Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            _Aim.us_

      Tôi chưa từng dám nghĩ người như tôi sẽ phải vướng vào cái rắc rối chết tiệt này. " Chó thật!" Hình ảnh này sẽ bám theo tôi cả cuộc đời mất. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Trong đầu tôi chạy qua vô vàn cái suy nghĩ. Đáng lí ra tôi phải nhanh ra khỏi đây nhưng đôi chân của tôi không thể nhấc nổi. Tôi cảm thấy hai chân nặng như đang đeo thêm hai quả tạ. Trái tim đập nhanh liên hồi. Trước mắt tôi là một người phụ nữ. Đúng là con người nhưng mẹ nó là một người đầy máu, đầu đã nát bét. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra giới tính bởi mái tóc và bộ quần áo. Mọi người không biết rằng tuy sợ hãi nhưng trong thâm tâm tôi đang chạy 1 seri phim conan. Ý là tôi đang thử phân tích vụ án. Nhưng mà có cái quái gì ngoài một người không còn nguyên vẹn và một đứa con gái đang sợ tới mức không nhấc nổi chân đâu.
  Từ ngõ phát ra một tiếng "meo" làm tôi giật nảy mình. Lúc này là chân tay cử động được rồi mà sợ quá không biết mình nên chạy đến đồn công an hay là gọi điện. Nhưng thế nào tôi nhớ đến trong những bộ phim phá án thì người ta cố gắng giữ lại hiện trường và gọi công an. Nên tôi rút máy ra gọi, nếu như ai đó đang nhìn thấy tôi lúc này thì nghĩ tôi rất bình tĩnh nhưng thất sự không phải như vậy. Tôi còn không nhớ nổi số gọi khẩn cấp cho công an. Miệng tôi lẩm nhẩm công thêm đôi tay cầm máy điện thoại run rẩy: "119 là.. là .. không ... không phải 115.. à... à 113." Thế quái nào tôi lại nhớ nhầm sang số máy 119 chắc do đợt vừa rồi tôi xem seri phim cuộc gọi khẩn cấp 119.
Sau khi tôi báo công an xong. Ừ thì tôi nghĩ người ta đến rất nhanh nhưng không. Tôi đợi mất 30p trôi qua. Người tôi run run lên. Đã thế còn có 1 làn gió thổi qua, cái mùi máu tươi tràn vào mũi khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi thầm cầu nguyện mấy chú công an hãy đến nhanh để cứu lấy tôi. Có lẽ trong cuộc đời đây là lần đầu tôi nhớ những chú công an đến vậy.
Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng còi xe. Tâm trạng đang sợ hãi dần thấy yên tâm hơn hẳn. Từ xa xa nhìn ra được có hai chiếc ô tô đang chạy đến. Tôi cũng chạy lại hướng đó. Sau đó có 8 người từ hai xe xuống. 6 người chạy lại phía hiện trường, 2 người còn lại đi về phía tôi. Hỏi những câu mà đa phần trong bộ phim hay truyện trinh thám nào cũng hỏi như: Tên gì, bao nhiêu tuổi... Sau đó họ hỏi tại sao tôi đi đường này . Thì tôi nghĩ ai mà biết bình thường đâu ai đi đường quái quỷ này đâu. Hôm nay hứng thú thì đi thôi chứ sao. Nhưng không dám trả lời vậy nên tôi nói : Em muốn về nhà nhanh 1 chút nên đã đi đường này ạ. Tôi thấy mấy chú cũng gật đầu ý là cũng tin tưởng. Rồi đến câu thứ 2, thứ 3... Lúc đấy đầu óc tôi trống rỗng 1 phần là sợ 1 phần là buồn ngủ. Nhưng mà sợ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ được một câu nói từ những người đang khám nghiệm hiện trường nói vọng lại: " Thưa sếp, đây là một người nam ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro