when the moon cares about its own business.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm không trăng, một đêm không ngủ.

lặng lẽ nằm dài ra trên sàn nhà ngổn ngang giữa vô vàn mảnh giấy to nhỏ bị xé toạc làm ba, làm tư. nàng vùi mình chui rúc vào chăn ấm, co người run bần bật. cái gió trời hanh khô đong đưa nơi khe cửa sổ len lỏi vào từng tế bào thần kinh, da thịt tấy lên vì bỏng lạnh. màu mực đen kịt không ngay hàng thẳng lối chi chít trên các vụn giấy lấm lem nơi lòng bàn tay nõn nà tự khi nào. nàng ngẩng cao đầu, bất giác bó gối tựa lưng vào góc tường căn gác xép bụi bặm, chiêm ngưỡng màu buồn của đêm khuya lặng thinh. hương của lá thông hoà trong cái gió trời thoang thoảng nơi đầu mũi. nàng cựa mình hít một hơi thật sâu, buông một tiếng thở dài quan sát thành phẩm 'đống rác' do min yoongi bạc nhược xé tan tành trong lúc nàng say giấc. nhẵn mười ba tờ đơn xin ly hôn bị gã nhẫn tâm dùng bật lửa thiêu thành tro, tờ bị nhàu nát quẳng vào sọt rác, số kia gã âm thầm bê chúng đi cất giấu ở cái xó xỉnh nào đó để chắc rằng nàng có chạy đằng trời cũng đố mà tìm ra.

nàng bất lực trườn người ra trên chiếc giường kê sát nơi gác xép. hai tay buông thỏng xuống sàn gạch lạnh cóng, nhắm tịt đôi đồng tử đỏ hoe, nhớ đến cốc sô cô la nóng trao tận tay mỗi tối. nhớ lắm những cái thơm má ngọt ngào bên cạnh nhau, nhớ từng nụ hôn cuồng nhiệt trên đầu môi vấn vương dư vị của tình yêu vào rạng sáng, nhớ như in từng khoảnh khắc những ngày mặn nồng của thuở xưa.

ừ, ngày xưa.

những hồi ức xinh đẹp có muốn níu kéo cũng không thể cứu vãn được nữa. nàng thì luôn trân quý những thứ xinh đẹp, nhưng có lẽ nó đã không còn giữ được nét kiêu sa như nó đã từng. sự xinh đẹp năm nào khiến tiếng cười hạnh phúc ngự trên cánh môi đỏ mọng nơi nàng bất ngờ hoá thành vết thương ghim chặt sâu trong tâm hồn sáo rỗng đơn côi. hoá ra là đã từng có những năm tháng hứa hẹn cả một kiếp người, đã từng tồn tại những dấu yêu đầu đời khó phai, nhưng nào ai biết được thứ tình yêu mà chúng ta vẫn ngu xuẩn cho là vĩnh cửu tồn đọng kiếp người này sẽ chẳng bao giờ đủ mãnh liệt để chuyển hoá thành kiếp luân hồi. là do chúng ta tự đa tình, tự ảo tưởng, tự vun đắp mảnh tình đau buồn này. là do chúng ta lãng phí thanh xuân của nhau, nào đâu lại trách phận, là do duyên.

khóc. nước mắt chen chúc nơi khoé mi buồn chực trào lắng đọng vương trên đôi gò má hồng hào, lã chã ướt một mảng ga giường trắng tinh tươm. nàng ôm mặt, những cái gặng cười gồng gánh trên môi run lên nhất thời bỗng chốc trở nên đau buồn, trở nên điên dại, rồi dần dà hoá thành tiếng nấc chua chát bật lên thành tiếng trong đêm. nàng thở không ra hơi, ngờ nghệch vò vò mái tóc rối bù, những ngón tay thon dài mạnh bạo ma sát với da môi đến bong tróc. máu đỏ tanh nồng bật ra từ khoé môi, hai con ngươi sưng tấy vì giàn giụa nước mắt, không có một ngôn từ chính xác nào đủ để diễn tả đo đếm cảm xúc hỗn loạn của nàng bây giờ cả. nàng chắc nịch, tỏ vẻ chần chừ trước khi quyết định mở ngăn kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy xin ly hôn thứ mười bốn.

dường như đêm nay, nàng nhận thấy sự vắng bóng màu mật óng của trăng tròn, cả gam màu ảm đạm của min yoongi.

việc của trăng là toả sáng, là làm nền cho thế gian, là tiêu đề mở màn cho ti tỉ quyển tiểu thuyết tình cảm, trinh thám thế giới. còn việc của nàng là đặt dấu chấm hết cho cái mối quan hệ không ra hồn này.
nhiệm vụ của trăng quan trọng như vậy, cớ sao đêm nay lại rời đi đột ngột thế này, giá mà trăng biết ngày hôm nay của nàng khổ sở đến thế nào. nàng khao khát được lắng nghe tiếng thì thầm trong đêm khuya vọng lại, tiếng vầng trăng thỏ thẻ rủ lòng thương cho loài người. cụ thể hơn, cho những kẻ bị chết lòng, ví dụ như là nàng.


đêm không trăng, rằm tháng bảy.

yoongi loạng choạng trở về căn hộ trong tình trạng say khướt ngồi bệch giữa ban công phòng ngủ, một câu hai câu mở miệng đều là lời xin lỗi và cầu xin tha thứ.

'anh...thực ra đã có vợ rồi.'

gã nheo mắt đau khổ, tiếng xin lỗi làu bàu nơi cuống họng khô khốc nồng nặc mùi soju quá chén. nàng ngồi thỏm cạnh bên, cố kéo gấu tay áo gã đi vào trong phòng yên giấc trên chiếc giường êm ái. nhưng thực ra là nàng có dỗi đấy, mong rằng sau giấc ngủ đêm nay rạng sáng bình minh ngày hôm sau, gã có thể thôi nói nhảm về những lời lẽ bịa đặt trong lúc nửa tỉnh nửa mơ như thế để khiến mối tình này hoá thành nỗi thù hận. và nàng bật cười khi nghe yoongi nói ra hai chữ 'có vợ', nghe như giọng điệu một ông chú bốn mươi vậy.

'mun, không đùa đâu, anh thực sự đã từng có một đời vợ rồi, trước khi anh lấy em.'

tim nàng hẫng một nhịp, nuốt nước bọt cái ực. nàng vén mái tóc ra sau vành tai, liếm môi nhìn gã chằm chằm, rồi nhẹ giọng.

'vậy nếu anh có vợ rồi, vậy thì em là ai..?'

lặng thinh.

cái sự yên ắng dở hơi khiến nhịp tim ngự nơi lòng ngực nàng như bị ngắt quãng, hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp trong cái nhìn trìu mến vô nghĩa gã trao cho nàng.

'vợ. em chính xác là vợ anh.'

nàng chau mày nghi hoặc, nghiêng đầu khó hiểu quan sát biểu cảm hỗn độn trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của gã. thế là hết rồi, cả thế giới xung quanh nàng như tối sầm lại, trong đầu nàng chẳng còn bất cứ thứ gì khác ngoài câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng yoongi văng vẳng bên tai. nàng báu chặt mười ngón tay vào chân váy màu ngọc lục, khẽ cắn nhẹ vành môi đỏ hỏn, đưa ánh mắt vương đầy tuyệt vọng nhìn min yoongi say bí tỉ. vừa nấc lên vì hơi rượu, vừa khóc thương cho mối tình lâm vào đường cùng này.

'trước khi chúng ta quen biết nhau, và cả trước khi tiến đến hôn nhân, anh đã từng trong một mối quan hệ sâu đậm với một nữ luật sư ở toà án quận gangnam...'

min yoongi ngắt lời, ngập ngừng quan sát phản ứng của nàng trước khi tiếp tục câu chuyện dở dang về cuộc đời trước khi gã gặp gỡ và yêu nàng. về phần nàng, đau đớn và tủi thân, nàng rít lên một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp diễn ra trong lời kể mang đậm chất bi thương ở yoongi, rồi nàng ho khan, ra hiệu cho gã tiếp lời.

'...bọn anh hẹn hò vào giữa 2014, và vào tháng chạp năm 2016, anh và cô ấy quyết định tổ chức lễ kết hôn ở ngay trung tâm thành phố.'

gã nghẹn ngào, giọng như sắp khóc.

'anh nói với em bây giờ với mục đích gì đây, yoongi...?'

tựa đầu vào thành lan can, gió khuya tạt ngang qua da thịt lạnh buốt, tâm trạng của nàng tệ vô cùng. ngay khoảnh khắc đó bất lực đến mức nghĩ đến con đường tự tử để quên đi việc nàng đã từng tồn tại trong nhân sinh, để quên đi rằng tình yêu đầu đời và là duy nhất mà nàng sở hữu trong kiếp người này thật ra lại là chồng của người khác. và nàng là người đến sau. nếu gã thực tâm muốn kể, thì đáng lẽ ra đã phải nói cho nàng biết ngay từ khoảnh khắc hai người vô ý chạm tay nhau trên tuyến xe buýt về daegu rồi, để cuộc tình này sẽ không bao giờ xảy ra, chúng ta sẽ không bao giờ đến với nhau và đi xa đến thế. vì sao giữa cuộc hôn nhân hạnh phúc như này, lại chọn cách huỷ hoại như thể gã chẳng xem nó ra một kí lô nào.

'anh..không hề có ý định lừa dối em, ngay từ đầu..'

giọng gã u buồn não nề, môi vẫn mấp máy lời xin lỗi lặp đi lặp lại mà nàng nghe đến phát ngấy.

'cuộc sống mà anh đã lựa chọn, hạnh phúc mà anh có với cô ấy, đã từng rất tuyệt đẹp. và tháng ba năm 2017, anh gặp tai nạn xe tải bất ngờ ở los angeles trong chuyến đi công tác cùng với đồng nghiệp, và không may là.. anh bị chẩn đoán mất trí nhớ.'

tâm trạng yoongi xấu đi rõ rệt, nàng xoay đầu nhìn gã, khóe mắt bất giác trùng xuống. nàng có thể cảm nhận được, lời kể của yoongi đang dần run lên theo mỗi một con chữ được bật ra khỏi cổ họng gã. min yoongi mà nàng biết đâu có bao giờ mang trong mình cái thứ cảm giác bất an như này? gã từng có tiền sử bị mất trí nhớ trầm trọng trong quá khứ, vì sao nàng lại không biết điều đó?

'và đúng như em nghĩ đấy, anh hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ  về con người trước kia của bản thân mình, gia đình, bạn bè, công việc, và cả tương tư với cô ấy, người vợ mà anh hằng yêu thương. anh được điều trị ở một bệnh viện tư tại los angeles trước khi chuyển về trụ sở của seoul, cùng lúc đó thì ca phẫu thuật của người đồng nghiệp đi cùng anh trong chuyến công tác thất bại, và anh ta qua đời...'

tai nàng như ù đi dần, những tình tiết về cuộc đời trước kia của min yoongi được kể một cách cụ thể trong từng lời nói của gã. lồng ngực trái nhói lên một nhịp đau điếng, nàng ôm người ngồi bệch bên cạnh yoongi. ngay lúc này đây, nàng khao khát được ôm gã vào lòng, nắm lấy bàn tay run rẩy của gã và trấn an chàng họ min rằng nàng vẫn sẽ luôn ở đây, sẵn sàng đặt lên môi gã một nụ hôn và trở thành liều thuốc bổ mỗi khi gã cần. nhưng thật hèn nhát, nàng không tài nào làm được, giờ đây, việc bày tỏ cảm xúc đối với gã cũng rất khó khăn, bởi vì chúng sẽ khiến nàng liên tưởng tới hình ảnh ôm chồng của người phụ nữ khác vào lòng. điều đó đối với nàng mà nói chính là sự nhục nhã.

theo lời kể của yoongi, bởi vì tỉnh dậy sau cơn hôn mê tám tuần dài đằng đẵng và kì lạ thay đem lòng nghĩ rằng bản thân vẫn còn là một cậu trai tràn trề năng lượng vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu và chuẩn bị lăn lộn ngoài xã hội lập nghiệp. gã chẳng hề có chút kí ức gì về cuộc hôn nhân vỏn vẹn bốn tháng với cô luật sư kia. nàng cắn răng nghĩ bụng, thật tội nghiệp, thật đáng thương cho mối tình ngắn ngủi trong đời của cả hai. rồi nàng chợt nghĩ, duyên của con người ta lại có thể ngắn đến như vậy ư, điển hình như là cô ấy và min yoongi, và điển hình như là nàng và gã.

bởi vậy nên, vì cú sốc ấy, bố mẹ gã đã lẳng lặng bàn bạc và che giấu về bí mật ấy suốt bốn năm trời đến tận ngày hôm nay và đã để gã tin rằng bản thân vẫn còn trong những năm tháng ở tuổi đôi mươi. nhưng thực chất, trớ trêu thay gã đã ở ngưỡng gần ba chục rồi. mẹ gã đã đến trực tiếp gặp cô ta với mục đích thông báo rằng min yoongi đã qua đời trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn và mong rằng cô ấy có thể quên đi gã, tiếp tục tuổi trẻ của mình bằng cách đi thêm bước nữa. nhưng người phụ nữ này quả thật rất chung thuỷ, nàng ghét phải thừa nhận. ngặt nỗi, điều đó hoàn toàn không hề sai, cô ta đã không tái giá trong suốt gần năm năm qua, để tưởng nhớ người chồng quá cố của mình.

'yoongi..'

gió khuya lồng lộng ôm lấy căn hộ tối đèn khiến hai cánh cửa sổ nơi ban công va đập vào nhau, không khí mỗi lúc một khó thở hơn.
nàng thỏ thẻ gọi tên gã, đầu mũi cay xè, đầu óc vẫn còn mụ mị chưa thể dứt ra khỏi thực tại tàn khốc đau như búa bổ mới chỉ sau một đêm gã trở về nhà và tâm sự thật lòng với nàng những thứ này.

'anh.. đã có con hay chưa?'

nàng bất an mím chặt môi lắp bắp hồi lâu, từng tấc thịt tấy rát vì cái gió phảng phất giữa ban công khiến mười ngón tay nàng đan chặt vào nhau, cũng một phần vì nàng đang nóng lòng chờ đợi lời hồi đáp từ yoongi.

'anh..chưa. cũng rất may là chưa.'

nàng thở phào nhẹ nhõm, giả sử như gã thực sự có với cô ấy một đứa con, thì nàng tin chắc rằng nhất định gã sẽ không hề chần chừ mà gạc bỏ tất cả những bộn bề cuộc sống ngay lập tức quay về với tổ ấm gia đình cũ của mình để hàn gắn. khi có với nhau được một đứa con, nó cứu rỗi và giải quyết được nhiều vấn đề lắm, nàng chắc nịch điều đó.

nhưng còn trong suy nghĩ của nàng thì khác một chút. đâu có điều gì đảm bảo được một khi ở bên cạnh cô ấy rồi, gã vẫn sẽ để tâm đến một con người dư thừa là nàng đâu. rồi sau cùng, nàng cũng sẽ bị lãng quên, bị bỏ xó trong cái chốn hiu quạnh này, nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. dù có như vậy, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng nàng rất khó chịu và cảm thấy cực kỳ uất ức. yoongi tổn thương một, thì nàng tổn thương đến mười.

nàng tự hỏi, liệu trên đời có ai mong trăng hay không? người ta sẽ chỉ nhớ đến ánh mặt trời màu mật ong tô đỏ cả một góc chân trời khi bình minh hay hoàng hôn buông xuống trần gian điểm màu cho những đồi xanh mộng mơ, cho những vệt nắng hoà quyện giữa chốn hư không mặc sức tung bay. bởi vì nó xinh đẹp, mà người ta thì lúc nào cũng yêu quý những thứ có vẻ ngoài xinh đẹp.

vậy thì, còn trăng, ai mong ai chờ đợi?
vậy thì, còn nàng, ai nhớ ai thương đây?

'và..yoongi, vì sao anh tự dưng lại có thể nhớ được những chuyện đó vậy..?'

nàng dịu giọng, xoay người sang nhìn min yoongi như để bắt thóp tâm trạng của gã hiện giờ và nàng nhất định sẽ không để gã thiếp đi trong lúc tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như thế này. dù cho nàng biết rằng yoongi của nàng đã kiệt quệ lắm rồi.

'cô ấy tên là eun hae, anh đã vô tình gặp cô ấy hôm nay trong một quán cafe trên đường tạt ngang chỗ làm, và eun hae bất ngờ khóc khi nhận ra anh, tuy nhiên anh chẳng biết cô ấy là ai cả..'

mũi gã đỏ ửng, nàng đoán, gã đang kềm chế cảm xúc thật từ tận đáy lòng mình. gã muốn oà lên là vì điều gì chứ, chuyện này nàng không thể nhìn ra, là do cảm thấy có lỗi với nàng, với cô ta, hay là do hối hận vì bao lâu nay không hề biết đến sự tồn tại của người vợ cũ. hoặc là không phải, gã đang nuối tiếc vì đã kết hôn với nàng chăng?

'rồi cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho anh ư? anh tin vào những gì cô ta nói à?'

âm thanh lao xao của tiếng lá phong vàng úa rộn lên giữa đêm khuya vắng lặng, bị gió mây uẩn khuất cuốn đi lạc vào hư vô, lạc vào tim nàng tiếng khóc thống khổ dai dẳng. nàng bất chợt trở nên nóng giận và mất kiên nhẫn, sóng mũi cay cay vì sương gió. đôi đồng tử bồng bột dán chặt vào thân thể sóng soài trên nền đất của gã.

'anh không hề tin. nhưng anh đã gọi một cuộc điện thoại về daegu hỏi chuyện bố mẹ, và họ đã xác thực rằng đó hoàn toàn là sự thật.'

gã chậm rãi lắc đầu, hương bia rượu đắng nghét lan toả cả góc căn hộ. nàng thẫn thờ ngồi thụp xuống bên lan can, ánh mắt lơ đễnh vì đau lòng, tim nàng như thể bị bóp nghẹn. nàng muốn khóc, khao khát muốn giải toả cái xúc cảm khó chịu này ra khỏi tâm hồn. gã cũng vậy, nhưng hoàn toàn chẳng có ai đủ can đảm để bộc lộ cho đối phương biết.

***

gạc điếu thuốc tàn lăn lông lốc nơi góc gác xép, bờ vai nàng đầy hoang hoảiz hàng chữ nguyệch ngoạc dưới ngòi bút nàng bất giác nhoè đi vì dòng lệ lã chã thấm đẫm cả mảng giấy trắng. trong một phút giây đố kỵ ghanh ghét, nàng đã ước gì eun hae chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại giữa nhân sinh rộng lớn. nàng ước gì hai người họ chưa từng gặp gỡ nhau và ngỏ lời yêu. tâm trạng nàng bộn bề hao hao thức trắng cả đêm dài, hôm nay không có yoongi, cũng chẳng có trăng tròn. nàng mân mê chiếc nhẫn cưới yên vị trên ngón áp út, kĩ lưỡng quan sát màu bạc óng ánh lộng lẫy của nó. nàng nói rồi, nàng trân quý những thứ xinh đẹp, mà những thứ xinh đẹp thì thường có cái giá rất đắt đỏ. thí dụ như là mảnh tình đầu đời mà nàng vẫn luôn cho là trăm năm này.

bút mực hờ hững trên tay vội vã lăn xuống sàn khi chuông điện thoại trong túi quần nàng bất chợt reo lên. nàng chực có một linh cảm không mấy khả quan. nhìn dòng tên được lưu trong danh bạ chạy ngang qua màn hình chiếc điện thoại, xúc cảm chợt tràn về.

và rồi, nàng quyết định không nhấc máy.
quay trở lại với công đoạn giấy tờ xin ly hôn, nàng vẫn khóc, mắt sưng húp đỏ tấy. hai bàn chân áp vào nhau bủn rủn vì lạnh, tay nhặt cây bút máy lên và tiếp tục cặm cụi hí hoáy ghi viết. cho đến khi chuông điện thoại bàn bên cạnh giường ngủ đánh thức nàng khỏi những mộng mơ về đêm. nàng chần chừ, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa đầu dây lên tai.

'mun, tạm thời anh không thể về nhà được. chiều nay eun hae bị trúng thực, anh đưa cô ấy vào bệnh viện gấp.'

chẵn mười ngày sau cái đêm say rượu và luyên thuyên về cuộc đời trước kia của mình, thì cuộc điện thoại đầu tiên sau chuỗi ngày nàng và yoongi xa nhau lại có nội dung thật ngắn gọn súc tích, là về một người phụ nữ mà ngay cả nàng còn chẳng biết mặt mũi ra làm sao.

'yoongi, anh chọn mặt trời, hay là mặt trăng..?'

nàng mím chặt môi, rồi cười ngây ngô như một con hề, chẳng hiểu sao nữa, nhưng nàng đang trở nên mỏi mệt khi phải hắn giọng dò hỏi về mối quan hệ giữa gã và eun hae. đây là câu hỏi duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến trong đầu. và nàng quyết định hỏi, mặc dù nó thật vô nghĩa.

'mun, em nói nhảm gì đấy?'

yoongi ở đầu dây bên kia thở dài khó hiểu, giọng trầm khàn chê phiền. gã thầm làu bàu chửi rủa trong cuống họng, rồi cố tình nói dông dài để đánh trống lãng câu hỏi của nàng.
cả tiếng y tá chạy đôn chạy đáo thúc giục gã nhanh chóng đến quầy trả phí chữa trị và thuốc men bên kia đầu dây, khiến nàng ghen đến phát khùng.

'chúng ta của sau này sẽ dựa vào câu trả lời của anh, yoongi.'

nàng đáp, nhẹ nhõm và bình yên. rồi khoé môi khẽ cong cong lên, nàng chẳng nói gì nữa, giữa hai đầu dây bất chợt chìm trong sự lặng thinh.

đầu óc của yoongi rất đơn giản, gã chưa bao giờ phức tạp hoá bất kì vấn đề nào và khiến nó trở thành gánh nặng của bản thân. bởi vậy cho nên, gã cho rằng câu hỏi ví von của nàng vừa rồi chỉ là một câu bông đùa cho vui, rằng nàng chẳng có hàm ý gì đáng kể, và rồi gã nhanh nhảu đáp lời.

'buổi tối thì lúc nào anh cũng đi ngủ, chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trăng, còn mặt trời thì vẫn sẽ luôn sáng chói ở đó, ngày không có mặt trời, thì giống như là tận thế vậy đó.'

và gã cười một cách khoái khuẩy, nhưng chẳng hiểu sao, tất cả những sắc thái lọt vào lỗ tai của nàng lại chỉ như một tiếng nhép môi khinh bỉ. nàng ngay lập tức dập máy, cảm giác bị tổn thương và bị bỏ rơi nhấn chìm thứ tình yêu vĩ đại đã không được trân quý. gã đã không chọn nàngz trong suốt mười ngày kia, gã đã luôn lặng lẽ trừ khử mười ba tờ đơn ly hôn mỗi khi nàng vô thức thiếp đi trong nỗi khổ tâm sáo rỗng. gã đã ở bên cạnh cô ta. nàng nghiến răng ken két. tâm trạng tệ cực kỳ, đầu môi run lên vì những xúc cảm vỡ oà gặm nhấm vào tâm hồn. lòng quặn thắt, và nàng trút giận lên những thứ xung quanh mình, hậm hực chà đạp lên những vụn giấy to nhỏ nằm ngổn ngang giữa sàn gạch. tiếng nấc cay đắng bật ra từ trong cổ họng khô khốc, nàng đau buồn tháo gỡ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út và không hề do dự, nàng vứt nó vào sọt rác.

nàng quyết định sẽ âm thầm gửi đơn ly hôn lên toà án vào rạng sáng ngày mai, nàng sẽ tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sai lầm này. và rồi nàng bất chợt tự hỏi, vì sao min yoongi lại ngăn cản nàng làm vậy? vì lẽ gì mà gã lại thản nhiên níu kéo nàng ở bên trong khi rốt cục cũng sẽ lựa chọn cô ta và trái tim của gã từ giờ hay sau này cũng sẽ không bao giờ có một chỗ trống cho kẻ dư thừa.

có lẽ là vì gã yêu eun hae, nhưng gã cũng không muốn mất đi nàng. sao mà gã tham thế?

nàng tựa đầu vào khung cửa sổ ám bụi trần nơi căn gác xếp tối om, cẩn thận chăm chú quan sát dải nắng cuối cùng của hoàng hôn len lỏi giữa từng chân tơ kẽ tóc bừng tắc nơi hư không. cái bóng gầy guộc nhỏ bé của nàng đổ rạp trên nền gạch nơi ban công. sóng mũi tự dưng cay xè, những sợi tóc sau vành tai bay bổng giữa trời chiều lộng gió. những nốt nhạc của cây sáo cũ rít vang lên trong tim nàng một đoạn nhạc buồn lả lơi. nàng rít lên một hơi đón lấy khí trời, chỉ nốt hôm nay thôi, rồi sang ngày mai, khi trời quang mây tạnh, nàng sẽ thôi mong chờ tận hưởng cái nắng oi ả của mặt trời, thôi tơ tưởng về những nụ hôn ngọt ngào như trong truyện thần tiên. nàng sẽ thôi rả rít về những ngày tháng thơ mộng của sau này.

có ai đó đã hỏi vì sao. nàng bật cười chết lòng.

đơn thuần là bởi vì câu hỏi vô nghĩa mà nàng đã hỏi, và bởi vì lời hồi đáp chóng vánh mà gã đã trả lời.

hae trong tên của cô ấy có nghĩa là mặt trời. mặt trời mọc ở đằng đông, và lặn ở đằng tây. mặt trời là biểu tượng của sự sống, là biểu tượng của sự xinh đẹp, xinh đẹp hệt như năng lượng toả sáng của cô ấy vậy.

trong tiếng hán thời cổ đại, mun có nghĩa là trăng, và đêm không trăng, tức là đêm không em.

gã ơi, gã đã không chọn trăng.

the end.
14.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro