Chap 1: Trạm Xe BUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ ngày 15 tháng 10 mưa tầm tã. Nhớ món đồ uống em yêu thích khi vào quán gọi đồ và nhớ nhất lần đầu chạm mắt em ở trạm xe bus.

Ngày 15 tháng 10 năm 2002.
-"Drew ơi! Ở lại về cuối nhớ tắt điện đấy! Bọn này về trước đây!"- Dương
-"Cậu tin tôi bảo sếp trừ lương cậu không Dương!"- Drew
-"Nốt hôm nay thôi! Mai tôi trực bù cho!"- Dương

Uỳnh một tiếng, rồi cậu ta bỏ đi. Tôi không chắc có thể tin được cậu ta không nữa, cũng có mấy đợt tôi bận nhờ cậu ta...Thôi vậy, bỏ đi. Trời cũng chưa hẳn là tối, từ giờ tới lúc 8:00 là có thể về rồi. Dọn đống rác khách quăng dưới sàn nhà, lau bàn rồi lau qua quán là xong việc, nói nhẹ nhàng vậy mà bắt tay vào làm mới thấy nó không đơn giản tí nào. Theo tôi tính là làm từ 7:30 đến 8:00 mất 30p nhưng hiện tại đã 8:45 mà mọi việc vẫn không đâu vào với đâu. Ngoài cửa sổ cạnh bàn ăn chảy xuống mấy giọt nước, tôi cảm thán:
-"aizz...ngày quỷ gì vậy? Dự báo nói nay nắng giờ mưa là như thế nào?"

Giờ tức giận cũng chẳng thay đổi gì. Quay ra quay vào cuối cùng cũng xong...may quá, tôi sắp được về rồi.
"king..king...king"- tiếng chuông ở cửa kêu, thôi rồi vậy là khách tới. Tại sao đến giờ đóng cửa lại có khách tới chứ, giờ tăng ca tôi cũng chẳng có tiền thường hay tiền làm thêm.

-"Xin lỗi, cửa hàng không phục vụ nữa thưa quý khác." •giọng tôi hằn học thấy rõ, chỉ mong vị khách đó đi tới quán khác để tôi có thể về.
-"Xin lỗi vì làm phiền nhưng anh có thể làm ơn cho tôi xin trú tạm được không? Ngoài kia mưa to quá, ô tôi cũng bị gió làm hỏng rồi..." •vừa nói, cánh tay của cậu ấy nắm lấy đuôi áo tôi lay nhẹ.
"Haizz..." thở dài một hơi, nghe giọng thôi cũng biết là một cô gái. Đúng như tôi nghĩ, khi quay lại là một cô gái tầm đôi mươi, tôi cũng không muốn để một cô gái ở ngoài dầm mưa, mai tôi cũng được nghỉ nên cũng chẳng sao. Sắc mặt của cô ấy có vẻ cũng hiểu tâm trạng của tôi khi sắp về mà có khách, cô ấy xin lỗi rồi cầm chiếc ô định vội rời đi.
-"Nay tôi làm tăng ca nên quý khách vào ngồi đi"
Nghe được câu nói đó thì cô ấy cũng vui hơn rồi chọn một chỗ cạnh cửa sổ và ngồi. Tôi tới và đưa menu cho cô ấy:
-"Quý khách chọn món gì ạ?"
-"Mình một trà vải ít đá được rồi nha" •cô ấy mỉm cười rồi đưa lại tấm menu cho tôi
...thật ra, cô ấy cười cũng rất xinh đẹp...

Tôi quay lại chỗ làm đồ để làm cốc trà vải. Giờ nhìn mới để ý bên ngoài đã mưa to từ bao giờ, chắc do tập trung dọn tôi cũng chẳng để ý đến.
-" Cậu làm ở đâu lâu chưa vậy?" •cô gái cất tiếng hỏi
-" Tôi mới làm được 2 tháng thôi."- Drew
-" Cậu làm part time đúng không? Mà cậu tên gì? Tôi hỏi tiện xưng hô thôi" •cô ấy hỏi tiếp
-" Tôi là Drew. Còn cậu?" -Drew
-" Tôi là Minnie, cậu gọi tên Việt của tôi là Trang" -Minnie
-" Cậu là một du học sinh sao?"- Drew
-" Giống nhau cả thôi mà" -Minnie.

Chúng tôi nói chuyện thật sự rất hợp nhau, Minnie và tôi cùng là du học sinh nên cũng hiểu nhiều về tính cách đối phương. Tầm gần 10h, trời ngớt hơn, tôi là cô ấy chào nhau rồi cả hai đường ai nấy về.

Lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi mới chú ý đến cây dù phía góc Minnie từng ngồi. Giờ cũng không thể trả ngay được nữa, cô ấy đi cũng xa rồi. Cầm lấy chiếc ô rồi đóng cửa ra về. Trời vẫn còn mưa to, tôi mở ô của mình rồi rời quán ăn đến trạm xe bắt xe về.

Trạm còn không có mái che buộc tôi phải dùng ô để che cho đỡ ướt "ngày quái gì vậy". Đứng đợi 15p mà cũng không có cái xe nào tới, nhìn lại đồng hồ cũng hơn 10:46, tôi chì còn biết thở dài và đứng đợi xe. Được một lúc thì tôi nghe tiếng chân chạy vội tới chỗ trạm, bóng hình một cô gái ôm chiếc balo che đầu khiến tôi ngây ra vì không biết nói gì nữa. Cậu ấy đứng khéo lại khỏi bị ướt thêm.
-" Cậu gì ơi? Nếu được cậu đứng trú vào ô tôi cho đỡ ướt đi, ô tôi rộng lắm" -tôi khá ngượng vì nói vậy với một cô gái chưa nói là không quen biết.
-" Cậu là Drew đúng không? Tớ Minnie này, tớ có để dù chỗ cậu không?" -cô ấy vừa nói vừa đưa mắt để ý chiếc dù trắng tôi đang cầm.
-" Của cậu đây, xin lỗi do cậu đi xa nên tôi không kịp chạy theo trả" -tôi vội đưa lại dù cho cô ấy vừa xin lỗi.
-" Do tôi bất cần quá, làm phiền cậu rồi" -Minnie mỉm cười rồi bật ô che, trên ô tôi mới để ý có tên cô ấy "Minnie"
Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi xe tới, lên xe, hay sao tôi và cô ấy cùng trạm nên xuống cùng nhau. Chúng tôi chào tạm biệt nhau lần cuối rồi nhà ai nấy về. Cô ấy mỉm cười chào tôi rồi bước đi, xong tôi cũng rời đi sớm để về.

................nụ cười của em sưởi ấm tôi trong ngày mưa lạnh lẽo ngày hôm ấy......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro