1shot (cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí đông tới thật nhanh với những cơn gió buốt thấm dần cái lạnh lẽo vào từng mảnh lá khô héo úa trên muôn con đường tấp nập xe chạy. Cái thu rực rỡ đã qua rồi, Seoul nơi tôi cũng sắm được chiếc áo mới tinh điểm xuyến làn tuyết trắng nổi bật trên nền trời xám đục.

Đêm Seoul lạnh lắm, quấn mấy tấm chăn lên người mà cơ thể tôi vẫn run lên cầm cập, đã thế một mình tôi một phòng, cơn buốt lạnh về khuya đi đôi với sự cô đơn cứ âm thầm gặm nhấm từng nhịp thở chính tôi.

Tôi nhớ anh, muốn ôm ghì người yêu nhỏ nhắn của tôi vào lòng, muốn được bàn tay anh áp lên hai má, muốn cả những nụ hôn nhẹ của anh để sưởi ấm đôi môi buốt giá,.. Tôi còn muốn nhiều lắm nhưng ba ngày nay anh đã không về kí túc xá.

Anh tôi bị giam cầm bởi những nốt nhạc điên cuồng hiện trên màn hình máy tính lóe sáng trong bóng tối. Tôi biết rằng anh muốn tạo nên nhưng bản nhạc, bài hát thật hay nhưng cái mê say trong công việc thế này thì quá lắm rồi.

Trước khi đi ngủ, tôi có gọi điện cho anh, giục anh về ngủ với tôi, nói rằng tôi nhớ anh.. và cuối cùng anh lại đáp lại tôi bằng tiếng thở dài mệt mỏi. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, nhanh chóng tạm biệt anh rồi rúc mình vào tấm chăn ấm áp kia.

Miệng thì nói ngủ nhưng có ngủ được đâu.. Nằm trên giường mãi cũng chỉ để chắm chú nhìn trần phòng. Đã ba đêm liên tiếp giấc ngủ tôi chẳng trọn vẹn nổi. Cứ nhắm mắt được một lúc lại chột dạ tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Hai giờ, ba giờ rồi bốn giờ sáng.. cứ tiếp tục như vậy đến khi mặt trời lên cao chạm tới nóc nhà trời. Đêm hôm nay vẫn vậy thôi, một mình tôi và căn phòng vắng lặng.

Mắt tôi đã cay xè, cố mãi mới chợp mắt được một chút nhưng lại bị tiếng kẹt cửa làm tỉnh giấc. Ai đó đang vào phòng tôi..

Lúc nhổm người dậy, tôi thấy bóng người nhỏ nhỏ in trên nền thảm rồi lại quay đầu nhìn đồng hồ. Chiếc kim giờ ì ạch đã gần chạm tới vạch số hai, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy nôn nao lạ kì..

- Em chưa ngủ sao?

Con người ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến về phía giường. Tôi đoán đúng rồi.

- YoonGi hyung.

Tôi ngồi dậy, tiến sát ra mép giường, hai tay đưa ra ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lớp áo còn thơm mùi nước xả vải.

- Ừ. Sao lại chưa ngủ? Muộn thế này rồi. Lại thức đêm chơi game phải không?

Anh càu nhàu tỏ ra có chút khó chịu nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa mái đầu rối bù của tôi.

- Không đâu. Tại em nhớ anh nên không ngủ được.

Tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ càng siết chặt.

- Xin lỗi Kookie.

- Đi ngủ anh nhé? Em buồn ngủ rồi.

Tôi không muốn lòng vòng thêm nữa, chỉ muốn mau mau kéo anh vào ổ chăn, được ôm anh, được hôn anh và tuyệt nhất là được ngủ với anh nữa.

YoonGi gật đầu, cởi chiếc áo khoác  rồi chui vào lớp chăn dày.

Tôi ôm anh thật chặt, hôn lên trán anh, tới đôi má mịn mịn rồi đọng lại nơi cánh môi mềm mại. Hai tay anh quấn lấy cổ tôi như một lời chấp nhận ngọt ngào làm Jeon JungKook này phát điên. Một nụ hôn sâu kéo dài tới khi nhịp thở chúng tôi trở nên hỗn loạn.

Để đầu anh kề lên bắp tay tôi, ghé sát tai anh tôi thủ thỉ vài lời..

- Em tưởng đêm nay anh không về.

- Không phải vì nhớ em thì anh cũng chẳng về đâu.

Nghe anh nói vậy, tôi bật cười khúc khíc, hôn lên má đã nóng bừng của anh.

- Ngủ đi, ngốc ạ. 

- Vâng! Tuân lệnh!

- Yêu em.

- Anh đừng có thả thính ban đêm nhé. Yêu anh.

190201
c r ab.
_
- Hà Nội siêu lạnh mọi người ơiii. Nhớ mặc thật ấm và dùng túi sưởi thường xuyên nha :>> like me •😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro