Đêm Bão Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một ngày dài, tôi chuẩn bị bước đến lấy xe của mình về khi vừa kết thúc ca làm việc thì nhận ra bầu trời trở nên âm u, xám xịt.

Tôi nhanh chóng lái xe đón hai đứa con yêu dấu của tôi ở trên trường. "Trời đã chuyển đen rồi, cũng khá muộn nữa" -Tôi vừa lái xe, vừa suy nghĩ thì chợt tôi thấy một khung cảnh.

Một vụ tai nạn, một chiếc xe hơi đâm một người nào đó nhìn như là phụ nữ.

Chiếc xe tôi chạy vụt qua nên tôi chỉ thấy được sơ qua hiện trường tai nạn, vừa lái xe cảm thấy bầu không khí khá nặng nề (chắc do tôi thấy vụ tai nạn ấy) thật đáng thương cho người phụ nữ xui xẻo ấy.

Sau một chặng đường tôi cuối cùng cũng đến trường học và đón Joe và Edward. Hai đứa nhỏ đã nhìn thấy chiếc xe và chạy về hướng tôi.

Liền lên xe, Edward đã hỏi tôi với giọng một chút tức giận và thiếu kiên nhẫn.

- Sao hôm nay mẹ đến trễ thế?

- Mẹ xin lỗi, do hôm nay công ty có nhiều việc quá. (Tôi trả lời).

Thấy bầu không khí khá nặng nề nên tôi đã hỏi:

- Ngày hôm nay của hai con như thế nào? Ý của mẹ là.. về việc học tập và trường lớp.

- Cũng bình thường ạ. (Joe cất tiếng trả lời khe khẽ)

- Hừm.. (Edward cũng chả nói gì)

Và cứ như thế ba mẹ con chúng tôi đã về đến nhà.

Vừa kịp lúc khi cơn mưa bắt đầu rơi xuống, hai đứa nhỏ thì hối hả chạy lên lầu, thấy thế tôi liền nhắc rằng:

- Tắm rửa sạch sẽ rồi mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Vâng. (Tiếng đồng thanh kéo dài của hai đứa)

Còn tôi thì hai tay xách lấy đồ ăn đã mua ở cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho bữa tối.

  Tôi chợt thắc mắc rằng chồng tôi thường về nhà khá sớm, hôm nay chắc lại đi nhậu nhẹt ở đâu đó rồi.

  Nhắc đến chuyện chồng tôi nhậu nhẹt thì tôi khá sợ hãi và một chút lo lắng bởi vì khi ông ta có men rượu trong người thì trở nên như một con người khác, trở nên bạo lực hơn, lớn tiếng, ồn ào và hay đập phá đồ lung tung. "Haiz" Tôi chỉ biết thở dài và mong rằng tối hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh.

Sắp xếp đồ trong tôi liền bước vào nhà tắm, cái cảm giác ngâm mình trong nước ấm thư giãn vừa nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tôi muốn cảm giác này kéo dài hơn nữa.

  Khi bước ra khỏi nhà tắm một làn gió lạnh bay qua người tôi, và tôi nhìn ra cửa sổ.

  "Chậc, lại quên đóng cửa sổ bếp" Tôi vừa xỏ chân vào đôi dép vừa lẩm bẩm đi đến đóng cửa sổ lại.

  Tôi nhìn sang phòng khách thì thấy hai đứa đang chơi video games.

Đột nhiên một cơn nhức đầu nhẹ kéo đến, tôi liền nghĩ rằng chắc do làm việc quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

Tôi liền chuẩn bị rau củ ra để cắt thì tôi nghe tiếng mở cửa, là chồng tôi đã về nhưng nhìn anh ấy có vẻ hơi lạ, không giống như say rượu mà có cảm giác như hoảng sợ trên khuôn mặt anh ấy.

Chắc là do mưa quá lớn nên tôi không nghe thấy tiếng xe của anh ấy. Tôi liền nói:

- Anh mau tắm thay đồ đi, trời mưa thấm để lâu kẻo bị cảm.

- À.. ừ.. Hôm nay em chuẩn bị món gì thế.

- Hừm.. Salad trộn và món súp nóng cho ngày mưa lạnh và thêm một chút điểm tâm v.v.. (Vừa nói tôi vừa cắt cà rốt)

- Vậy anh khá mong chờ buổi tối của em. (Tiếng của anh ấy trong phòng vọng ra)

Đột nhiên tay tôi trở nên nóng dần và rát nhẹ, thì tôi nhận ra mình bị dao cắt trúng.

Nhanh chóng lấy hộp cứu thương để băng lại vết thương thì tôi thấy Joe đứng kế bên và nói:

- Mẹ không sao chứ? Hay việc chuẩn bị bữa tối để con làm cho, dù gì con cũng lớn rồi.

- Haha, nay được đứa con bé bỏng nấu giùm đồ ăn luôn. (Tôi vừa nói và tôi cười ra tiếng)

- Con không còn bé nữa đâu mẹ à, và anh hai nói cho mẹ biết chuyện gì chưa?

- Hửm? (Tôi liền bày một vẻ mặt thắc mắc)

- Thôi vậy... Chắc anh Edward sẽ nói trong bữa tối thôi.

Tôi liền mỉm cười đoán già đoán non việc Edward nói là gì.

Hai mẹ con tôi quây quần ở bếp thoáng chốc đã đến bữa tối.

Mọi người đã có mặt ở bàn ăn và Edward đang chuẩn bị chén dĩa, Joe thì đang mang đồ ăn đến.

Chồng tôi thì đang kể chuyện về những thứ ở công ty anh ấy.

Cuối cùng bữa ăn tối cũng đã sẵn sàng, mọi người cùng nắm tay nhau cầu nguyện.

  Rồi cùng lúc ăn bữa tối, Edward đã kể rằng việc thằng bé đã lấy được học bổng. Nghe đến việc được học bổng, 3 người 6 con mắt đang nhìn về hướng Edward.

  Ôi tôi cảm động đến mức suýt khóc, ba người chúng tôi liền chúc mừng anh lớn, và tôi liền hỏi muốn được thưởng thứ gì?

- Con muốn một chiếc xe của riêng mình (Edward cất giọng đầy tự hào)

- Ồ vậy con phải chờ đến năm sau mới có được, con có chờ được không (Chồng tôi liền đáp và nở một nụ cười)

- Ừm... Con chờ được mà!

Tôi chợt nhớ đến vụ tai nạn hồi chiều và kể việc người phụ nữ xấu số chết ra làm sao.

- Mẹ biết cách để đổi bầu không khí thật đó (Joe nói rồi thở dài)

- Ừm.. Chà chuyện này có vẻ hơi nặng nề nhỉ (Tôi cười gượng)

Nhưng Edward có vẻ khá hứng thú và tiếp tục hỏi, tôi đã kể những gì tôi nhìn thấy được cho Edward nghe thì bỗng sắc mặt chồng tôi thay đổi.

  Tôi cảm thấy rằng anh ấy đang sợ hãi nên tôi vuốt tay anh và nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy? Trông anh không được khỏe lắm.

- Không có chuyện gì cả, mình ăn tiếp thôi.

Tôi thấy một vài giọt mồ hôi xuất hiện ở trên trán anh ấy.

Trời mưa rất to, sấm chớp rẹt ngang và phát sáng cả một vùng trời. Chẳng hiểu tại sao tôi cảm giác yên bình đến kì lạ.

  Khi bữa tối kết thúc, chồng tôi đã đi lên phòng, chỉ còn hai đứa đang ở phòng khách cùng tôi.

Bỗng tôi nghe tiếng chuông ở cửa nhà tôi, hai đứa con tôi nhìn về hướng cửa, tôi liền đi ra thì thấy một viên cảnh sát đang đứng trước cửa tôi.

Một nam cảnh sát khá to lớn, khuôn mặt điển trai và sở hữu một làn da rám nắng. Anh liền cất tiếng hỏi:

- Chào bà Mary, chúc bà một bữa tối ấm cúng bên gia đình.

- Chào anh, cho hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không. (Tôi cất tiếng hỏi)

- Có phải gia đình bà có người tên là Adam đúng không?

- Vâng đúng vậy!

- Chúng tôi muốn mời ông Adam về điề-

Bang- một tiếng súng lục phát ra và viên đạn bay đến vùng trán của viên cảnh sát.

Cậu ta liền ngã người ra sau và thịt, máu và thứ gì đó tôi cũng không biết và cũng không muốn biết.

Tôi liền đơ người và nghe thêm 2 phát súng. Chồng tôi bồi thêm hai phát súng vào người anh ấy, ôi cảnh tượng ấy tôi còn thấy tay chân của viên cảnh sát đang co giật.

Tôi cố gắng hoàn hồn rồi nhìn sang phía gã chồng, gương mặt hắn ta trắng bệnh, đồng tử giãn nở và tay còn rung liên hồi.

Con tôi chạy ra và chết đứng người, cảm thấy nguy hiểm, Edward đã nhanh chân kéo tôi chạy vào phòng.

  Tôi có thể thấy được gương mặt cực kỳ kinh hoàng của Joe, lão chồng tôi bắt đầu hoá điên lên rồi đi tìm từng người trong nhà. 

Tôi nghe thấy tiếng hắn đập từng cửa trong nhà tôi để kiếm sự hiện diện của ba mẹ con tôi.

Edward đang rối tung thì đột nhiên thằng bé chạy ra ngoài. "Edward-" tôi cứng họng và không thể cất tiếng được nữa, Joe cũng ôm chặt lấy tôi, trấn an bằng việc anh hai rất thông minh đừng lo lắng.

Đã 5 phút trôi qua, bên ngoài bỗng chợt tĩnh lặng đến lạ kì, tôi liền cố gắng đứng lên và dặn dò Joe ở trong phòng không được đi ra ngoài.

  Tôi liền vội bước đến bếp lấy một con dao, và vừa lúc đi ra tôi lại thấy xác của của anh viên cảnh sát nằm trên vũng máu.

  Tay chân tôi trở nên mềm nhũn đi, tôi cố lấy hết sức bình sinh chạy lấy con dao, đến nơi thì tôi đã lấy được con dao trên tay, quay người lại thấy chồng tôi.

Tay lão đang run rẩy và giơ súng lên bắn "Bang". Joe đã chạy ra lấy thân đỡ đạn cho tôi, một phát ngay bụng, máu bắt đầu chảy ra như suối và con tôi ngã quỵ xuống.

Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng và điên cuồng lao đến hắn cùng trên tay con dao, như một con thú đang nhảy đến, tôi điên cuồng thúc con dao vào người hắn, tôi đâm nhiều đến mức chẳng hề nhận ra là hắn ta đã chết.

Rồi tôi ngất đi, lờ mờ thấy bóng dáng của Edward trên tay cầm gì đó.

Một khoảng thời gian trôi qua khi tôi đang nằm trong bệnh viện.

  Tôi tỉnh dậy với đầu óc rối bời, tôi nhìn thấy Joe, vô thức tôi sờ xuống vùng bụng rồi nhận ra vết thương đã được khâu lại.

Tôi lập tức hỏi Edward đâu thì Joe chỉ trầm ngâm. Tôi vẫn nhìn Joe với hy vọng nghe được câu trả lời. Một hồi sau Joe cố kể mọi thứ sau đó:

- "Khi mẹ mất ý thức, anh hai liền lấy khẩu súng bắn 5 phát vào người ba, rồi nghe tiếng còi cảnh sát, anh cũng lấy con dao từ tay mẹ rồi tay lấy máu của ba quệt vào áo"

Cảnh sát đến thì đã thấy mọi chuyện sau đó.

Giải thích rằng vào chiều hôm đó ba đã đâm chết một người phụ nữ đang mang thai. "Vì vậy nên không có nghe tiếng xe khi về nhà.." tôi thầm nghĩ. Joe nói tiếp:

- "Vì quá hoảng sợ nên ông ta đã bỏ xe lại và chạy về nhà. Và sau khi điều tra thì một viên cảnh sát đến nhà.. thì mọi chuyện thành ra như vậy."

Hiện tại anh hai đang đối mặt với án giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro