Đêm lén lút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng, có một ngôi nhà đơn sơ và khá u ám ở giữa rừng cách xa thị trấn Z.  Khu rừng ấy được mệnh danh là khu rừng vàng vì nơi đây có rất nhiều cây cối với lá vàng quanh năm, ai đi vào đây sẽ thấy suy giảm tầm nhìn và có thể ngất hoặc tệ hơn là chết...
Nhưng ở đây tại sao vẫn còn người sinh sống?... Điều đó vẫn còn là lời giải chưa được nói, khoan đã, sao không nói tới cô bé Ren xinh xắn,nhỏ nhắn nhỉ? Ren sống chung với bà ngoại trong căn nhà cũ, đơn giản hơn là rất ít đồ đạc trong nhà nhưng dùng đủ cho 2 người. Bé Ren này cực kỳ thông minh và bướng bỉnh, cô rất là tò mò về thế giới bên kia thị trấn có gì ?...Nhưng bà ngoại cô không cho cô ra ngoài đi lung tung, sợ cô có gặp chuyện không lành nên bà đã giam cô lại ở căn phòng nhỏ, vì sao thế? vì Ren không biết rằng mình bị dính lời nguyền của ác ma khi lên 6 tuổi... Bà đã che dấu thân phận của Ren suốt 16 năm liền nhưng cô vẫn không để tâm về điều này, cô vẫn vô tư ở trong phòng chờ cho đến khi được phép ra ngoài, cô luôn chơi với ngoại bằng các trò chơi thú vị mà cô đã đặt ra.Ren luôn siêng về những thứ tìm kiếm mà bà không biết, hiểu được...Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và qua đi cho đến một đêm định mệnh bắt đầu...
*
'Lấy ra cuốn sách dày,
Viết lên trang 'Evil'.
Đầu tay, chạm xuống đất
Vẽ một vòng thật to và sáng
Xung quanh 6 cây nến hồng.
Mở cửa vào trần gian này
Hát bài ca mời linh hồn
Khuất sau màn tối mịt
Đi vào chơi nơi đêm vắng
Màu vàng cho lá
Màu xanh cho mắt
Màu tím cho tim
Màu đen cho lưỡi... aha..'

Đó là những gì cô bé Ren hát khi về đêm, tiếng hát của cô luôn vang vọng trong phòng khiến bà rất sợ hãi.Còn bà tthì luôn ngồi bên phòng bếp suy nghĩ, bà cầu nguyện cho cô sớm mau bình phục như mọi người. Trong lúc bà cầu nguyện bà nghe được tiếng vỡ  thứ gì đó không xác định...Lúc này Bà không còn nghe tiếng hát của cô nữa nên cấp tốc chạy vào phòng thì nhìn thấy cô bé với mắt to tròn huyền bí đang nhìn về phía bà như muốn hỏi rằng 'có chuyện gì mà bà hoảng vậy?'... Bà liền chạy lại ôm cô vào lòng và nói 'Ôi Ren...thật đáng thương...'. Chỉ biết ôm và im lặng vì cô không hiểu gì. đến lúc đi ngủ cô còn hát bài hát lại lần nữa và điều gì đó làm cho cô nhớ đến chiếc điện thoại mà ba của cô đưa trước khi mất, dặn cô rằng 'hãy đọc tin nhắn trong đây khi con nhớ đến nó'. Ren không biết nó như thế nào vì điện thoại đang ở trong tay của Bà và cũng nhiều lần cô thử mượn lại chiếc điện thoại để xem nhưng bà không cho, bà nói 'nó không tốt khi cháu xem nó đâu! tốt nhất thì không.'
Ren không chịu thua và đã không giữ lời lén vào phòng bà mở ngăn tủ để lấy cái hộp chứa điện thoại mà bà đã khóa, trong lúc loay hoay tìm chìa khóa, một điều không ngờ rằng chiếc chìa khoá đã ngay trước mắt mà lúc trước thì chẳng thấy gì cả. Ren vội vàng lấy, khẽ chân nhanh về phòng với chiếc hộp và chìa khóa... Cô bắt đầu nghĩ về bên trong chiếc hộp và tay ngập ngừng cầm chìa khóa để mở. Một lúc sau thì cô hồi nghĩ lại cô mở chiếc hộp ra, bên trong không có gì đặc biệt chỉ có duy nhất chiếc điện thoại cũ nát nhưng vẫn còn xem được. Cô liền mở ngay tin nhắn trên điện thoại xem thì mặt cô bắt đầu nhạt dần vì tin nhắn đã tiết lộ thân phận thực sự của Ren mà cô không hề hay biết, cô đã biết Bà đã nói dối với cô nên cô đã bực tức...Ren xem những dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại:'Chào con,con là Sandy, con gái yêu dấu của cha mẹ khi con xem được tin này thì cha mẹ đã đi rồi, thân phận của con thật sự mang dòng máu của ác ma nên con được thừa kế quyền tiếp theo cho mẹ con vì mẹ con cũng là một dòng máu ác ma ,con biết không cha rất sợ khi cha biết con không được như người bình thường, cha biết mẹ con cũng vậy nhưng cha đã không từ bỏ mẹ và con vì mẹ con luôn làm rất nhiều điều khó khăn cho gia đình, Con biết đấy thân phận của con làm cho cha rất đau nhưng bù lại con làm cha mẹ rất vui và hài lòng. Cha và mẹ con đã cùng nhau làm những điều tốt nhất về con,và con đã hoàn toàn bình thường trước cuộc sống này. Cha luôn mong mỏi con luôn cứng rắn hơn và sống thật tốt cho sau này. Cha mẹ vẫn luôn dõi theo con trên con đường dài. cảm ơn con Sandy chúc con luôn hạnh phúc. Cha mẹ của con...'
Nước mắt không biết từ đâu chảy xuống ướt đẫm bên 2 gò má ửng hồng...Cô đã khóc rất nhiều và cô không tin vào tưởng tượng của mình vì mình là một ác ma.Và lí do cha mẹ của mình đi là do Bà ngoại hại chết ...Ngay lập tức  bà cảm thấy có chuyện chẳng lành nên bật dậy qua ngay phòng của Ren.Bà hoảng sợ vì Ren đã biết hết chuyện đã ẩn dấu suốt bao nhiêu năm.Nhìn vào mắt của Ren bà bắt đầu lạnh cứng vì giờ mắt của cô chỉ toàn màu xanh với nước mắt đỏ,xung quanh có những linh hồn không xác định, linh hồn đó đã đưa Ren ra khỏi nhà và... cô chỉ còn thấy bà bị kéo đi với những linh hồn đó trong nỗi sợ thét vang bầu không khí tĩnh lặng biến mất vào khoảng không căn nhà cũng theo bà đi....Cô tỉnh lại không còn biết gì nữa rồi từ từ rời khỏi khu rừng theo con đường vào thị trấn tìm nơi sống mới... Ra khỏi nơi giam cầm cô đã cảm nhận được làn gió ấm thổi quanh cô, cô nhảy múa vui mừng.
*một cuộc sống mới cho Sandy ở thị trấn bình yên.
...
'Lặng lẽ lặng lẽ, bước 3 lùi 2
Vào cuộc chơi này, mỉm cười
Hoà tan linh hồn, mải miết
Lá bay thoáng một đời ai.'
*
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn