Chương 22: Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa những đoá hoa hồng đỏ rực đang vươn mình trước cái nắng chói chang. Hai người con trai vẫn thật vui vẻ mà thưởng thức bữa trưa đầy dinh dưỡng. 

   Mile mỉm cười nhìn người con trai háu ăn đối diện. Hắn đành lắc đầu trước cái miệng đang nhồm nhoàm nhai nuốt.

   "Từ từ thôi, cũng chẳng ai tranh thức ăn của em đâu."

   Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn vẫn cầm đũa gắp vào bát của Apo từng miếng đồ ăn xếp thành một ngọn núi nho nhỏ trên bát. Hắn biết hôm qua Apo chẳng thèm đem cái gì vào bụng nên hôm nay cố tình kêu chị giúp việc làm những món mà cậu thích. Xem ra tâm trạng của người kia cũng khá khẩm lên được một chút rồi đấy. Lúc hắn ở công ty đã lo lắng sợ rằng Apo một mình ở nhà sẽ nghĩ linh tinh, may mắn là khóm hoa hồng trước vườn cứu tinh thần cậu đôi chút rồi.

   Chén xong cả bàn ăn đầy thịt. Apo ngồi ngả người tựa hoàn toàn lên chiếc ghế sofa mà xoa xoa chiếc bụng no nê của mình.

   "Sẽ lên cân mất."

   "Anh không chê em béo đâu."

   Mile bật cười, vừa gọt đống hoa quả tươi mát trong rổ vừa tinh nghịch trêu ghẹo cậu trẻ đang than thở về đống mỡ của mình.

   "Anh đừng điêu, chẳng ai thích người béo cả. Nếu em phì ra thì anh lại chê rồi theo người khác chứ gì ?", mắt thì vẫn hướng lên phía tivi, miệng thì vẫn mở đón từng miếng táo nhưng không quên trách móc người kia. Đúng là chỉ có em bé hư của Mile mới có thể làm được điều này.

   "Không có, không có. Mũm mĩm một chút cũng rất đáng yêu."

   Bữa trưa của họ cũng kết thúc. Mile đã tạm hoãn các hoạt động công việc của mình vào ngày hôm nay. Trừ phi là chuyện quan trọng thì hắn sẽ ra mặt còn nếu không thì hôm nay chỉ quyết tâm dành chọn cho tình yêu nhỏ của hắn. 

   Cả hai ôm nhau đánh một giấc tới tận xế chiều. Lúc này trời cũng gần tối. Apo ngáp ngắn ngáp dài vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ thì liền thấy Mile đang nghiêm túc ngồi đọc sách kinh tế. Cậu lắc đầu mỉm cười rồi mới đi tới ngồi xuống ôm người đàn ông từ phía sau.

   "Em dậy rồi à ?"

    Mile hỏi nhưng người kia lại chỉ lười biếng gật đầu vài cái rồi đáp lại một tiếng "ừ". Định dành cả ngày cho người yêu nhưng chẳng hiểu sau Apo lại cứ ngủ như thế nên hắn cũng đành giết thời gian bằng cách nhàm chán này.

   "Đưa em ra ngoài đi ăn nhé ?" Mile thản nhiên lên tiếng nhưng lần này lại chẳng thấy phản ứng của cậu nữa, hắn hơi ngạc nhiên, định quay lại thì đã bị cậu giữ chặt lấy.

   "Em... em sợ lắm. Nếu ra ngoài, bị người khác phát hiện thì sẽ ảnh hưởng tới anh mất."

   Lần này Mile dứt khoác quay lại, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt đang cúi gằm của người kia mà nhẹ nhàng nâng lên thì đã lấy đôi mặt cậu đỏ hoe rồi. Đồ ngốc này. Hai ngón cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mặt nhỏ. Đồ ngốc này toàn nghĩ linh tinh cái gì không.

   "Đừng lo lắng, ngốc ạ. Chuyện của em cũng là chuyện của anh, làm gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng cơ chứ. Nếu không ra ngoài cũng được, ăn ở nhà cũng rất tốt mà."

   Từ hôm qua tới giờ Apo cứ cảm thấy bản thân thật là ấm ức nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới thấy Mile mới là người chịu tổn thất nhiều nhất. Bỗng nhiên từ đâu phải dẫn phải cục nợ là cậu. Hết lần này tới lần khác những công kích trên mạng xã hội đều liên quan tới cậu. Nhưng khi nãy nghe những lời hắn nói lại khiến cậu an tâm vô đối. Mọi lo sợ từ hôm qua tới hôm nay cuối cùng cũng được giải toả phần nào. 

   Như đã nói, hai người quyết định ăn cơm ở nhà. Mile sắn tay áo vào làm bếp bởi vì hắn chỉ thuê người giúp việc tới 6h tối nên hiện tại trong nhà còn mỗi hai người. Apo đảm nhận việc nhặt rau, rửa rau và... ăn đồ ăn vặt có sẵn. Thôi được rồi, thú thật, một người Apo không phù hợp để vào bếp. Một nhà có một người biết nấu là đủ hai miệng ăn rồi.

   "Khách tới thăm tân gia đây." Giọng nói bất ngờ vang lên. Apo lập tức phát hiện ra đó là giọng của ai liền bỏ lại bịch bimbim đang ăn dở chạy ra ngoài.

  "Build!!! Tao nhớ mày chết mấttt." Apo sung sướng chạy tới ôm nhào tới thằng bạn mình mặc dù cả hai mới chỉ gặp ngày hôm qua. Đi sau Build là Bible đang xách túi to túi nhỏ đi tới, cúi đầu chào cậu rồi thản nhiên phát biểu.

   "Chẳng là P'Mile sợ anh ở nhà sẽ thấy anh ấy nhàm chán nên mới mời bọn em tới chia sẻ niềm vui cho anh đây."

   Mile từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn dính nước liền lau vài cái lên tạp dề, điềm đạm nói:" Nói nhảm cái gì. Anh mời có Build thôi, em tới đây làm cái gì ?"

   Build thở dài nhìn Mile, than thở :"Chứ không phải do Bible lẽo đẽo đòi đi hay sao." Đúng thật là Mile có nhắn tin rủ Build tới cùng ăn tối tiện thể để Apo tâm trạng vui vẻ hơn nhưng không may là cùng lúc đó Bible lại ở bên cạnh Build vô tình nhìn thấy. Rồi cái gì tới cũng tới, cuối cùng Bible nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được.

   "Được rồi, khách không mời mà tới thì cũng vào bếp mà giúp đỡ chủ nhà đi không là bị đuổi về đấy." Mile hất cằm vào trong căn bếp đang dang dở mà nhìn Bible. Bible dù có chút ấm ức nhưng không biết làm gì hơn chỉ càu nhàu một câu :"Thê nô như thế thì tự hào cái gì chứ."

   "Ble nói gì đấy ?" Build nhướng mày mang theo ý cười hỏi cái người đang cáu kỉnh kia làm Bible giật nảy mình. Ngượng cười quay lại, ấp úng nói một câu chữa cháy:"Em nói là, anh hôm nay rất đáng yêu."

   Sau khi Bible đi vào bếp cùng Mile, Build quay lại với cuộc trò chuyện cùng Apo thì đã nhận được ánh mắt đầy nghi vấn thì thằng bạn rồi.

   "Thành thật khai hoặc để tao dùng biện pháp mạnh."

   Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành xong. Cả bốn cười rộn rã trò chuyện cùng những món ăn được bày biện bắt mắt trên bàn. Dường như những chuyện hôm qua chỉ đơn giản là một giấc mơ chẳng có thật. 

   Kết thúc bữa tối, Apo được Build kéo ra sofa xem tivi. Mile đi ra ban công lộng gió đứng, toan cầm một điếu thuốc lên hút nhưng Bible lại kịp thời ngăn lại và thay vào đói là một ly nước lọc. 

   "Ông ta còn muốn giở trò gì nữa không ?" Mile nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi mới hỏi. Bible tựa người lên thành lan can, ngửa đầu đón gió: "Trước mắt thì vẫn chưa nhưng theo tính cách của ông ta thì sẽ không ngồi im như thế đâu."

   Đúng như lời Bible nói thật. Đi cùng công ty bao nhiêu lâu tất nhiên Mile phải hiểu rõ cái bản tính tồi tàn của lão ta như thế nào chứ. Hết lần này tới lần khác bỏ qua cho gã nhưng gã lại cứ được nước lấn tới lại càng khiến hắn ngứa mắt. Cái đồng tiền làm mù cả hai mắt khiến gã làm sao phân biệt được đúng sai cơ chứ.

   "Tạm thời thì anh chưa thể đưa Apo ra ngoài được và hiện tại cũng chưa thể thanh minh rõ ràng với giới truyền thông được."

  "Em biết mà, anh cứ giữ người của anh cho tốt là được, đừng để bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng nữa."

   Bible và Build tạm biệt và trở về nhà cũng là lúc 11 giờ đêm rồi. Chà, ăn chơi quá chén rồi. Thật sự Apo muốn giữ Build ở lại chơi lắm nhưng Bible bảo cả hai người họ còn lịch trình và kế hoạch ngày mai nên không ở lại được làm cậu hụt hẫng quá đi.

   Mile tắm rửa xong liền trèo lên giường ôm lấy eo của người yêu mà thì thầm:"Ở cùng chỗ với anh không vui à?" cậu hơi ngạc nhiên khi anh người yêu của mình tự nhiên hỏi vậy mới quay người lại hỏi ngược:" Sao tự nhiên anh nói thế?"

   "Anh thấy lúc Build tới em còn vui mừng hơn cả khi em thấy anh về."

   À, hiểu rồi. Cái tên to đầu này thành baby boy thì lúc nào thế này. Giờ còn chơi trò làm nũng với cậu. 

   "Anh ghen đấy à ?" Apo ngờ vực hỏi.

   "Anh ghen đó, ghen đó."

   "Haha, đồ hâm, thế mà cũng ghen, đáng yêu chết mất."


   Văn phòng làm việc của CEO hướng ra ngoài thành phố hoa mĩ, diễm lệ. Gã đàn ông nâng ly rượu vang sóng sánh lắc qua lắc lại rồi lại đặt xuống bàn. Gã liếc mắt nhìn chiếc camera mini bị tan tàn ở góc phòng mà không ngừng chau mày. Đúng mà quá đáng ghét. BOC từ lâu đã trở lên hưng thịnh trông thấy khi sở hữu hai đại diện lớn là Mile và Bible, giờ có thêm cả Build Jakapan nhưng cả ba tên đó lại dính níu tới Apo Nattawin. Điều này làm gã tức điên khi hết lần này tới lần khác luôn bị cậu ta phá bĩnh. Bây giờ Mile còn dường như chuẩn bị tạo phản để bảo vệ cho cậu ta chẳng sớm thì muộn cái chức vị này của gã sẽ bị lung lay vào đi xuống mất. Làm sao mà gã dám để yên cho mấy người đó muốn làm gì thì làm được cơ nhỉ.

   "Ngài Poni ?"

  Người đàn ông mở của bước vào căn phòng rộng lớn. Hắn đẩy kính nhìn thẳng vào bóng lưng của người đàn ông mới gọi điện muốn gặp hắn lúc chiều nay. Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng đổi lại vì có lợi liền mới là lí do hắn tới đây.

   "Ben Sittichai Kanchana đúng không ?"

   Người đàn ông không đáp lại nhưng gã biết đó là đáp án chính xác. Hắn ta chẳng phải người tình tin đồn đang rần rần trên mạng của Nattawin đó à. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ.

   "Đừng vong vo, vào chuyện chính đi, tôi không có thời gian để hàn huyên với ông chú đâu." hắn nhăn nhó lên tiếng. Việc Mile lên tiếng trên Ins đang làm hắn tức điên. Không ít người đã quay xe bênh vực cặp đôi trẻ và chỉ trích hắn. Đúng là cái tên trướng mắt.

   "Cậu là vị hôn phu của Apo Nattawin đúng chứ ?" 

   Gã ngồi xuống chiếc ghế xoay, thản nhiên nhấc mí mắt mà nói ra thân phận của kẻ kia. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không để lộ chút ngạc nhiên nào mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện đáp:" Vậy nói xem, tại sao chủ quản công ty của gã minh tinh kia lại muốn gặp tôi?"

   "Muốn tìm cậu hợp tác. Cậu sẽ có lại người của cậu, tôi sẽ lại giữ được hình tượng của diễn viên trực thuộc của chúng tôi. Hợp tác đôi bên cùng có lợi."


  _Hết chương 22_

_________________________

  Tớ đã quay trở lại trong 3 tuần. Có lâu quá không ? Chương này tớ viết hơi ít và cảm thấy hơi lủng củng các cậu có thể góp ý cho tớ để bù lại vào chương sau nhé. Không biết có nhớ tớ không nhưng tại vì tuần qua tớ bận rộn quá nên quên chưa viết đấy. Sau này sẽ cố gắng update đầy đặn. Cảm ơn đã ghé qua nhaaaaaaa

   

   13.3.2023

     Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro