Đêm Khó Ngủ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel ~ Daniel ahh ~

Trong đêm tối có tiếng người nhỏ nhẹ gọi tên cậu , Daniel lơ mơ xoay người lại .

- Có chuyện gì thế , anh ?
- Anh không ngủ được . Anh chỉ vừa mới đọc vài bức thư của fan và... và ...
Seong Wu bắt đầu xụt xịt mũi , khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

Thấy anh như vậy cậu không nói gì mà chỉ lật chăn lên chừa cho anh khoảng trống trong vòng tay mình .

Seong Wu dường như chỉ chờ có thế , anh mau chóng đặt chiếc gối của mình sang một bên , chui vào chăn ôm lấy tấm lưng dài rộng ấm áp ấy.
Daniel để cho anh gối đầu lên tay mình , tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh khảnh vỗ về .
- Đừng khóc ! Có chuyện gì kể em nghe .
- Ưm , anh nằm mãi mà không thấy buồn ngủ nên đem thư fan gửi anh ra đọc . Các em ấy viết cảm động lắm , bảo anh phải chăm sóc bản thân thật tốt , không được để mình bị ốm , rồi nói anh là cả vũ trụ của họ . Họ yêu anh rất nhiều ! Nhưng anh nghĩ anh không xứng đáng , anh chưa thể làm gì nhiều cho các em ấy , anh thấy có lỗi với họ lắm , Daniel .
- Ngoan , anh hãy họ thấy hình ảnh tốt nhất của mình trên sân khấu , khiến họ vui vẻ mỗi khi nhìn thấy anh là ổn rồi.
- Ưm , thật sao ?
- Thật .
    Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy , nói dối không chớp mắt , cốt để an ủi người kia.
Chăm chú nhìn vào mắt cậu một lúc anh đưa ra quyết định.
- Anh tin em . Vậy từ nay anh sẽ cười thật nhiều , làm nhiều trò hài hước khiến mọi người vui vẻ .
- kk~ Đừng , anh cứ là chính anh là được rồi. Mọi người yêu anh vì điều đó.
- Daniel ahh , thế em có yêu anh không ?

Không có tiếng đáp lại , bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng đến khi Seong Wu chẳng còn muốn nhận câu trả lời đau lòng nữa , Daniel mới ngượng ngùng thì thầm vào tai anh , một câu :
- Anh nghĩ , em không yêu anh mà anh được nằm trong đây như này ahh, đồ ngốc !
- A~ ... anh cũng yêu em .
- Hì! Em biết nhưng em không nghĩ anh yêu em giống như em yêu anh đâu !
- Tại sao vậy ? Không giống ở chỗ nào ?
Anh nhích ra khỏi cái ôm , ánh mắt kiên định nhìn cậu .

Daniel thầm thở dài , cậu biết làm sao với con người ngốc nghếch này đây!!!
- Em yêu anh chính là muốn làm thế này với anh này. !
Cậu tiến lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn , mới đầu chỉ chạm nhẹ , sau đó do không nhận thấy sự từ chối của anh mà đưa nụ hôn vào sâu hơn ~
Cho đến khi hô hấp của cả hai khó khăn , cậu mới chịu buông tha cho anh .
Seong Wu , lần đầu bị hôn xong đầu óc mụ mị , cứ định nói gì đó rồi lại thôi . Daniel dường như hiểu điều gì đó mà khẽ đặt ngón tay che miệng anh .
- Đừng , đừng nói gì cả ! Nếu không em sẽ không chịu nổi mà làm liều đó.
Nhận được lời cảnh báo của cậu , anh ý thức được sự nguy hiểm mà không dám nói nữa . Lẳng lặng rúc sâu vào lồng ngực cậu nhịn lại chút uỷ khuất trong lòng.
" Daniel ahh .Thực ra anh chỉ muốn nói là anh cũng yêu cậu giống như cậu yêu anh thôi mà. "

...... Hết ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro