đêm thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Chifuyu khiến đầu óc cậu đình trệ, hai mắt nhắm chặt rồi lại mở to, khó khăn hít lấy từng ngụm khí quý giá. Là mùi xác chết đang dần thối rữa, trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu, máu đỏ tươi, nhớp nháp và đáng ghê tởm. Chifuyu nghiến răng, đưa tay bụm chặt lấy miệng mình, tay còn lại chưa từng buông khỏi cây gậy gỗ dùng để phòng thân. Hơi thở dồn dập mạnh bạo cũng bị cậu đè nén xuống. Cậu chạy vội vào trong một cái thang máy, tụt người xuống dần và rồi ngồi bệt ra đất, nép gọn vào trong. Hai mắt Chifuyu mở to đầy vẻ sợ hãi nhìn thẳng vào chiếc gương trên vách, nó phản chiếu hình bóng của mấy tên xác sống đang lãng vãng bên ngoài kia, có lẽ là chúng đã biết cậu trốn bên trong này.

Tiếng gầm gừ phát ra từ khuôn miệng đỏ tươi của chúng là những gì cuối cùng Chifuyu nghe được sau khi nhấn nút đóng cửa thang máy và rời khỏi tầng hai. Chỉ còn tiếng rì rì chậm rãi, tiếng tim cậu đập thật nhanh và tiếng thút thít khe khẽ. Hình ảnh những tên xác sống với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, hàm răng nhuốm màu máu, người đầy những vết đỏ tươi khiến cả người cậu bất giác run lên. Chifuyu lau đi nước mắt, cố giữ bình tĩnh, hai chân đứng dậy nhưng không vững, loạng choạng, cậu đành phải vịn chặt vào vách thang máy. Dạ dày Chifuyu quằn quại. Thật buồn nôn, cũng thật đói, vì từ sáng đến giờ Chifuyu chưa kịp bỏ gì vào bụng. Mặt trời sắp lặn rồi, giờ cậu mới nhận ra việc ăn sáng quan trọng đến nhường nào. Nhưng dường như tất cả những suy nghĩ nhảm nhí đấy đều bị nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng cậu lấn át. Giờ đây, cậu cần đến được nhà của Baji.

Chifuyu nghiến răng, hít thở đầy khó khăn khi con số trên màn hình từ số bốn đã chuyển sang số năm. Cũng đỏ chói. Màu đỏ giờ đây chẳng rõ vì sao lại đáng sợ như vậy. Cửa thang máy dần mở ra, rì rì chậm rãi, kèm với tiếng ting khe khẽ. Mọi âm thanh như được phóng đại lên khi lọt vào tai của Chifuyu, bao gồm cả tiếng gầm gừ, tiếng bước chân khập khiễng của những tên xác sống từ đằng xa. Cậu cẩn trọng bước ra khỏi thang máy, tay siết chặt cây gậy gỗ, liên tục đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng không có bất kì xác sống nào ở gần thang máy. Rồi, Chifuyu giậm chân lên sàn, lấy đà, chạy thật nhanh về phía nhà của Baji.

Bỗng, ngay lúc đó, từ đằng xa một tên xác sống xuất hiện. Nhìn thấy cậu, nó gầm gừ, phóng như bay đến, miệng mở to, nhắm thẳng vào Chifuyu. Cậu vung gậy, một cú thật mạnh đập vào mặt nó, khiến nó văng ra. Một khoảng cách không quá xa. "Chết tiệt," Chifuyu lầm bầm, mồ hôi đã úa đầy trên trán, làm tóc bết dính lại. Cậu đã quá đuối sức rồi, đòn vừa nãy chẳng xi nhê chút nào đối với cái xác sống không biết đau đớn là gì kia. Thấy nó vẫn ngoan cố tiến về phía mình, Chifuyu lần nữa vung gậy, gắng gượng dùng nhiều lực hơn. Và, mẹ ơi, nó dùng hàm răng kia mà cắn chặt lấy gậy của cậu, hai tay cũng đưa lên mà kéo. Chifuyu đành buông gậy, một cách bất ngờ, khiến tên xác sống không kịp phản ứng mà bật ngửa ra sau. Được chừng vài giây thôi, nhưng Chifuyu chỉ biết bám víu vào chút thời gian ít ỏi ấy mà chạy thoát thân.

Đằng sau, cái xác sống kia lồm cồm bò dậy, giận dữ phóng về phía Chifuyu. Cậu đang đứng trước cửa nhà Baji, điên cuồng đập cửa, thét lớn, "Baji-san! Mở cửa! Baji-san!" Gần như Chifuyu đã bật khóc, nhưng cái xác sống nhắm đến cậu mà tấn công kia vẫn tiến đến. Nó dùng sức, nằm đè lên người Chifuyu khi cả hai ngã sõng soài trên sàn, tiếng nó gầm gừ dữ tợn khiến cậu muốn từ bỏ. Nhưng hai tay, hai chân Chifuyu vẫn cố đẩy và đạp nó ra, người cậu vùng vẫy. Gần đến rồi, hàm răng nó, cổ cậu, sát ngay một bên. Đằng xa kia cũng có mấy tên xác sống đang chạy đến. Thôi rồi, lần này xem như cậu không thoát nổi rồi.

Ngay cái lúc mà cậu đã gần như hết sức vùng vẫy dưới thân tên xác sống, cửa nhà Baji liền mở toang ra, bóng người quen thuộc kia xuất hiện. Baji nắm lấy đầu tên xác sống, giật ngược ra sau, nện một cú thật mạnh lên mặt nó, để nó ngã nhào ra sau, chớp lấy thời cơ mà nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo vào trong nhà. Cửa đóng lại, khóa chốt, Baji còn đẩy cả cái tủ lạnh đến để chặn cửa cho an toàn. Đến lúc này, Chifuyu mới cảm thấy an toàn, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Mắt Chifuyu đỏ dần, rồi cậu nhào đến ôm chặt lấy Baji, người mà vừa cứu cậu thoát khỏi bàn tay tử thần. Chifuyu nức nở, tiếng cảm ơn hòa trong tiếng thút thít. Cậu mệt rồi.

Baji chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy người thương, xoa nhẹ lên mái tóc vàng bết dính mồ hôi sau một trận sinh tử vừa rồi của Chifuyu, thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên hắn.

"Sao mày không ở yên trong nhà mà đợi tao đến?"

"Tao lo cho mày..."

"Tao cũng vậy," Baji dịu dàng, trong giọng nói dường như có chút sợ hãi. "Mày là đồ ngốc. Vừa rồi nếu tao chậm trễ dù chỉ một giây thôi, có lẽ tao sẽ chẳng còn cơ hội ôm mày vào lòng như bây giờ."

"Tao xin lỗi."

"Không sao. Mày vẫn ở đây là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro