ĐÊM LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Mariju
Couple : Mạc Hàn vs X
Raiting : G
Category : Romance

-----------------------

Trong phòng ngủ, một nữ nhân nằm trên giường không ngừng trở mình. Dường như giấc ngủ đối với cô là một điều khó khăn, nhìn vào khoảng trống bên cạnh vì không có người mà trở nên lạnh lẽo. Cô khẽ thì thầm "Mình lại nhớ đến em ấy".

Bên trong phòng là một mảnh tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ánh trăng qua khung cửa sổ gọi vào. Mạc Hàn khẽ thở dài, đêm nay không biết cô giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần. Bên ngoài những cơn gió bắt đầu cuồn cuộn, lá cây vì bị gió thổi va vào nhau tạo nên âm thanh sột soạt, trên bầu trời từng đợt sấm rầm vang, ánh trăng bị mây che khuất, trời bắt đầu đổ mưa.

Mạc Hàn ngồi trên sofa vòng tay ôm lấy chân mình, mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Em ấy thích mưa, nên khi trời đổ mưa cô càng nhớ em ấy. Nhìn điện thoại đặt ở bên cạnh, Mạc Hàn nấn ná hồi lâu cuối cùng cũng nhấc lên. Những dòng tin nhấn viết vội xong rồi xóa, viết rồi xóa. Hít dài một hơi cô nắm chặt điện thoại trong tay, bản thân rất muốn nhắn cho người kia một tin nhưng lại không dám gửi, giờ này ở nơi đó có lẻ em ấy đã yên giấc cô không muốn mình làm phiền em ấy nghỉ ngơi.

Bên ngoài mưa ngày một nặng hạt, cảm giác lạnh lẽo làm Mạc Hàn càng ôm chặt lấy mình, dù cửa sổ đã đống kín, điều hòa vẫn hoạt động nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh giá. Có chăng chính cô cũng không biết cái lạnh không phải bên ngoài mà từ nỗi cô đơn lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Đêm thật dài khi chỉ có một mình, cô đã quen khi có người ấy bên cạnh nên khi cách xa không khỏi mong nhớ, nhắm mắt lại là hình ảnh em ấy với nụ cười tỏa sáng, rồi khi giật mình nhận ra tất cả chỉ là hư không.

Trên giường vẫn lưu lại mùi hương bạc hà của em ấy, trong căn phòng nơi đâu cũng đều có dấu vết em ấy để lại, chỉ là người lại không còn ở đây. Nỗi nhớ cứ lớn dần theo từng giây trôi qua, đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp đều đặng, lòng cô càng thêm nặng trĩu thì ra chờ đợi lại khổ sở đến thế, mà bấy lâu nay em ấy một mực chờ cô không một lời oán trách.

Mạc Hàn chợ mỉm cười, trong đôi mắt không che dấu được tia hạnh phúc, đã từng có một người như thế đợi cô hằng đêm. Bây giờ khi đổi lại vị trí của em ấy cô mới hiểu được, phải có bao nhiêu yêu thương, để đủ kiên nhẫn chờ đợi một người.

Ngồi trên sofa hồi lâu thân thể cô có chút tê rần, hai mắt cũng không chịu nghe lời mà muốn đống lại không lâu sau đó Mạc Hàn chìm vào giấc ngủ. Mạc Hàn mơ màng, cô cảm thấy cả người được nhắc lên, quanh mũi ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí, cơ thể được bao trọn trong cái ôm ấm áp, cô cựa mình khẽ rút vào hơi ấm kia. Bên tai nghe đối phương thì thầm, âm thanh tựa như nước chảy, đi sâu vào từng mạch máu đến trái tim cô.

"Bảo bối, em trở về rồi. Chúng ta lên gường ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro