🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trăng sáng, trong căn phòng ngủ tối đèn tại một dinh thự nọ. han jisung ngồi bó gối dựa vào thành giường, ở phía trước ô cửa kính lớn hướng ra ban công.

chỉ có em cùng màn đêm hiu quạnh.

mặc kệ gió lạnh từ của chiếc điều hòa bật dưới hai mươi độ vẫn đang phả xuống thân gầy, lẫn tiếng nước đã bị đổ ra từ khi nào thuận theo dòng chảy mà rỉ từng giọt lách tách xuống mặt sàn.

em cứ thế thả mình trong mớ suy tư rối rắm của bản thân, vì một sự thật em mới nhận ra.

cái thứ gọi là tình yêu có thực sự đẹp đẽ đến vậy không ?

tình yêu của jisung, con người mà em yêu say đắm, bây giờ lại giống như là thương hại em.

han jisung vốn là đại thiếu gia của một gia đình tài phiệt, em sinh ra đã ngậm thìa vàng. sở hữu cuộc sống mà ai cũng ao ước có được.

nhưng đời thì không như là mơ.

tất cả bắt đầu từ khi jisung phân hóa. ngay từ giây phút cầm tờ giấy kết quả trên tay, em cũng đã có thể đoán trước số phận của mình sau này sẽ đi về đâu.

là trở thành công cụ để gả đi liên hôn. trong mắt những người với tên gọi là người thân này em chẳng còn giá trị nào khác ngoài việc này cả.

bị cô lập trong chính nơi gọi là nhà của mình, jisung thậm chí đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống lạnh lẽo này.

xung quanh em bủa vây bởi sự giả tạo, cùng với toàn những lời dối trá đến từ những kẻ chứa trái tim nguội ngắt.

ở giữa lòng thành phố phồn vinh mà vô tình này, jisung chỉ còn một mình seo changbin để em tin tưởng dựa vào.

changbin tựa như là tia sáng duy nhất chiếu xuống cuộc đời bi ai của em.

nghĩ đến đây jisung lại bất giác cười, từ lúc gặp và yêu changbin, em thực sự đã rất hạnh phúc.

khi thì ngọt ngào, khi thì cháy bỏng.

tưởng tượng lại những lúc ở cùng anh, mọi khoảnh khắc đều thật quý giá đối với jisung.

nó khiến em quên đi mất mọi điều đau khổ kia mà chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt từ anh.

tâm trí chỉ có duy nhất anh và đoạn kí ức giữa hai người kết lại.

đẹp tới mức cảm tưởng như là một giấc mơ.

han jisung cứ ngỡ rằng em và changbin chắc chắn là một cặp trời sinh rồi, một cuộc tình mang tên là định mệnh.

nhưng rồi đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là anh muốn cứu rỗi em khỏi căn nhà u ám kia. và đổi lại là sự nâng đỡ trong cái thế giới khắc nghiệt này cùng những người xa lạ ngoài kia.

chẳng phải như em đã mơ mộng...

"sungie, em là vì sao còn chưa ngủ ?"

"ưm..?"

jisung mải nghĩ đến mức không biết rằng changbin đã vào phòng từ bao giờ. em bối rối dụi mắt vài cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác khi vừa nhận ra bản thân cũng đang trong trạng thái bất ổn.

"không được giấu"

anh cúi người xuống bắt lấy hai bầu má phính của người nhỏ hơn mà vuốt ve, đôi mắt jisung tròn xoe ngước nhìn changbin. anh cứ ôn nhu như vậy thì hỏi em nên làm thế nào để ngưng yêu anh đây.

"bị anh thấy nữa rồi.."

"ai cho em khóc ? em lại suy nghĩ gì đúng không ?"

"sungie không biết..."

càng nói em càng lộ ra dáng vẻ tủi thân của mình, jisung vẫn là không thể qua mắt changbin.

"vậy chúng ta không nói nữa, đi ngủ nhé ?"

anh chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng bế jisung đặt em nằm lên trên giường mà ôm chặt vào lòng. mùi pheromone từ changbin phần nào giúp jisung an tâm hơn.

"hyung ah, anh có yêu sungie không ?"

"có chứ, em hỏi gì vậy ?"

han jisung cười tươi rói, em nhẹ nhàng lắc đầu rồi tựa mình vào lồng ngực ấm áp của người nọ.

em chấp nhận mình đã đánh mất rồi, nó cũng chỉ là cõi lòng yếu ớt của em. so với nó thì giấc mộng xinh đẹp này vẫn là đáng hơn nhiều.

ở trong giấc mộng dài đằng đẵng, em vẫn còn lạc lối đêm nay.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro