02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái chết của Taehyung, Yoongi cứ mãi thẫn thờ.

Em cứ ngồi đó, gương mặt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Đến độ Jungkook, người yêu hiện tại cũng đến là bất lực.

" Dù sao chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm ra Jung Hoseok "

Nam Joon lên tiếng khi có đầy đủ mọi người. Yoongi nghe thế vội cầm tay Nam Joon mà lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết van nài.

----------------------------

Jung Hoseok đang cố gắng chạy thật nhanh, hơi thở gấp rút, bàn chân chạy đến tóe cả máu. Hắn chỉ nhớ rằng từ khi đi vào rừng chung với Taehyung , không hiểu vì sao mình lại bất tỉnh. Và hắn càng không thể hiểu vì sao hắn lại bị mọi người tống giam chỉ vì nghi ngờ hắn là kẻ sát nhân.

Ý thức muốn phản bác nhưng cơ thể nặng tựa như một hòn đá. Rồi cũng chìm vào cõi trầm mê. Chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy cánh cửa đã mở hắn không chần chừ liền lao ra khỏi như tên bắn.

" Xin lỗi mọi người "

Jung Hoseok cứ thế, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mặc hai bàn chân đã be bét máu thịt. Nhiều lắm hắn bị vấp, cả người ngã nhoài, tay chân rướm máu, nhưng hắn vẫn gắng gượng mà cố gắng chạy đi.

" Bác ơi...bác ơi..."

Ngôi nhà đơn sơ trước mặt hiện ra trước mắt, tựa như cọng rơm cứu mạng. Một ông lão đang đốn củi trước gian nhà. Jung Hoseok loạng choạng mà lao đến túm lấy cánh tay lão.

" Xin...bác hãy gọi...cảnh sát giúp cháu với "

Cơ thể không ngừng run rẩy, câu từ không rành mạch cầu xin đối phương cứu giúp.

Ông lão trông thấy thanh niên áo quần rách nát tả tơi, khắp người đều rướm máu liền hối thúc mời vào nhà ngồi nghỉ.
................

" Phập "

Một nhát chém chí mạng, khiến thanh niên không kịp phản ứng. Máu không ngừng trào ra . Cậu thanh niên đáng thương cứ thế gục xuống, kết thúc một cuộc đời với bao hoài bão còn dang dở...

----------------------------

" Chết tiệt "

Bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Những giọt mưa không ngừng rơi xuống.

" Jung Hoseok, cậu ở đâu? "

Kim Nam Joon dừng lại, hơi thở gấp gáp. Cơ thể rã rời. Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

Bên kia Park Jimin cũng không khá hơn. Tiếng gọi vang động cả một khu rừng.

" Xoạt "

Một bóng hình lướt qua.

" Aaaargh "

Tiếng Jimin hét lên khi nhìn thấy Kim Nam Joon nằm đó.

" Hộc hộc "

Min Yoongi bật dậy, gương mặt trắng bệch, hốt hoảng.

" Yoongi à, anh sao thế ? Có chỗ nào không khỏe hả ? "

Jungkook thấy sắc mặt anh người yêu có vẻ không tốt liền sốt sắng hỏi thăm.

Em chỉ lắc đầu, bảo rằng mình không sao cả. Chỉ là cơn ác mộng thôi.

" Vậy để em ôm anh ngủ "

Cả người Yoongi cứng nhắc nằm trong vòng tay Jungkook. Em nhìn gương mặt cậu người yêu đang say giấc mà liên tưởng đến cơn ác mộng ban nãy.

Rằng Jungkook đã tự tay giết chết Yoongi rồi cùng mọi người phong ấn em. Nam nhân trước khi bị giết chết đã hét lên bảo sẽ quay trở lại.

Em cắn môi, gương mặt kia là ai mà lại giống hệt mình.

" Ngươi là ai "

" Ta chính là ngươi "

Đối phương đáp. Nam nhân đứng đối diện Yoongi, một thân hoàng bào đen tuyền, có họa tiết hình rồng. Mái tóc dài màu vàng, một vết sẹo dài ngay mắt khiến gương mặt có chút hung tợn.

Yoongi chỉ có thể đứng đó, cơ thể cứng đờ, mặc nam nhân dần dần tiến sát và nuốt chửng mình.

Chiếc đầu được trên một vòng tròn ma pháp. Thanh niên ôm lấy chiếc đầu trong lòng, ngồi trong vòng tròn, miệng lẩm nhẩm. Vòng tròn liền sáng lên.

Ông lão đang thích thú ngắm nhìn hai cơ thể bị móc lên bằng xích sắt, khắp cơ thể đều được che bằng những lá bùa chi chít những nét đỏ.

Yoongi nhíu mày, em không ngừng cựa quậy khiến Jungkook tỉnh giấc.

" Yoongi, anh có sao không ? "

Jungkook ôm lấy em người tình trong lòng, sốt sắng hỏi. Vuốt khẽ đôi vai gầy. Yoongi lắc đầu, bảo rằng em không sao. Cậu bước xuống, vội vàng đi hâm nóng sữa cho em.

Jungkook không hề biết rằng khi cậu quay lưng đi, ánh mắt của Yoongi thoáng thay đổi.

Jungkook vẫn thế, luôn ân cần, chăm sóc em. Trái ngược với người trong giấc mơ ban nãy.

Trời cũng đã rạng sáng, ánh dương xé tan đêm đen tĩnh mịch. Jimin trở về từ hôm quá, đã sốt cao, cứ mãi mê man li bì.

" Chúng ta phải gọi cảnh sát thôi. Ba người đã mất tích rồi "

Seok Jin sau khi đắp chăn cho Jimin liền lên tiếng. Jungkook cũng gật đầu đồng ý. Yoongi chỉ trầm ngâm.

" Em về phòng đây. "

Nói rồi em bỏ đi. Jungkook tiếp tục chăm sóc Jimin.

Seok Jin đi qua phòng mình, tay cầm điện thoại, cố gắng tìm cách liên lạc với cảnh sát. Vùng núi hoang vu khiến sóng điện thoại bị chặn.

Anh cứ loay hoay tìm cách liên lạc mà không hề biết có một bóng hình bí ẩn đang đứng phía sau.

" Bốp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro