Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




____________

Mùa hè năm 2008

| Tin nhắn |
Người gửi : Nhất Nhất
- Sở Tiêu , cậu đâu rồi ?
- Sao không bắt máy tôi
- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ???

/ cuộc gọi nhỡ /

/ cuộc gọi nhỡ /

             _______23 giờ 03 phút________

/ 20 cuộc gọi nhỡ /

- Rốt cuộc là cậu đang ở đâu thế , sao lại không về nhà..
- Tôi đã đi kiếm cậu ở khắp nơi rồi , những nơi ta thường hay đến cậu cũng không ở đó

- Có thể gửi định vị không tôi sẽ đến đón

...

- Sở Tiêu...?

...

          _________1 giờ 10 phút_______

- Chúng ta có thể đừng rời xa nhau được không ?

...

Tôi đứng trên sân thượng của một toà nhà thật cao
là toà nhà trung tâm thương mại , giờ này họ đã đóng cửa rồi
Chắc chắn là không còn ai có thể lên đây vào giờ này đâu
Cậu ấy lại càng không biết đến nơi này
Nhìn xuống đường phố , tôi lại thấy lạ lẫm nhưng cũng có chút thân quen
Cảm giác bây giờ thật khó tả...chỉ là tôi muốn ở một mình một chút thôi
Mỗi khi đứng trước một khung cảnh hữu tình , tôi thường hay chợt nhớ về những kỉ niệm xưa
nó mang đến cho tôi một cảm giác thật hoài niệm nhưng cố nghĩ mãi vẫn chẳng thể nghĩ ra mình đang nhớ về điều gì
Liệu có ai thấy tôi ở trên đây không nhỉ ? mấy người ở dưới đất ấy
Tôi đã ngồi đây và cứ thế đung đưa chân được 3 tiếng rồi
Xin lỗi cậu nhé , người tôi yêu ơi !
Tôi nghĩ mình phải đi thật rồi
Xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu một tiếng
Xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa sẽ cùng cậu đón giao thừa mãi mãi được nữa
Cứ nghĩ đến việc phải để cậu chứng kiến cảnh tượng này tôi lại càng không nỡ rời đi
Cảm giác tội lỗi ấy sẽ bao trùm lấy tôi mất
Thành thật xin lỗi nhé

Tạm biệt

Dòng suy nghĩ trong đầu tôi bỗng ngưng lại rồi tan biến
Tôi có thể cảm nhận được điều đấy hơn ai hết

Khi tôi gieo mình xuống bên dưới . Có lẽ mọi người sẽ sợ hãi lắm , và một số người sẽ cảm thấy lo lắng cho con cái của họ sau này

Khoảng khắc được bay bỗng giữa không trung tuy rất ngắn nhưng có lẽ là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi

Gió thoảng qua khẽ nâng làn tóc tôi lên
Thời gian như ngừng trôi
Cái tình tứ của ánh trăng và màn đêm ấy cứ như muốn níu kéo tôi lại
khiến tôi không thể dứt khoát mà nhảy xuống được
Nhưng rồi , tôi vẫn can đảm đấy thôi
Tất cả mọi thứ lắng đọng lại
Chiếc ô tô màu đen ấy , tại sao nó lại đứng yên như thế rồi
thật kì lạ
Nước mắt tôi bất chợt lăn dài trên má
rồi nó tan giữa không trung
Gió đưa tôi lên một cách nhẹ nhàng rồi lại hạ tôi xuống thật mạnh
Đau thật đấy
Đau điếng người
Người tôi cứ như rã rời ra hết vậy...
Tôi có cảm giác từng bộ phận trong cơ thể mình dập nát
cảm giác cơn đau đang ăn mòn tôi từ xương tuỷ
sự sợ hãi mà lúc bấy giờ bao trùm lấy tôi
Liệu tôi thực sự sẽ chết ?
Liệu tôi có được giải thoát không hay là sẽ phải sống một đời thực vật...?
Đó là tất cả những gì còn lại mà tôi có thể nghĩ được
Đau lắm...
nhưng lại thật tự do
Đây có phải là thanh thản hay không
Dường như chẳng còn nhận thức nữa
Không thể nhớ nỗi là vì sao
Cái kí ức mơ hồ mà muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ
muốn quên lại càng không thể quên...
Thật là muốn dằn vặt con người ta đến tận cùng
Cơ mà dù sao thì chắc là tôi cũng sắp chết rồi
Vì mất máu hoặc vì các nội tạng đã bị dập nát hoàn toàn

Tôi nghĩ thế

Sau một đời người thì cái gì tôi cũng chỉ đều dám nghĩ thôi chứ chẳng bao giờ làm được cả

Đây là lần đầu tiên tôi dám làm một điều gì đó quyết định cả cuộc đời mình đấy

Và cũng như là lần cuối cùng

Hạnh phúc không ? mãn nguyện không ?

Có . Hạnh phúc lắm . Mãn nguyện lắm

Bản thân mình đã trải qua những gì thì cũng chỉ có mỗi mình biết , cũng chỉ có mỗi mình mới có thể hiểu và gánh chịu mà thôi

Thế thì tại sao mọi người lại cứ cố muốn xen vào cuộc đời người khác

Muốn cướp đi sự tự do vốn có của nó vậy

Dưới góc nhìn của tôi thì họ thật sự là chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho người khác

Chỉ có giỏi là dồn người ta vào đường cùng rồi sau
đó lại làm ra cái vẻ tiếc thương ấy

Đúng là mấy người đã thắng tôi rồi

Tôi bỏ cuộc rồi đấy

Thế giờ bọn họ liệu có hạnh phúc không ? mãn nguyện không ?

Chắc cũng như tôi thôi , vui lắm

...

Cảm ơn nhé

Nhờ vậy mà tôi mới có thể làm được điều gì đó duy nhất trong cuộc đời

Nếu không thì tôi cũng chỉ phải sống một cuộc đời đầy vô dụng và bất hạnh

Thôi được rồi


Tôi đã vắt sức mình cho đến khi cạn kiệt và chẳng thể còn đọng lại được gì nữa

Giờ thì , tôi đi được rồi chứ
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mắt tôi lờ mờ đi

Ý thức của tôi dần dần mơ hồ

tôi thấy đâu đó có bóng dáng quen thuộc giữa đám đông đang bu xung quanh mình

tôi nghe rõ tiếng bàn tán và tiếng ồn của họ

Là Nhất Nhất

Cậu ấy đến rồi sao

Nhưng mà muộn mất rồi

Dù sao thì tôi cũng đã kip để lại cuộn băng ghi hình cho cậu trước đó

Cậu xem nó chưa nhỉ

Chắc là chưa đâu

Tôi thực sự xấu hổ khi phải để cậu chứng kiến cảnh này đấy

Tôi lại khóc nữa rồi chết tiệt

Người mất ý thức vẫn có thể khóc sao

Tôi cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực cậu ấy

Nhất Nhất đang ôm tôi vào lòng

Là con trai sao lại khóc giữa nơi đông người thế này

mất mặt quá đấy

Cậu ấy khóc

Siết chặt tôi vào người dường như muốn giữ  tôi lại không cho tôi đi

Liệu tôi cứ thế mà bỏ cậu đi sao ?

Ừ thì

" x-xin lỗi nhé..."

Nhất Nhất

" Mau mau gọi cấp cứu đi"
.

.

" Đừng mà  "
" Sao cậu lại thành ra thế này"
.

.
" Tôi yêu cậu nhiều lắm vì thế nên đừng đi "
.

.

" Cậu nghe thấy không mau trả lời tôi đi "
.

.
" Đừng bỏ tôi ở lại được không"
.

.
" Đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu đấy... đừng đi mà"

Hình bóng cậu ấy dần thu hẹp lại

Tôi không còn có thể nghe thấy gì nữa nhưng có lẽ cậu ta đang nói gì đó với tôi rất nhiều

rất nhiều

Biết trước sẽ là như vậy mà...

Cảm thấy đau đớn quá

Thể xác lẫn linh hồn tôi tê dại

Tôi chỉ giỏi là khiến người mình yêu đau khổ

" Chúng ta buộc phải rời xa nhau như thế này sao "

Tôi khóc đến chết rồi

Trời bắt đầu mưa

mọi người đều giải tán đi nơi khác

đám đông dần thưa đi

vẫn chẳng có chiếc xe cấp cứu nào đến cả

riêng mỗi cậu ấy là cứ thế khóc và ôm chặt lấy tôi thôi

Đồ ngốc , chết rồi thì không cần phải che mưa đâu

Chỉ người sống mới sợ bệnh mà thôi , cậu ta sẽ bị cảm mất

Ngốc thật đấy

Đáng ra tôi sẽ có một cái chết thật cô đơn và lạnh lẽo nhất

nhưng cậu ấy lại đến và mang cho tôi hơi ấm

hạnh phúc lắm

nhưng cũng bắt đầu ân hận mất rồi

Tôi dùng hết sức lực còn lại run rẩy đưa tay lên gương mặt cậu

gương mặt ngày nào cũng cười với tôi đây sao hôm nay lại khóc thảm thế này

Cậu nắm chặt lấy tay tôi và giữ nguyên như thế đến khi tôi nhắm mắt

Có lẽ trong một phút nào đó tôi đã quên mất cậu , người mà lúc nào cũng chỉ biết đến tôi rồi

Mong cậu sau này cũng thế  , hãy quên tôi đi và sống một đời an nhiên nhé

Hãy để một mình tôi gánh chịu nỗi đau này thôi , được chứ

Kí ức của chúng ta tôi nguyện đem theo đến khi đã chết

Nếu có kiếp sau

khi mà hai ta ở cuộc đời mới

khi đó nhất định tôi sẽ tìm đến cậu một lần nữa

Hứa với tôi là lúc ấy cả hai phải thật hạnh phúc nhé

.

.

.








| Tạm biệt nhé chúng ta của sau này lại chẳng thể gặp được nữa rồi. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro