😞😞😞. Cô đập hết tất cả đồ có trong nhà: "đập hết!" "tao phải đập hết!". Quay cuồng trong sự tức giận một hồi thì cô ngồi phịch, dòng nước chảy ra từ quần của cô. Như ngọc đã đái dầm! Nhìn xuống dòng nước dưới quần cô bật khóc thật to. Cô nhớ những lúc cục phân(thú cưng đã biến mất của như) tè bậy lên sàn dù đã bao nhiêu lần hướng dẫn cục phân cách đi vs trong toilet bằng hành động cả âm thanh. Vậy ấy mà giờ đây cô chỉ còn một mình, bóng dáng cô đơn xung quanh chỉ toàn nước đ và đồ đạc bị cô đập. Quá mệt mỏi nhự ngọc thiếp ngủ đi....
Đã 10g tối, cảm nhận được có ai đang đứng nhìn bản thân như ngọc mở mắt lim dim cố gắng nhìn thật kĩ thì bị tát. Đó chính là jeno- kẻ thù trăm năm không chung đội cũng như hàng xóm của cô.
-j v-như ngọc xoa má hét lớn
-kcj
-kcj là j sao tự nhiên kcj
-ncl kcj thôi đừng làm quá mọi chuyện
-bạn mới là người đừng làm quá ắc hẳn phải có chuyện j thì mới có j
- nói jv
Không muốn tiếp tục tranh cãi, như ngọc ngồi dậy đi đánh răng xong ra ngồi trên giường nhìn hình cục phân mà bật khóc lần nữa. Jeno thấy vậy tiến tới thắc mắc hỏi:
-j v
-j là j
-tại sao bạn khóc
-thik thì khóc
-ok
-ok
Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi, một khoảng lặng im có lẽ sẽ tiếp tục đến mai nếu jeno không chủ động đến ngồi kế như ngọc đang khóc cầm trong tay ôm bức ảnh cục phân. jeno thấy như ngọc khóc nên khóc chung. như ngọc thấy jeno khóc nên khóc. sau 2 tiếng hai ngừoi đã khóc xong và jeno bật dậy la lớn "tôi sẽ giúp bạn tìm lại cục phân!". Như ngọc ngỡ ngàn trừng to mắt sau khi nghe jeno nói, sự ghét trong lòng ngọc có lẻ đã giảm đi một xíu cỡ 0.00001%. Còn lý do vì sao jeno và như ngọc là đối thủ thì ko bik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro