mưa nhẹ , gió thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21/7/2019
Nó một mình đi qua từng hành lang dài , từng tầng một mà vẫn không thể thấy bóng dáng người,

Thật lạ, giờ đây là cũng mới 21:53

Đoạn nó qua phần dẫn sang toà nhà bên cạnh. Theo quán tính nó quay lại nhìn trời, tối nay ,
Màn đêm đen kịt bao phủ cả thành phố này , không phải nơi  khác,  nơi đây  không  nhiều đèn, không quá  nhiều  bản  hiệu.Mưa phùn hôm nay như báo hiệu mùa mưa đang tới. Cùng đó theo theo luồn gió lạnh nhẹ nhàng mà xâm nhập từng thớ thịt của nó qua lớp áo mỏng. Không khí này giúp nó  thêm phần tỉnh táo. Ngoài  âm thanh mà từng giọt mưa phũ phàng đáp xuống mái tôn , sự ma sát ấy lại kêu lộp bộp, đều đều như muốn tạo lên bản nhạc du dương lòng người. Thì ngoài ra mọi thứ thật lặng lẽ và yên bình.
Nó ghê tởm những điều này.

Đầu nó bắt đầu trống rỗng lại trước quang cảnh toàn khoảng không này, lắc đầu lắc đầu, nó không muốn vậy nữa

***
Theo một lúc thì nó cũng tìm thấy được nơi nó cần. Đứng trước một cảnh cửa, nó tra khoá vào ổ, bên sau cánh cửa là một căn phòng lớn vô cùng với nó,

Trống trơn bao quanh, nhưng là bao quanh một thứ đặt ngay nơi trung tâm.
Một giường bệnh còn mới ít nhất là nó thấy vậy. Trên giường có người, người mà nó biết. Tiến đến gần người nọ, mắt trái nó lại bất giác ứa chất lỏng trong suốt, từng giọt từng giọt, rồi bên mắt phải nó nữa. Nó không phản ứng lại với đôi mắt chết bẫm của nó nữa
Nó nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng khỏi người nọ.
Thân hình người nọ sao quá đỗi nhỏ bé, người nọ toàn thân là vết bầm , xước xác nguyên phần chân
Khuôn mặt của người nọ xinh xắn lắm, dù cho khuôn mặt đó đang giữ những khoảnh chất lỏng emàu đỏ, khô dần , hoà quyện cùng hương xác nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro