Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác con trai thứ của nhà họ Vương!
Năm 14t thì mẹ cậu mất...Kể từ đó Vương Nhất Bác trở nên hư hỏng, ăn chơi.
Nhất Bác luôn là tấm gương mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, từ nhỏ bẩm sinh đã là 1 thiên tài, ở Trường thì luôn là học sinh dẫn đầu.
Sét học lực, thể thao,... thì không 1 ai xứng tầm làm đối thủ của cậu.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến việc học nữa, ai khuyên can, dạy vỗ thế nào cũng không được!

"Thằng nhóc đó đâu rồi?". Vương Minh Nhân với giọng tức giận, vỗ mạnh tay xuống bàn làm tất cả người làm trong nhà đều phải sợ hãi.
"Thưa..thưa lão gia...cậu chủ nhỏ hiện đang cùng đám bạn tụ tập ở quán bar" 1 hạ nhân trong nhà với giọng điệu sợ hãi mà nói, không dám ngẩn mặt lên vì sợ.

Vương Minh Nhân lập tức đi đến quán bar tìm Vương Nhất Bác .
Đám người hầu trong nhà bây giờ mới dám đứng thẳng người lên.
"cô nói xem lần này tiểu thiếu gia có bị đánh không"
"còn phải hỏi, lão gia tức giận như vậy..xem ra lần này tiểu thiếu gia lành ích dưỡng nhiều rồi"

Tại quán bar XY.
"Cạn ly"
"Nhất Bác hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ?"
" Tất nhiên rồi chầu này tôi bao"
Nhất Bác cười vui vẻ với đám bạn trong quán bar thì Vương Minh Nhân vừa đến.
Thấy Nhất Bác đã say Vương Minh Nhân cũng không nỡ lòng trách mắng cậu "đưa tiểu thiếu gia về"
Tại biệt thự nhà Vương Thị.
Phòng Vương Nhất Bác!
" mẹ đừng bỏ con" Nhất Bác trong cơn say nắm chặt tay ba mình, nước mắt tuông ra...có lẽ vì cậu nhớ mẹ.m
Cũng phải thôi hơn 4 năm qua cậu phải sống cô lập, dù có nhiều bạn bè, nhiều tiền,... nhưng Nhất Bác chưa bao giờ thấy vui
Minh Nhân thì thường xuyên đi công tác rất ít khi có nhà...Nhất Bác không được dạy dỗ  không cha mẹ bên cạnh.
Lúc nào Nhất Bác cũng bị đám bạn bè chế giễu, có nhiều lúc Nhất Bác rất sợ hãi vì cậu thường nghe mọi người nói đàn ông lắm tiền của như Minh Nhân, hiện tại còn là cha đơn thân...sớm muộn gì thì cũng có vợ bé.
Nhất Bác cậu ta sợ có 1 ngày sẽ có người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ mình.

Sáng hôm sau tại công ty Vương Thị.
"Giám đốc nhìn ngài tâm trạng hình như không được tốt nhỉ" Thư Kỳ 1 thư ký riêng tư của Vương Minh Nhân  lên tiếng hỏi .
"Thư Kỳ cô nói xem tôi phải làm gì với thằng nhóc Nhất Bác này đây!
Nó càng ngày càng hư hỏng"
Minh Nhân với bộ dạng mệt mỏi ngã lưng dựa vào ghế.
"Giám đốc theo tôi thấy có lẽ do cậu chủ thiếu vắng tình thương của mẹ, hơn nữa 4 năm qua cậu ấy luôn tự cô lập 1 mình!
Giám đốc hay ngài thử xem tìm gia sư cho cậu chủ
Có gia sư kèm cặp có lẽ sẽ giúp cậu chủ tốt hơn "
Vương Minh Nhân ngồi suy nghĩ về đề nghị của Thư Kỳ 1 lúc lâu...
"Cô có biết ai phù hợp không?, thằng bé không thích tiếp xúc với nữ nhân nên đừng tìm giáo viên nữ cho nó"
Thư Kỳ nghĩ ngợi 1 lúc lâu thì nói.
"Tôi có biết 1 gia sư trẻ, năm nay chắc cậu ta cũng khoản 21 tuổi.
Cậu gia sư này thật sự rất giỏi , cậu ta luôn có thành tích rất cao. năm ngoái cậu ta vừa nhận được quy chương vàng cho cuộc thi giáo viên giỏi toàn thành phố "

"Cũng được, vậy cô sắp xếp cho cậu gia sư đó tới nhà kèm thêm cho Nhất Bác đi"
"Vâng"
Thư Kỳ ra đi ra ngoài, 1 lúc sau thì gọi điện cho 1 cậu gia sư.
"Xin chào, xin hỏi ai đang gọi đến"
"Chào cậu, tôi là Thư Kỳ, có thể cho tôi 1 cuộc hẹn được chứ"
"Được. "
Ngay sao đó Thư Kỳ gửi địa điểm hẹn và thơi gian.
11h trưa tại quán cà phê nhỏ ở khu phố A.
Thư Kỳ lúc này ngồi đợi trong quán.
"Chào cô, cô có phải là Thư Kỳ" 1 lúc sao thì gia sư đến điểm hẹn.
"Phải chính là tôi, mời anh ngồi"
Cậu gia sư ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện Thư Kỳ.
"Không biết hôm nay cô hẹn tôi là có việc gì chỉ giáo"
"Không dám, tôi hôm nay hẹn cậu ra đây, là muốn bàn với cậu việc kèm thêm cho cậu chủ nhà tôi"
Thư Kỳ đem tình trạng của Nhất Bác nói cho cậu gia sư nghe.
Sau 1 hồi nghĩ ngợi thì cậu gia sư đồng ý dạy kèm cho Nhất Bác.
Hợp đồng thỏa thuận của hai bên cũng được ký,
Thư Kỳ đưa cậu gia sư ấy về biệt thự của Vương Thị và bắt đầu buổi dạy đầu tiên.

Nhất Bác hôm nay đi chơi về, vừa bước vào phòng thì hiện ngay trước mắt cậu là hình ảnh của 1 chàng thiếu niên mặt chiếc áo sơ mi trắng.
Chàng trai này có thể nói là 1 thiên sứ, Nhan sắc này chỉ dùng 1 từ 'đẹp' thôi thì kho ứng dụng đủ để miêu tả .
Chàng trai ấy tiến gần lại Nhất Bác.
"xin chào tôi là Tiêu Chiến. Kể từ giờ tôi chính thức là gia sư của cậu".
Nhất Bác lúc này hồn mới chịu quay về với thân xác.
" gia sư sao? tôi không cần. anh mau về đi" Nhất Bác lập tức chấn tỉnh tinh thần, tuyệt đối không được để nhan sắc này mê hoặc.
"Rất tiếc cho cậu rồi, tôi sẽ không đi nếu thành tích của cậu chưa tiến bộ " nói xong Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào bàn học, mặt cho Nhất Bác vẫn ngơ ngác.
Tiêu Chiến đặt xuống bàn vài quyển và bài tập!
"cậu làm đống bài tập này đi, phần nào khó hiểu tôi sẽ giảng"
"Tôi không làm" *hừm để xem anh chịu được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ba tôi xin nghỉ cho coi* Nhất Bác cương  quyết không chịu làm bài tập.

*cậu nhóc này coi bộ không chịu nghe lời rồi*
Tiêu Chiến ra phía sau Nhất Bác, ngồi xuống ghế đưa hai tay mình cầm lấy 2 tay Nhất Bác.
"Nè anh muốn làm gì?" Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến quá gần với mình.
"Còn làm gì nữa, tất nhiên là giúp cậu làm bài tập rồi"

P/s like (bình chọn )để mình có động lực ra truyện tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx