Chap 1: Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, nắm chặt trong tay cốc cà phê nóng ngọt lịm và thơm ngào ngạt mới pha xong, đưa mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía bên ngoài. Thắm thoắt ba tháng hè đã trôi qua, tạm bỏ qua một bên vết thương còn hé miệng bởi mối tình đầy trắc trở cấp ba, cô dành hết quyết tâm và đầu tư vào con đường phía trước. Và giờ đây, Trần Tuệ Minh, cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ đã là sinh viên năm nhất trường đại học XYX. Niềm vui đỗ vào trường đại học mình mong ước lớn là thế, nhưng sao lòng cô vẫn trống trải thế này? Nhấp một ngụm cà phê, cô nhắm mắt và cố quên đi hình bóng của người con trai ấy, bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, cô hứa với mình là sẽ xoá hết mọi kí ức về người ấy, nhưng cô đã không làm được. Cô tự nhủ, đó chỉ là một vết thương lòng dễ mờ nhạt, một ngã rẽ không có đường đi tiếp, một ngõ cụt trong cuộc đời cô, và hơn tất cả, là một sai lầm... "Nếu yêu em là một sai lầm, anh sẵn sàng quay lưng với cả thế giới". Cô giật mình. Giọng nói đó, quen thuộc đến lạ.... chẳng phải là giọng của anh sao? mọi kí ức bỗng ùa về trong cô như một cơn gió nồng ấm, tua lại một phần cuộc đời đẹp nhất của cô....

                                                                                    *********************

một năm về trước...

- Yo! Tôi nhớ cô kinh khủng!

Tuệ Minh nhảy lên ôm chầm lấy cô bạn thân "lâu ngày không gặp". Hạ An giật mình chới với suýt ngã, quay lại gõ đầu Tuệ Minh như chú chó nhỏ rồi mắng. - Con lợn này, mới gặp hôm kia đã nhớ à? suýt ngã đấy biết không? -  rồi làm mặt thái độ ( -.-). Tuệ Minh cười, một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào như nắng đầu tháng chín. Hôm nay là ngày tựu trường, ngày mà cô chính thức trở thành học sinh lớp 11. 17 tuổi, lớn rồi mà tính cô vẫn trẻ con như ngày cấp 2, ngày mà cô và Hạ An gắn bó với nhau như hình với bóng. Hạ An, một cô gái xinh xắn chững chạc, người lớn, và có lẽ cũng là người duy nhất có thể "đào tạo" được con quỷ sứ Tuệ Minh thành người như bây giờ. Quay lại thời điểm hiện tại, hai đứa là hai học sinh đến sớm nhất trường. Sân trường vẫn thế, vẫn là ngôi trường trường hai đứa cùng nắm tay nhau bước qua lớp 10 và sẽ tiếp tục gắn bó với chúng thêm năm học này nữa. Bỗng Tuệ Minh nghe thấy ai đó, đúng hơn là một nhóm, gọi ầm ĩ tên hai đứa.

- Tuệ Minh! Hạ An! =)) 

- Ê hai con choss! :))

- Á à con ranh đến sớm à? -.,-

- Chào bọn mày! :v

*ầm ĩ xôn xao*. Hai đứa không hẹn mà cùng cười. Đó là lũ bạn thân từ cấp 2 của hai đứa, không biết duyên phận thế nào mà cả lũ lại cùng học chung một trường. Tuệ Minh nhào đến ôm lấy Minh Tú, một cô bạn thân khác của Tuệ Minh, hoa khôi của trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi và đồng thời là giọng ca vàng của trường. Hạ An thì tíu tít với Ngọc Hân, chị em kết nghĩa từ hồi còn bé, bám đít nhau suốt 11 năm ròng. Bên cạnh là một thằng nhóc, nói không ngoa, vì từ cấp 2 đến bây giờ Đăng Duy, thằng bé nhất nhóm vẫn không thay đổi vóc dáng là mấy, dù đã lết được lên 17 tuổi nhưng nó vẫn giữ cái hình dáng nhỏ thó của mình. - không ai để ý đến tao à? - Thành Nam,thằng boss của nhóm( nói thế thôi nhưng toàn là thằng ăn đập =)) ) , ho khẽ rồi tỏ vẻ giận dỗi. Tóc tai vuốt vuốt, ăn mặc nguyên một cây đen dù hôm nay là ngày tựu trường, cao ráo dáng chuẩn, nhà có điều kiện, học khá và có tí nhan sắc, nó là soái ca của không ít đứa con gái trong trường. Nhưng trái với bề ngoài hào nhoáng, bên trong nó là một cậu bé vui tính dễ thương, và đôi khi deep đến lạ. Tuệ Minh, phải nói cô rất vui khi được nhìn thấy lũ bạn thân sau 2 tháng hè nóng nực dài dằng dặc. nói thế nào nhỉ? từ năm cấp 2 đến giờ, nhóm vẫn như thế, chỉ khác điều là bớt độ bựa nhây lầy dâm đi một chút vì 17 tuổi rồi mà, đâu phải ăn chơi nữa :), và quan trọng hơn tất cả, nó đã trở thành một phần không thế thiếu của cuộc đời cô. nhưng thiếu thiếu gì đó. Phải rồi, người ấy đâu nhỉ? cậu bạn thân đã thề cả đời này sẽ làm cục nợ đời cô ấy? Nó lại đến muộn à? - cô tự hỏi. thằng này, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là người vi phạm đầu tiên :) không hiểu sao trong lòng cô có chút vui vui khi nghĩ về cậu ta. nhưng chỉ hai giây sau, cảm giác ấy lập tức cuốn gói đi mất khi hai bàn tay đập cái bộp thật to vào lưng cô và hét to. Trần Tuệ Minh, nhớ bố mày không? - phải rồi. nó đấy. Thằng con trai đầu tiên mà cô thề sống chết với nó. sống chết đúng nghĩa vì cái tính khốn nạn của nó =)) Vũ Đức Thành, boss thực sự của nhóm, cao to đẹp trai, học ngu nhưng bù chăm chỉ, thể thao giỏi, ăn giỏi, nghịch giỏi, cái gì cũng giỏi trừ học hành ra =)) hư đốn nhưng biết giới hạn, vui tính, phải nói là cực kì vui tính, ăn nói có duyên, không biết bao nhiêu em, bạn và các chị lớp trên crush thằng giặc đấy. Đến cô cũng phải công nhận, thiếu đi nó đời cô không biết sẽ nhàm chán đến nhường nào. Cô cười rạng rỡ rồi đấm nhẹ vào đầu cậu. Thằng điên, đánh tao thế à? - cô cười. Đấy, hạnh phúc của cô thời bấy giờ đơn giản thế đấy, không cần tình yêu, nhưng trên mức tình bạn, đủ để sưởi ấm trái tim cô. Chợt, nhạc chuông quen thuộc vang lên báo hiệu vào giờ. cả bọn giật mình, không biết cả trường đến từ lúc nào, mà bọn nó vẫn thản nhiên đứng đó buôn chuyện. Thiêng thật. Thằng Thành vừa đến xong thì chuông - cô thầm nghĩ. cả đám lũ lượt kéo nhau vào lớp, bắt đầu một trang mới trong cuộc đời đi học của mình, mà không biết trước được bao nhiêu chuyện vui buồn, có cả nụ cười và nước mắt đang chờ mình ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro