Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà trẻ nọ, sẽ có những đứa trẻ luôn mang theo đồ chơi mới và sạch sẽ để vui chơi. Nhưng có một số đứa trẻ lại khác, chúng chỉ có thể mang theo một món đồ chơi trông có vẻ cũ kĩ và dơ dáy để làm bạn.

Vậy tại sao vài đứa trẻ ấy lại mang lên món đồ như vậy để chơi? Có lẽ là do gia cảnh quá đỗi nghèo khó, ba mẹ làm ngơ và vô tâm với con mình ư? Đó là những suy nghĩ của các cô trông trẻ khi mà nhìn thấy Ánh Nguyệt lại mang lên chú gấu bông đã rách bông từ hồi nào rồi.

Tất nhiên là con bé hồi đó nghe được hết những lời đó đấy, nhưng Ánh Nguyệt lại chẳng cảm thấy sao cả vì đúng là gia đình cô bé như vậy mà. Sự thật thì ba Ánh Nguyệt đi tù, nhưng bà nội bảo là ba nó đi công tác nơi xa để lừa nó. Còn mẹ thì từ lâu đã ghét nó rồi, nên bây giờ Ánh Nguyệt bé nhỏ đang sống chung với ông bà nội. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ nhỏ nhắn còi cọc Ánh Nguyệt ngày nào nay đã lên cấp hai rồi.

Sáng mai là khai giảng cấp 2 rồi, Ánh Nguyệt phấn khích đến mức không thể ngủ được. Con bé tưởng tượng về khung cảnh có nhiều bạn bè mới quây lại chơi cùng với nó, nó học được nhiều bài học hay,... Cứ như vậy, không hiểu từ lúc nào con bé đã ngủ mất rồi.

Sáng thứ hai chẳng yên bình bao giờ cả. Mọi người đều vội vã đi làm, đi học. Giờ cao điểm thì đường lại đông đúc xe máy, có vài người lại tuýt còi xe kêu inh ỏi nhằm kêu nhường đường thật nhức đầu. Ai cũng trông thẫn thờ và mệt mỏi trong ngày đầu tuần và dường như họ ước được về lại cuối tuần.

Ánh Nguyệt lái trên con xe đạp vàng đã sờn màu chỉ biết nhìn đường xung quanh và nhìn trời. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi trong từng cành lá cây chiếu lên người nó, Ánh Nguyệt cảm thấy khá dễ chịu khi được chiếu nắng vào lúc sáng sớm như này. Vì nó cho rằng đó là cách mà bầu trời rộng lớn kia chào nó vào mỗi buổi sáng.

Trường Trung Học Cơ Sở Trần Thanh là tên trường của Ánh Nguyệt và sáng nay là buổi khai giảng của trường nó. Những dải ruy băng khắp nơi, bong bóng được cột ở nhiều chỗ và có bảng hiệu được vẽ nhiều nét hoa lá có dòng chữ chính giữa là:" Chào mừng các học sinh đến với buổi khai giảng ngày hôm nay!"

Ánh Nguyệt cảm thấy hào hứng, nó nhanh chóng đến bảng thông báo lớp của các học sinh. Ừ thì trường nó có chút chậm chạp khi mà mãi tới khai giảng mới ra thông báo xếp lớp được. Khổ cho con bé Ánh Nguyệt là đông người chen qua quá, nó không xem được cái bảng thông báo kia được.

Cũng có nhiều học sinh mới vào như Ánh Nguyệt cảm thấy bối rối như con bé, chúng sợ hãi và lo lắng trước những anh chị lớn xô đẩy nhau như vậy. Con bé thấy vậy thì nghĩ:" Ngồi đợi mãi thì cũng chẳng phải là cách hay, có lẽ mình nên làm liều thôi!"

Chẳng nói chẳng rằng, Ánh Nguyệt lao tới chen chúc giữa đám người đông như kiến ấy. Đến khi ra tới bảng thông báo thì nó mới dám thở nhẹ, đang cố tìm tên mình thì bỗng nhiên có một cánh tay nắm áo con bé đẩy ra phía sau kia. Không kịp bình tĩnh lại mà đám học sinh ấy còn đông và dữ dội hơn nữa khiến cho cô bé nhỏ nhoi như Ánh Nguyệt bị đẩy ngã ra sau một lần nữa.

Con bé khờ luôn rồi, nó cảm thấy khá tủi thân khi bị đẩy ra một cách như vậy. Ánh Nguyệt chợt khóc, nó thầm nghĩ có lẽ mình phải ngồi đợi cho bớt người đi rồi. Khi định đứng dậy thì nó nhận ra chân nó chảy máu rồi, Ánh Nguyệt đau quá nên không thể đứng lên được.

Khi ấy, bỗng đâu ra một cậu bạn trạng tuổi nó bước ra đưa tay hỏi:
- Cậu còn đi nổi không ?, nếu không thì tớ đỡ cậu qua phòng y tế nhé.

Không như những người khác, cậu bạn ấy chẳng làm ngơ mà còn quan tâm với Ánh Nguyệt như vậy làm con bé thêm khóc lên. Cậu vừa để con bé khoác tay và đỡ con bé đi vừa hỏi chuyện nó:
- Sao nãy cậu khóc thế? Tớ làm cậu sợ à.

Thấy mình làm người ta hiểu nhầm thế, Ánh Nguyệt thút thít trả lời:
- Không phải, do đây là lần đầu tớ được người lạ đối xử tốt như vậy đấy.

Cậu bạn kia bật cười, nó nói:
- Cảm ơn vì lời khen của cậu.

Ánh Nguyệt cảm thấy bất ngờ, cậu bạn này vừa tốt bụng này mà lại còn dễ tính, đẹp trai nữa chứ. Đặc biệt là mùi hương nước hoa nhẹ trên người cậu ấy làm con bé khá xuyến xao.

Chẳng mấy chốc đã tới phòng y tế, khi nhìn thấy chân Ánh Nguyệt rơm rớm máu vậy thì cô xót xa mà băng bó vết thương cho nó và dặn dò:
- Lần sau đừng dại mà chen chúc vậy nhé, chỉ khổ cho em thôi.

Sau khi dạ vâng cô thì việc băng bó đã xong rồi, cậu bạn kia nói:
- Chân cậu thế này đi chắc bất tiện dữ lắm, thôi hay để tớ đi coi bảng thông báo dùm cho!

Con bé nó ngại nhờ người khác lắm nhưng mà thấy cô bảo nên vậy thì con bé ngập ngừng:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ tên là Nguyễn Ánh Nguyệt sinh ngày 25 tháng năm. Nhờ cậu tìm hộ nhé

Cậu bé vui vẻ, nói nhỏ vào tai Ánh Nguyệt:
- Tớ tên là Nguyễn Hoàng Phúc nè, rất vui khi được làm quen với cậu.

Nói xong nó chạy đi mất tiêu. Để lại bé Ánh Nguyệt đỏ nhẹ mang tai vì những lời thì thầm ấm áp hồi nãy. Cái con bé như Ánh Nguyệt chưa biết tí tẹo gì cả về thích hay yêu mà giờ đã tim đập nhanh quá, con bé ngơ ngác một lúc rồi vội cho qua cảm xúc ấy. Sở dĩ vì Ánh Nguyệt đâu hiểu cảm xúc vậy là gì đâu, nó chỉ nghĩ là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp người tốt bụng mà còn đẹp trai như Hoàng Phúc thôi.

Nó vẫn nhớ mang máng cái mùi hương nước hoa của thằng Hoàng Phúc, mãi đến khi chủ nhân của mùi hương đó trở về mới thôi. Hoàng Phúc nói:
- Ánh Nguyệt học lớp 6A9, mà vừa hay tớ cũng học lớp 6A9 luôn. Thần kì thật nhỉ ?

Nhìn Hoàng Phúc vừa cười vừa nói ngây ngô như vậy. Ánh Nguyệt cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lời cậu. Nói xong, cả hai đứa nhỏ dìu nhau đến lớp học. Nơi sau này mà chớm nở ra nhiều tình huống lạ lẫm với một cô bé Ánh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro