Bắt đầu bi kịck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú ú ú u u.... Tiếng sói trên đồi núi phía đông vang lên nghe như những nguy hiểm đang rình rập.
    Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài bầu trời tối đêm kia tôi thầm nghĩ:" ôi âm sắc của bầu trời đêm nay thật đáng sợ" hôm nay tôi ở nhà cùng chị họ và cô giúp việc vì mới đầu tuần bố mẹ có việc phải đi công tác nước ngoài.
    Hana à đến giờ đi ngủ rồi e mau về phòng ngủ đi - tiếng chị Alex từ phòng ăn vọng lên
     Vâng em đi ngay đây ạ - tôi trả lời chị rồi gấp nép trang sách đang đọc dở để lên kệ sách rồi đi về phòng.
         Tôi đóng cửa phòng rồi lên giường nằm tôi chưa thể ngủ ngay được, nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ đc tôi ngồi dậy đến chỗ bàn học ngồi. Tôi đang tính ngày mai mình sẽ làm gì, tôi thuộc típ người hay nghĩ về tương lai. Đang nghĩ thì đột ngiên cửa sổ bị gió thổi đập mạnh tưởng chừng như vỡ gương, làm tôi giật mình ngó quanh rồi chạy lại định đóng cửa sổ thì thấy lũ bạn đang đứng gần cửa sổ phòng khách thấy tôi vừa mới nhô đầu ra bọn chúng vẫn tay với tôi để tôi thấy chúng nó. Sau đó 1 đứa lôi điện thoại ra gọi, 1' sau điện thoại tôi reo lên, chạy lại nghe:
    [Hana à, cậu cho bọn mình vào nhà cậu ở nhờ 1 đêm nay được không, làm ơn tớ xin cậu đấy]- Mira cầu xin tôi
    Nhưng tại sao các cậu lại muốn ở lại nhà tớ- tôi hỏi lại cô ấy
     [Chuyện dài lắm.Cậu cứ cho bọn tớ vào đi rồi bọn tớ sẽ kể cho cậu nghe. Hana à nhanh lên bọn tớ lạnh lắm rồi]- Mira nói với giọng run run chắc là do ngoài trời lạnh
     Nhưng tôi không biết có nên cho họ vào hay không nữa, dù gì họ cũng là bạn cùng lớp của tôi. Đang suy nghĩ thì: [Hana à cậu mở cửa nhanh lên đi]- lần này là Buni cầm điện nói gần như hét lên. Tôi không suy nghĩ nữa cúp máy rồi vội vàng chạy xuống nhà đến cầu thang thì tôi ngưng lại và đi nhẹ nhàng để không đánh thức chị Alex và cô giúp việc, đến cửa sổ mở nó ra, tất cả từng người 1 trèo vào bằng cửa sổ đó, rồi tất cả cùng nhau lên phòng tôi một cách nhẹ nhàng không đánh thức ai dậy.
    Giờ đã là 11h, những người đang ngồi đây là Mira, Buni, Mark, Tom và chú chó Bun của Mira
      Mọi người đến đây chi vậy??- tôi lên tiếng hỏi
       À ...chỉ..... Bọn mình đến đây là...để.... Để... Thôi Mira nói đi- Tom nói ngập ngừng làm tôi thấy nghi nghờ rồi cậu ta lại nhìn Mira, Mira nói- Thật ra bọn mình đến đây là muốn nhờ cậu giúp bọn mình chơi trò Cầu cơ.
       Hở?? Cậu nói mình giúp các cậu ư??? Nhưng mình còn sợ ma hơn các cậu nữa thì làm sao giúp đc?? Thôi mình không giúp được đâu- tôi bất ngờ nói rồi từ chối nhưng Mira năn nỉ- Tại vì cậu là người biết rõ luật chơi nên bọn mình mới đến tìm cậu, bọn mình cũng giúp cậu mà.
     Giúp mình?? Giúp gì cho mình???- tôi cảm thấy giờ đây họ đang lợi dụng kiến thức về âm giới của tôi
      Thì không phải lúc nào cậu cũng muốn biết về tương lai hay sao?? Nếu cậu đồng ý giúp cũng có nghĩa đang giúp cậu đấy - Mark người im lặng nhất nhóm từ đầu cho tới giờ cũng đã lên tiếng. Nghĩ cũng đúng việc này cũng có lợi cho tôi nhưng tôi chưa giúp liền tôi hỏi lại- Nhưng tại sao các cậu lại muốn chơi cầu???
     Tại bọn mình có nhìu điều thắc mắc muốn trả lời nhưng trả lời không được nên bọn mình mới nhờ đến trò cầu cơ này- Buni cũng lên tiếng, tôi chần chừ 1 lúc rồi quyết định chơi. Thế là bọn nó lấy từ trong cặp ra 1 từ giấy khổ A3, 1 cái ly nhỏ như ly uống rượi, bút thước để vẽ và cuối cùng là 1 miếng gỗ hình tim được bọn chúng lấy từ quan tài của người chết chắc mùi âm khí trong đó rất nặng. Dụng cụ đã được lấy ra đủ tôi bắt đầu vẽ bàn cầu cơ
           •♪♪•••••••••••••••••••••••••
Sau vài phút chờ đợi cuối cùng bàn cầu cơ đã xong, tôi, Mira và Buri xoả tóc ra vì luật chơi:' con gái phải thả tóc'  rồi chúng tôi bắt đầu thực hiện các nghi lễ xong và vào trò chơi ngay lúc 12h đêm hồn ma được gọi đã nhập vào miếng gõ hình tim có đầy âm khí kia. Và ngay bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu mọi người lần lượt hỏi đầu tiên là Buri> Mira> Tom> Mark > tôi nhưng tôi không hỏi về tương lai vì tôi biết rằng chơi trò này không nên hỏi trước tương lai vì con ma đó sẽ quyết định tương lai của ta nếu không hỏi đến thì nó sẽ không thay đổi tương lai đã định của ta, khi hỏi xong nhan vẫn chưa cháy hết thế là Tom hỏi: Ngày mai chúng tôi sẽ làm gì??- một câu hỏi vu vơ nhưng đã phạm đến điều không nên trong bàn cầu cơ. Thế là con ma im lặn 1 lúc rồi di chuyển miếng gỗ đến những chữ: C- H- E- T. Khi miếng gỗ được đẩy xong Buni đột rút tay ra và ngất sỉu. Mira cũng định rút tay ra nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại và nói: Hãy chơi cho đến khi nhan cháy hết không được rút tay ra nếu không Buni sẽ bị cướp xác đoạt hồn và nếu cậu rút tay cũng sẽ bị như thế- Mira nghe thế hoảng sợ không dám rút tay ra nữa
    Tại sao chúng tôi lại chết??- Mark hỏi con ma nhưng chẳng có động tỉnh gì, Mark lại hỏi tiếp- Chúng tôi sẽ chết như thế nào??- con ma di chuyển miếng gỗ ghép các chữ lại sẽ được:B-A-T-N-G-O
    Cả bọn hoảng hốt sau khi nhìn thấy câu trả lời, đột nhiên con Bun nó cứ nhìn vào phía miếg gừm gừm vì lúc đó nhang đã cháy hết và hồn ma kia đang thoát ra. Nhưng hồn ma ấy chưa chịu đi nó nhập vào thân xác của Buni đang ngất sỉu và.......
           ------------------------------------
                   Đôi lời của au
Ai mún bik có chuyện j sẽ xảy ra thỳ các bạn hãy đợi chap sau.
P/s: bàn cầu cơ trong truyện là mik tự bịa đừng có nghe
Ms lần đầu vít tr thể loại này nên mn đừng tố đá có j sai xót thì mn góp ý nhe^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro