#9 ngày theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm  Tiêu Chiến vừa thức giấc thì toạn bộ việc tối hôm qua lại ùa về trong ký ức anh.

1 tin nhắn vừa được gửi đến ,Tiêu Chiến mở lên xem .
nội dung : đêm hôm qua là tặng cho cậu coi như là bồi thường cho việc cậu chờ đợi chồng tôi trong 4 năm  qua.
Cậu nên biết điều 1 chút tránh xa Vương Nhất Bác ra,đừng phá hoại hạnh phúc của chung tôi.
tôi có thể cho cậu biết, Nhất Bác hiện tại bị mất trí nhớ tuy nhiên cậu dẹp cái suy nghĩ sẽ giúp anh ấy hồi phục ký ức đi ,vì dù có nhớ lại thì người mà anh ây yêu vẫn là tôi.
đừng trách tôi không nhắc nhở cậu! nếu cậu cứ bám lấy Nhất Bác không buông thì tôi không chắc con trai cậu bình anh vô sự dâu.

Tiêu Chiến vừa đọc tin nhắn mà vừa khóc.

có người gọi cho Nhất Bác nên Tiêu Chiến tiện tay nghe máy.

" chồng à anh đang ở đâu đó ,nhớ về sớm nha hôn lễ cùng gần kề rồi em hồi hộp quá,yêu anh"

Chiếc điện thoại trên tay Tiêu Chiến rơi xuống mà vỡ đi.
Nghe tiếng động Nhất Bác từ phòng tắm đi ra thì thấy Chiếc điện thoại của mình vở nát trên sàn,còn Tiêu Chiến thì khóc sướt mướt giống như vừa mang 1 nổi oan lớn vậy.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi buông lời mỉa mai đùa cợt

"Hôm qua tôi phục vụ không tốt à? tôi thấy hôm qua anh sướng lắm mà?"

"Cậu im"
Tiêu Chiến mang bao tức tủi nhìn Nhất Bác  mà quát

"Thái độ gì đây? người hôm qua câu dẫn tôi là anh,muốn tôi giúp cũng là anh,giờ anh nói chuyện với anh nhân mình kiểu đó à?"

"tôi bảo cậu im miệng "

"rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã mạnh xuống giường, hai tay siết chặt tay cậu mà hôn 1 cách mạnh bạo.

"th...a....thả tôi ra...."

Nhất Bác kéo bỏ lớp khăn đang che phần dưới của mình,trực tiếp cho cậu nhỏ vào bên trong

"đừng..đừng làm vậy...làm ơn dừng lại đi..hic...hưc.m.a"
Tiêu Chiến khóc lóc dẫy dụa cũng không thể nào thoát khỏi Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác cậu là đồ khốn,1 tên khốn huhu. "

"chửi tiếp đi,để tôi xem cậu còn chửi được bao lâu "

" cậu cút đi,đừng mang sự dơ bẩn đó vào người tôi hic"

Dục vọng cũng không thể trối buộc Tiêu Chiến nữa rồi, anh lúc này ra sức phản kháng nước mắt chảy dài trên gối,còn Vương Nhất Bác thì ra sức chiếm hữu cậu.

Đối với Tiêu Chiến lúc này chỉ có 2 từ Kinh tởm dành cho cậu ta thôi.

1 lúc thì Tiêu Chiến nằm yên như 1 xác chết.
Dù vậy thì Vương Nhất Bác cũng không tha cho anh.

Hành anh 1 lúc thì cậu mới chịu dừng lại.
Nhất Bác đi vào phòng tắm 1 lúc, ra thì không thấy Tiêu Chiến đâu! chỉ thấy mảnh giấy trên bàn ghi to chử "Kinh tởm. "
Nhất Bác chạy đuổi theo ,may mà anh chưa đi xa!

Nhất Bác ngồi trong xe bóp còi in ỏi ra hiệu cho anh vào xe nhưng Tiêu Chiến không hề quan tâm tới cậu.

Vương Nhất Bác lái xe chầm chậm theo Tiêu Chiến suốt dọc đường về nhà. còn bị người qua đường hiểu nhầm là cặp vk ck trẻ đang cải nhau,còn khuyên anh bỏ qua cho cậu ấy.

Nhất Bác xuống xe chạy theo kéo tay Tiêu Chiến lại nhưng bị Tiêu Chiến làm lơ.

Nhất Bác châu mài lại sao đó lấy hơi hét to!
"Phu nhân à em đừng giận anh nữa mau theo anh về nhà đi"

Tiêu Chiến tức giận quay lại quát :

"Đồ điên"

Nhất Bác cứ chạy theo Tiêu Chiến tỏ ra vẻ người vợ đang giận dỗi gì đó mà bỏ nhà đi. nên người ck đuổi theo vậy!
Cậu chính là để mọi người nhìn thấy.

"Vương Nhất Bác cậu điên rồi "

"chịu lên xe chưa?"

Không thể để cậu ta làm càng Tiêu Chiến đành phải lên xe.

"Nhà anh ở đâu? nói mau "

Nhất Bác bắt đầu tức giận khi Tiêu Chiến cứ tỏ thái độ với mình.

Cậu áp sát vào mặt anh!

"trong xe có camera! nếu anh không nói tôi liền hôn anh sao đó gửi đoạn clip về nhà anh!"

"Đi thẳng quẹo trái quẹo phải vvvvvvv,..m"

"như vậy ngay từ đầu thì có phải tốt không "

đếm nhà Tiêu Chiến! Tiêu Chiến xuống xe đi vào nhà thì Nhất Bác hét to.

"Anh là người đặt biệt nhất mà tôi từng biết đấy,chờ đi có 1 ngày tôi sẽ tán đỗ anh"

"Cậu biết tôi tên gì không? "

lắc đầu

"không biết tên tôi mà cũng đòi theo đuổi tôi? cậu nằm mơ đi"

Tiêu Chiến bỏ đi vào nhà.

"Cứ chờ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx