1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito: anh
Shinichi: cậu
Đứng trên lan can, anh nhẹ nhàng nhìn người con trai đã ngủ say kia, mỉm cười. Đây không phải lần đầu tiên anh lẻn đến lan can nhà cậu, bất chấp nguy hiểm hay rủi ro, tất cả chỉ vì một khắc ngắm nghía người con trai không bao giờ khiến mình hết yêu này. Tự nở nụ cười chế giễu, dù cho anh có dành cho cậu bao nhiêu tình cảm đi nữa, tâm tư của cậu vẫn không hướng về anh. Mãi mãi là như vậy. Người cậu yêu là cô nàng thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên, Ran. Chứ không bao giờ là anh.
____________________________________________
Tại bữa tiệc rượu trong khách sạn Hingt
Cậu mặc bộ tây trang đen, thần sắc sáng sủa bước vào. Đi đến gần bàn ăn, cậu với lấy một ly rượu cho mình.
"Shinichi. Lâu quá mới thấy cậu tham gia lại nhỉ?"
Một người đến gần cậu, vui vẻ bắt chuyện, cậu cũng đáp lại đơn giản.
"Ừ. Dạo này ra sao rồi Hatori, chuyện với...Hakuba."
"Ư...phải nói thảm không nỡ nhìn. Hazzzz, cậu ấy né mình hơn né tà nữa. Không theo đuổi được."
"Phụt..hahahahaha"
Cậu không nể mặt bật cười, gì chứ, giờ có nên đi nói cho fan cậu ta biết thám tử Hatori lừng danh của họ mặt dày vô sỉ theo đuổi người ta nhưng bị cự tuyệt khong chứ.
"Này, vừa phải thôi chứ. Cậu cũng có khá khẩm hơn đâu..."
Đang nói lưng chừng, thấy lãnh khí đang không ngừng nổi lên xung quoanh người cậu, Hatori lập tức ngậm miệng. Cười hòa hoãn nói
"Thôi, đi uống rượu với khách."
Cậu gật đầu thu liễm khí đi theo Hatori.
Khách hôm nay rất đông, dù cho cậu cố né nhưng vẫn bị bắt ép uống đến đỏ ửng mặt mài. Trong khi uống rượu, cậu luôn có cảm giác có ai dõi theo mình. Bất chợt run người, cậu kiếm cớ đến nhà vệ sinh. Cậu dùng nước làm đầu óc thanh tịnh hơn, bất chợt phía sau bị người ôm lấy.
"Buông ra."
Cậu vung tay, xoay người phản kháng.
"Người đẹp, chơi cùng tôi một đêm, không khiến em thất vọng."
"TMD, buông ra mau, làm gì vậy hả, buông mau..ư."
Cậu bị bịt miệng, á khẩu không nói nên lời.
"Này, ông chú làm gì vậy?"
Một giọng nói nam nhè nhẹ vang lên. Shinichi giật mình, cậu biết giọng này, là tên đó, vội đưa ánh mắt cầu cứu sang anh, đây là hy vọng cuối của cậu.
"Ông đang táy máy tay chân với bạn tôi đó, ông chú."
Anh đi sang, xoay người cậu lại, áp mặt cậu vào ngực mình.
"Nhãi ranh, mày muốn gì hả?"
Nhìn ông ta cư nhiên muốn vung đấm, anh hừ nhẹ, kéo cậu nhảy xuống từ phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro