Bức thư thứ hai : Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run rẩy , ai ơi . Em đang sợ
Em đã tưởng rằng , rằng mình đã hiểu nhau , gần nhau đến thế . Ấy mà , đời trêu lòng người hay có lẽ dấu yêu đang trêu đùa em đấy chăng?
Như một cái tát trời giáng , chua chát và đau xót , đó là hiện thực . Hiện thực đánh cho tới khi em tỉnh ra
Rằng , em chỉ yêu một FYODOR MIKHAYVOLICHDOSTOEVSKY mà em tự tưởng tượng ra , rằng , em chẳng biết cái quái gì về cái tên em hay nói nơi chót lưỡi đầu môi , về ngài , về một cái tình yêu tự biên tự diễn , như một con hề không có nổi một khán giả
Đau quá , điên thật rồi . Nhưng cũng có lẽ là chưa , bởi em còn nghĩ mình bị điên , tức là , em còn tỉnh táo đôi chút chăng?
Có lẽ lại chỉ là hồi quang phản chiếu , là kháng cự cuối cùng nơi đáy mắt trước khi em bước vào cơn miên man
GIẢ DỐI , TẤT CẢ
Ngài có biết , khi một con người ngủ quên trên chiến thắng và cuối cùng bị đá khỏi ngai vàng sẽ cảm thấy thế nà không? Hối tiếc ? Tức giận ? Không cam lòng ? Đố kị ?
Không , không , chỉ là trống vắng mà thôi
Những người đó , à không phải là em mới đúng . Em sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình , và tìm một cái "ngai vàng" cũ nát để dựa vào . Em đã tìm thấy anh .
Và rồi cuối cùng một ngày , em nhận ra . Tất cả chỉ là giả dối mà thôi , em là một kẻ , đến cả chỗ dựa tinh thần cũng không có tư cách sở hữu
Hèn nhát và đố kị
Gian trá và phẫn nộ
Người điên ấy mà , khổ nhất là tự biết mình bị điên nhưng lực bất tòng tâm
Bi ai làm sao , trong cái cõi người ta đầy đủ mọi loại khổ này
Em lại là loại người nhìn chằm chằm cái khổ của mình mỗi ngày , đem nó vái lạy mà thờ cúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro