Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nam thức giấc, cô bật dậy trước một khung cảnh thật xa lạ.
Cô đang nằm trên giường và ở trong căn phòng của một ai đó.
" Sao mình lại ở đây ? Đây là đâu ? Rõ ràng mình đã. . ."

Cô bước xuống giường nhưng ngã quỵ xuống, cơ thể cô giờ đây yếu ớt
Cảm giác như cô đã không vận động từ rất lâu.
Nhã Nam không hiểu tại sao lại như thế, cùng lúc đó trong đầu cô lóe lên một luồng kí ức.
" Thế Luân, Thế Luân đâu ? Anh ấy đâu rồi ? Trời ơi !"
Khuôn mặt Nhã Nam bỗng ngơ ngác, hai hàng nước mắt nhẹ chảy xuống hai bên má.
Cô đã nhớ lại tất cả, tất cả những kí ức từ trước khi chết. ...!

Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên !

" Chị đã tỉnh rồi à?,"

" Ai đấy ? " Nhã Nam ngạc nhiên hỏi.

Cánh cửa hé mở, bước vào là một cô gái còn rất trẻ.
Cô gái mang theo một chén canh đặt xuống bàn cạnh chỗ Lệ Nam, nhẹ nhàng nói.
" Chị húp canh đi, chắc cũng lâu rồi chị không ăn gì nhỉ ? "

" Cô là ai ? Chuyện gì đã xảy ra ? Sao tôi lại ở đây? "
Nhã Nam vừa hỏi mắt không rời khỏi cô gái kia.
Nhã Nam đang không biết mình đang phải đối mặt với điều gì, là nguy hiểm hay an toàn.

Cô gái trẻ đưa mắt nhìn Nhã Nam ân cần , khuôn mặt cô toát lên vẻ phúc hậu.
" Chị yên lặng nghe tôi kể này, tôi biết tất cả những chuyện chị đã từng trãi qua.
Tôi biết chị cần gì, muốn gì !
Tôi sẽ dẫn đường cho chị"
Cô gái tiếp tục.
" Chị đã chết rồi !.
Vào đúng ngày này của 7 năm sau, sẽ là ngày chị trút hơi thở cuối cùng ! "

" Cô đang nói gì vậy ? Tôi biết mình đã chết rồi ! Nhưng đây là đâu ? Là thiên đàng hay địa ngục"
Nhã Nam đối chất.

" Không phải thiên đàn hay địa ngục, đây là hiện tại nơi chị đang sống!
Chỉ có điều là Quá Khứ thôi !
" Lúc đó chị đã không muốn chết , vẫn còn một điều chị muốn làm đúng không? "

Trong thoáng chốc lúc đó trong mắt Nhã Nam mọi thứ khi xưa như hiện về.

Cô nhìn thấy lần đầu tiên cô gặp gỡ chồng mình.
Đó là vào năm 2013, năm đó Nhã Nam đang là sinh viên đại học năm 2 ở một trường đại học tại bắc kinh.
Sau khoảng thời gian ôn thi cật lực, bao đêm thức trắng để học bài thì ngày thi chính thức cuối cùng cũng đã xong.
Trên chuyến tàu trở về nhà, cô đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh mùa xuân đang vỗ về khắp muôn nơi.
Đã là tháng 12 tiết trời dịu mát, ánh nắng cũng ít chói chang

Ngây ngất một hồi Nhã Nam ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro