Ngoan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác mang ánh mắt buồn bã đầy mệt mỏi, ngã vào lòng ngực của anh mà ngủ thiếp đi... nước mắt theo đó mà rơi xuống... miệng lẩm bẩm mãi 1 cậu.
"Tiêu Chiến đừng ghét bỏ tôi"
Khóe môi của Tiêu Chiến có 1 chút công lên, cười nhẹ nhàng...
"Đồ ngốc" Tiêu Chiến ôm lấy cậu mà ngủ.

4h sáng Nhất Bác đột nhiên tỉnh lại, thấy mình nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến thì có chút sợ hãi...
Cậu sợ không biết rằng bản thân mình có làm gì quá phận không, không biết anh đã tỉnh dậy chưa, không biết anh có ghét cậu không...
Bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ lên mặt Nhất Bác.
Tiêu Chiến đột nhiên trở mình đưa tay ôm lấy Nhất Bác, Khiến Nhất Bác vừa vui vừa lo lắng...
Lúc anh ngủ quả thật rất đẹp, càng nhìn lại càng bị vẻ đẹp của anh mê hoặc...Bất giác cậu cuối người xuống hôn lên môi anh.
Vừa đứng lúc anh vừa thức dậy.
Nhất Bác giật mình vội lùi lại, nổi sợ hãi lại tăng cao, liệu anh ấy có ghét mình không...
Bao nhiêu suy nghĩ đều chợt ập đến suy cho cùng cậu cũng chỉ là 1 cậu bé 17 tuổi, suy nghĩ vẫn chưa đi xa được, nên cậu có sợ hãi cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên Tiêu Chiến thì khác anh đã 23 tuổi rồi suy nghĩ của anh tất nhiên phải đi xa hơn cậu, và anh biết rõ cậu đang nghĩ gì đang lo sợ cái gì.

"Sao thế?"

"anh...anh ghét tôi lắm đứng không"
Nhất Bác bàn tay run  rẩy dù sao anh cũng là người mà cậu thương đầu tiên, anh là mối tình đầu của cậu...nên cậu rất sợ ,sợ bị tổn thương, sợ bị anh ghét bỏ, sợ anh kì thị cậu, sợ anh bỏ rơi cậu...
Từ nhỏ cậu đã không còn mẹ nên đối với cậu hiện tại thì Tiêu Chiến như là người thân duy nhất, là cả sinh mạng của cậu...

"Đoán xem"
Nhất Bác sợ hãi lại càng sợ hãi hơn...
"tôi...t..tôi..hic...tôi không biết...tôi sợ"

"sợ cái gì"

"hic...sợ...sợ..anh...sợ..hic"
Thấy cậu khóc, tay run rẩy sợ hãi Tiêu Chiến tiến lại gần lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"A...anh ghét tôi lắm đúng không... "
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu.
"Ngoan đừng khóc, tôi sẽ không ghét cậu...ngoan nín đi, không được khóc nữa" Nói xong thì Tiêu Chiến đi vào phòng tắm rửa mặt,..

"ngoan!...ai..da...ngoan, anh ấy kêu mình ngoan
aida anh ấy vừa rồi ôm mình, anh ấy không ghét mình  aiya" Nhất Bác đột nhiên vui hẳn lên, cậu lúc nầy trong như 1 đứa trẻ con vậy...
Mặt mày thì đỏ bừng lên, chính là vì cái ôm vừa rồi của anh, anh kêu cậu ngoan đi..có khi nào anh cũng thích cậu không. Chỉ mới nghĩ thôi là Nhất Bác đã rất vui vẻ.
"may quá anh ấy không ghét mình...aiya anh ấy còn kêu mình ngoan~"
"Sao thế cún con?"

"hừm anh gọi ai là cún con hả, tôi hông phải cún con" Bị gọi là cún con Nhất Bác liền tức giận.

"Ngoan nào cún con, giận dữ cũng thật đáng yêu "

*aiya anh ấy lại vừa kêu mình ngoan, aiya anh ấy còn khen mình đáng yêu *.

"Anh thật sự không ghét em?"

"Không ghét"

"vậy...v.vậy tại sao anh lại uống say, sao anh lại.."

"hở?"

"Anh có phải là vì không muốn kết hôn với tôi nên mới uống say như vậy không " Nói tới đây Nhất Bác lại ủ rũ buồn bã...

"Phải rồi... có phải là vì anh có bạn gái nên mới không muốn kết hôn với tôi không? anh thương bạn gái mình đến vậy hả...
anh uống say như vậy có phải là vì giận không...anh đừng giận mà chuyện này không phải chủ ý của tôi..tôi thật sự không biết, không biết ba lại làm như vậy..

tôi...tôi..t..tôi bây giờ lập tức tìm ba kêu ông ấy lập tức hủy bỏ...anh đừng giận,đừng ghét bỏ tôi được không "

"Nói đi,cậu nghe được gì rồi?"

"hả?...nghe được ba tôi nói...ba tôi nói muốn anh kết hôn với tôi..."

"vậy tức là những câu trước cậu đều không nghe thấy?"

"??? cậu trước đó..?câu trước đó là câu gì??"

"thôi bỏ đi, chưa nghe thì tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx