Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi giật mình tỉnh giấc giữa cái rét cuối đông nước đại hàn. hơi thở anh vẫn phả nhẹ phía sau gáy tôi, dịu dàng, êm ả, đầy quyến luyến. vòng tay anh luôn vững chắc như thế, xiết lấy tôi vào sự bình yên, giữ chặt tôi bằng tất cả nỗi nhớ da diết khôn nguôi.

đêm nay trời vẫn xám ngoét một mảng, không trăng, không sao. nhưng vì có anh, vì được nằm trong vòng tay anh, vì một đêm tình trọn vẹn sau nửa năm xa cách, nên dù là mưa tuôn hay giông bão, với tôi cũng xinh đẹp, bình yên đến kì lạ.

tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhanh chóng ngồi dậy thu dọn quần áo. tôi sợ rằng chỉ cần chần chừ thêm nửa giây, bản thân sẽ không cách nào vực ra khỏi sự ấm áp này, tôi sẽ lại trễ chuyến bay mất. nghĩ đến đây tôi lại bật cười khổ sở, thầm nghĩ sau này phải kiếm thật nhiều tiền mới được, không thể cứ mua cái vé máy bay lúc 4 giờ sáng như này mãi. vì chỉ đến hàn có 3 hôm nên quần áo của tôi cũng chẳng có bao nhiêu, 3 cái quần bò và 4 cái áo phông, tất cả đều nhanh chóng bị tôi nhét vào cái vali bé tẹo giá chưa đến 60 đô. nhìn số hành lí mình có, tôi lại thoáng nhớ về bản thân cách đây hai năm, khi đấy tôi cùng hai cái vali to sụ đáp ở sân bay incheon, lần đầu tiên đặt chân đến hàn quốc, bắt đầu chặng hành trình 6 tháng làm sinh viên trao đổi. hàn quốc thật sự rất đẹp, khi ấy còn là mùa xuân, tiết trời mát dịu cùng những hàng anh đào nở rộ dưới nắng tháng 3 đã khiến tôi say lòng. và nơi này còn đẹp hơn gấp vạn lần khi có anh, chàng sinh viên khoa mỹ thuật mà tôi trót đem lòng thương nhớ ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.

dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi với tay lấy điện thoại đặt một cuốc xe đến sân bay. đã 3 giờ 15 phút rồi, phải nhanh lên mới được.

- em định cứ vậy mà đi sao?

chết tiệt, tôi đã định âm thầm rời đi cơ mà. anh luôn nũng nịu đòi tôi ở lại thêm, kết cục là không lần nào tôi đến sân bay đúng giờ.

- cũng có phải lần đầu đâu jinnie, em sẽ lại đến khi kì học kết thúc mà

đưa tay xoa mái đầu bù xù của anh. anh của tôi, to xác như này nhưng vẫn cứ mãi như trẻ con thôi.

hyunjin dụi mặt vào bụng tôi hệt như bé cún kkami nhà ảnh vậy. đáng yêu chết mất.

- anh xin lỗi, anh sẽ cố kiếm tiền để bay sang úc với em, như vậy em sẽ đỡ vất vả.

phải rồi, gia đình cả hai không quá khá giả, tôi may mắn đi làm sớm hơn nên có chút tiền dành dụm. sau khi kết thúc kì học trao đổi, tất cả lần gặp mặt đều là tôi nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng để mua vé máy bay. nói thì nghe có vẻ hi sinh, cao thượng quá, thật ra trong gần 2 năm này chúng tôi chỉ mới gặp nhau có 3 lần, mỗi lần 3 ngày.

yêu xa mệt mỏi hơn tôi nghĩ nhiều. không chỉ cần tài chính, một mối quan hệ có khoảng cách địa lí cần một tình yêu thật lớn, một niềm tin vững chắc, một sự hi sinh lớn lao. bạn bè từng hỏi rằng tôi có lần nào muốn buông bỏ chưa. thật lòng mà nói, tôi không phải là đứa có sức chịu đựng tốt, nên ắt hẳn là có rồi. nhưng tên ngốc này, cứ mỗi lần tôi muốn rời khỏi anh để tìm kiếm một tình yêu dễ dàng hơn thì lại bất giác nghĩ đến ánh mắt ngập tràn tình yêu của anh qua những đoạn video call ngắn ngủi, nhớ đến những bức tranh anh khoe đều là vẽ tôi, tôi lại không cách nào buông tay. tôi yêu anh nhiều lắm, nhiều như số tranh anh vẽ tôi, nhiều như khoảng cách từ đại hàn đến nước úc xa xôi, vì thế dù có tiêu tốn hết cả tiền bạc, dù là hao mòn tâm sức, thanh xuân này tôi vẫn muốn bên anh.

điện thoại trong tay tôi rung lên, có tin nhắn đến. xe tôi đặt đã đến rồi, bác ấy bảo bác đang đứng ngay dưới cổng chính khách sạn.

- jinnie, em phải đi rồi.

tôi ôm lấy mặt anh, xoa nhẹ lên từng đường nét mà tôi luôn nhớ mong. tôi vẫn chưa chắc lần kế tiếp tôi được hôn anh sẽ là khi nào, nhưng ít nhất là 6 tháng nữa, vì vậy tôi cúi xuống, hôn lên môi anh.

mắt anh lại ẩm ướt, như những lần trước, anh lại khóc. hốc mắt tôi cũng nóng lên. chết tiệt, tôi không muốn xa anh.

- anh nhớ em lắm, lixie, anh thật sự rất yêu em, ngàn vạn lần yêu em, nên em cố gắng thêm chút nhé, anh nhất định sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho chúng ta, nên em làm ơn... làm ơn...

hyunjin của tôi là người nhạy cảm, có lẽ anh cũng biết những suy nghĩ xấu xa thoáng hiện lên trong mắt tôi. tôi ôm chặt lấy anh, vuốt tấm lưng đang run rẩy, tôi muốn nói với anh rằng tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn ở đây, trái tim này vẫn còn đập từng nhịp liên hồi vì anh. trăm ngàn điều tôi muốn nói, nhưng tất cả lại gói gọn vào câu "tạm biệt".

- em phải đi rồi, jinnie.

tôi lách người ra khỏi vòng tay anh, nhanh chóng bỏ mặc anh giữa căn phòng trống trải, chạy xuống đại sảnh, lên xe rời đi. lần này lại là một khách sạn hoàn toàn khác, nó rẻ hơn cái trước một chút, vì lần này tôi không đủ tiền. rõ ràng là 2 nơi tách biệt nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến thế. cái cảm giác nhói lòng của những kẻ yêu xa, cái nhớ nhung của những lần gặp nhau chóng vánh. tệ thật.

tôi biết anh đang đứng ở ban công dõi mắt theo chiếc xe này, tôi biết mắt anh đã đỏ hoen vì khóc. từng dãy nhà vụt qua tầm mắt tôi. đêm nay là một đêm không sao. đáng ghét thật. tôi nổi giận với thời tiết cuối đông của đại hàn, vì đêm nay tôi phải xa anh, vì nó sẽ khiến tâm trạng người tôi yêu thêm buồn, sẽ khiến bờ vai anh thêm run rẩy.

khi xe đã chạy được một quãng thật xa, tôi gửi tin nhắn cho anh.

"em chân thành, sâu sắc yêu anh, mong anh luôn ghi nhớ điều này"

tôi không chắc dưới sự vùi dập của nổi nhớ mong, dưới những áp lực cuộc sống, tôi với anh có còn gặp lại nhau hay không. nhưng đêm nay, ngực trái tôi vẫn đập từng tiếng yêu anh, vẫn nhói đau trước lời van xin của anh. tôi vẫn yêu anh.

chỉ mong không chỉ hôm nay hay ngày mai, mà cả đời này, dù là cách xa trùng phương, ta vẫn dành cho nhau một tình yêu đủ lớn, một niềm tin đủ vững chắc, một sự hi sinh thật lớn lao. 

"I'm starin' at the same four walls in a different hotel

It's an unfamiliar feelin' but I know it so well

Oh, but you know the truth, I'd rather hold you

Than this mobile in my hand

But I guess it'll do, 'cause for you

I would run up my phone bill"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro