C1: FA là tháng ngày tự do nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mai năm nay 22 tuổi sinh viên năm 4 , dáng người mảnh mai, khí chất nữ tính, đôi mắt sáng ngời trong veo tựa hồ như bầu trời mùa thu, khi nhắm lại như hoa khép cánh lúc trời đêm, khi mở khiến bao người bồi hồi xao xuyến. Nhưng đó cũng chỉ là lúc cô mang khẩu trang thôi. Hazzz. Tức á. Đôi mắt đẹp như vậy lại kẹt trong gương mặt xấu xí của cô chứ. Thật là muốn chửi thề mà. Mỗi khi ra ngoài cô đều che mặt để che đi sự xấu xí của mình, cô luôn tự ti về ngoại hình. " Ngoại hình thật sự quan trọng vậy sao?" Cô tự hỏi mình rất nhiều lần . Khi ra ngoài rất nhiều chàng trai để ý cô vì cứ ngỡ qua đôi mắt ấy chắc hẳn là 1 mỹ nữ tuyệt đẹp.
Là người sống thiên về cảm xúc, đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến cô như lâm vào trầm cảm, lúc ấy điều cô hay làm là make up thành một người hoàn toàn khác,  khác một trời 1 vực với cô sinh viên Hạ Mai quê mùa của trường y Tân Bắc và đến Club quẩy cho tơi bời với những người xa lạ cô không hề quen biết. Hôm nay cũng vậy,cô lại rơi vào cả một tràn suy nghĩ, ôi thôi vứt bỏ hết đi, cuộc đời vốn dĩ chết tiệt,chẳng công bằng với cô. Club là nơi không có những điều chết tiệt ấy. Cháy thôi nào!
22h Tại Heaven For AZ Club
- Cho tôi Vodka Balkan
Nốc ngay 4 chai liền Hạ Mai hào hứng hẳn lên.
Beng beng beng..
Bên đối diện có hai người đàn ông đang âm mưu điều gì đó.
-Hắn đến chưa?
- Dạ rồi thưa Lão Đại
- Hừm. Chuẩn bị xong hết chưa?
- Dạ đã hoàn tất. Nhưng sao lại là cô gái đó?
- Vì ......Hừm... ngươi không cần biết
9h sáng hôm sau tại khách sạn Heaven
Hạ Mai thức dậy, đầu ê ẫm không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì cô mơ hồ nhớ lại. Hình như lúc cô uống đến chai vodka thứ 4 thì thần trí tắt hẳn, tửu lượng của cô ít nhất là 8 chai sao hôm qua lại yếu như vậy. Còn đây là đâu?
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Kiến Bình! Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?
- Đây là khách sạn, nếu mọi chuyện theo kế hoạch thì đêm qua cậu và tôi đã ngủ với nhau.
- Cái gì? Cậu... tôi...? Là sao?
- Có người muốn gài hàng chúng ta?
- Ai chứ? Đó giờ tôi có làm gì ai?
- Nhưng tôi thì có
- Vậy tại sao lại kéo theo tôi? Có lầm không? Đúng là khóc không nổi mà..
- Xin lỗi vì đã liên lụy cô.
- Nhưng chúng ta rốt cuộc đã xảy ra gì chưa?
- Chưa. Cô yên tâm
- Ờ. Thật mừng. Vậy có lẽ do lần này tôi xui thôi. Anh không cần xin lỗi
- Nhưng tôi muốn cô giúp tôi 1 việc
-Việc gì?
- Nói với mọi người tôi và cô đêm qua đã xảy ra quan hệ và bắt tôi chịu trách nhiệm.
- Anh điên à?
- Không. Vì tôi có lý do khó nói nên mới cần cô giúp.
- Được thôi. Tôi không giúp. Tôi không bị điên.
- Vậy cô xem cái này đi.
- Cái gì?
Kiến Bình đưa cho cô 1 xấp ảnh. Trong đó toàn là hình cô khỏa thân.
Hạ Mai như chết lặng, sững sờ rồi quát, như muốn cào xe tên chó má đang đứng trước mặt mình
- Biến thái chết tiệt anh đi chết đi đồ cặn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro