Chap 1: Đã đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh cao gầy, một làn gió thổi qua, lấp ló sau tấm vải trắng đứng trước cửa sổ mở toang, thanh niên độ tuổi 20, mặc chiếc áo sơ mi trắng, da trắng đến ghen tị. Đôi mắt cậu hướng về bờ hồ trước cổng cao nhỏ không xa. Đó là một đôi mắt biết cười, nhưng sau đôi mắt ấy lại ẩn chứa nổi niềm tuyệt vọng, như sâu trong đó đang là một hố sâu không đáy. Bỗng thanh niên nhắm mắt lại, nói: “Mẹ, trái tim của con… nó… đau quá.”
Trước cửa phòng cậu, một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi, tóc đã vài sợi râm, bà tay nắm một chiếc khan quàng cổ màu xanh trầm, trên mặt bả đã lã chã nước mắt, bà cất tiếng gọi thanh niên: “ Cậu chủ, cháu tới giờ dùng thuốc rồi.”
Thanh niên nghe tiếng gọi, mở mắt, cất tiếng lãnh đạm: “ Con sẽ xuống ngay, cũng trễ rồi vú quay về đi kẻo muốn không bắt được xe, con đã chuẩn bị tiền công cho những năm qua vú chăm sóc cho gia đình con ở dưới bàn phòng khách và có một phòng bì, đó là căn nhà nhỏ ở ngoại thành, người hãy nhận vì nó là món quà mẹ của con muốn tặng người. Chỉ mong bà giúp cháu một chuyện, sau khi con chết, vú giúp con thường xuyên đến xem ngôi nhà này được không ạ, thấp giúp cho ba mẹ cháu một nén nhang. Vậy cháu đã an lòng rồi ạ.”
“Cậu chủ, cháu… thật ra cháu có thể….không cần phải như vậy… tại sao.. tại sao ông bà chủ và cháu tốt như thế lại gặp chuyện này” . Bà lão vừa khóc vừa ôm chặt chiếc khăn. Cháu yên tâm, cháu không nhờ thì vú vẫn sẽ làm vậy.”
*

Chiếc cửa sổ ngoài ban công vẫn mở toang, từng cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa đã cũ kỉ kéo vài tiếng cót két. Trong căn phòng, thấp lên một ngọn nến trên một chiếc bánh kem nhỏ, thanh niên nắm trên tay chiếc khăn quàng cổ màu nâu, đến gần chiếc bàn gỗ, cầm lên chiếc dao gọt trái cây màu vàng. Đến lại gần chiếc bánh kem, cậu đặt chiếc khăn cạnh bánh kem. Trong không gian tĩnh lặng một giọng nói lãnh đạm cất lên: “ Đã đến lúc rồi đúng không mẹ?”
Thanh niên cắt xuống chiếc bánh, rồi cậu bỏ quay lưng bước về phía tủ, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu đen.
Thanh niên rời khỏi nhà, bước đến bờ hồ, cậu ngước lên nhìn ánh trăng trên cao, trăng hôm nay rất mờ, nhưng xung quanh đó cái vì sao lại vô cùng nhiều và sáng.  “Nếu có thể được một điều ước, tôi muốn được một lần sống bình yên”. Dứt lời cậu nhấc chân rơi xuống hồ, trên mặt cậu nở nụ cười, vẻ thống khổ trong đó hiện rõ làm cho người ta xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro