💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phút chốc, cuộc sống thật vui vẻ.
tôi không hề chối, rằng đã bao lần tôi thực sự cười vui vẻ, đã thật sự cảm thấy thì ra cuộc sống này không hề tẻ nhạt.
tôi thường buồn vì những thứ lạ kì.
có ngày mất ngủ, tôi vắt tay lên trán nghĩ về ngày tôi già. nếu có ngày đó, tôi sẽ thấy ra sao? rất có thể những người bạn thân của tôi rời cõi dương thế trước tôi, cũng có thể tôi là người phải rời xa họ trước. về già, không làm được gì nhiều, cuộc sống của tôi sẽ được duy trì ra sao chứ?
họ không hiểu sao tôi lại nghĩ quá xa như vậy. tôi cũng chẳng biết nữa.
tôi sẽ có việc làm chứ? sẽ không phải gánh nặng của gia đình và đất nước chứ? dù không có cơ hội theo đuổi điều mình hằng mơ ước, tôi vẫn sẽ sống tốt chứ?
mỗi đêm tôi dằn vặt bản thân là một đêm mất ngủ. cuộc sống này có quá nhiều thứ để suy nghĩ và tôi không thể ngăn dòng tưởng tượng của mình được. mỗi đêm, đầu óc tôi lại vận hành với công suất lớn và cho ra những sản phẩm ý nghĩ kì dị, méo mó đến khó thở.
đêm nay tôi lại suy nghĩ nữa, mà đây là một chuyện đã dằn vặt tôi bấy lâu nay.
tôi có vài người bạn thân, họ rất tốt. mỗi người một kiểu, nhưng họ đều là người tốt.
nhưng tôi rất sợ sự thay đổi. bản thân tôi đã quá hài lòng với những con người ấy của bây giờ. tính cách của họ có thể có phần không hợp tôi, nhưng nói chuyện lại rất ăn khớp. những nụ cười vui vẻ ở đầu tôi đề cập, hầu như là nhờ họ.
nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ chứ? không có gì chắc chắn rằng họ không thay đổi. cuộc đời luôn xô mọi người tới những ngã rẽ khác nhau và bắt họ phải lựa chọn. tôi đã chứng kiến nhiều người bị xói mòn nhân cách chỉ vì cuộc sống dường như không cho họ một con đường nào thông thoáng hơn. họ buộc phải chọn thay đổi để sống sót, cho dù biết rằng bản thân sẽ chẳng còn được như xưa.
tôi có một người bạn. trước kia chúng tôi rất vui vẻ. tuy cả hai có phần bỗ bã nhưng không đi qua cái "giới hạn" mà tôi đề ra.
nhưng có vẻ bởi bạn tôi chỉ có lựa chọn là tôi để nói chuyện cùng.
khi bạn ấy có những người khác, những người có "giới hạn" khác của tôi, có phần rộng hơn, thì tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt.
nó rõ ràng tới mức làm tôi thấy sợ và buồn.
có nhiều nguyên nhân, tôi hiểu, khiến bạn tôi trở nên xa lạ hơn đối với tôi. nếu kể ra thì lại là một câu chuyện dài, và tôi thiết nghĩ tôi không nên tiết lộ thì hơn. bản thân tôi không ít lần thở dài khi nghĩ tới người bạn ấy. thở dài vì tôi thấy nặng nề. chúng tôi không còn ăn khớp như xưa, bởi giờ đây không còn giống nhau nữa. chúng tôi là hai thế giới với hai màu sắc khác biệt. nặng nề ở chỗ, tôi không muốn chúng tôi trở nên xa lạ, bởi tôi trân quý những gì chúng tôi từng cùng vượt qua, tôi trân quý người bạn này. chỉ là, sự thay đổi của bạn khiến tôi thấy không còn an toàn.
tôi biết, một phần cũng là do tôi nhạy cảm, tôi hay suy nghĩ, do chuẩn mực của chúng tôi ban đầu vốn đã khác nhau nhưng bạn không có cơ hội để bộc lộ điều ấy. điều đó có khi nào giống việc khi bạn chơi với tôi, bạn cũng phải kìm nén không nhỉ? tôi không rõ nữa. nhưng nếu là vậy, thì thật nặng nề.
nhưng tôi dường như không chấp nhận sự thay đổi này. có lẽ nên để cho cuộc sống này tự trôi chảy theo cách của nó? vì càng nghĩ, tôi lại càng thấy rối.
những cơn tức ngực cứ ập đến với tôi. bỗng tôi thấy cô đơn hơn.
nghĩ lại những giây phút vui vẻ ngày trước, tôi khao khát muốn được cảm nhận cùng nhịp với tôi ngày đó. đó là thứ có muốn cũng chẳng thể nào có lại được, vì giờ đây đâu còn giống ngày ấy?
liệu ngày sau, và ngày sau nữa, tôi và bạn đó còn là bạn không?
tôi ngậm ngùi thở dài một tiếng to. rồi cào đầu, rồi vò đầu. tôi bật playlist nhạc lên, rồi cắm tai nghe, đeo tai nghe, và để đầu óc chảy theo điệu nhạc để cố chìm vào giấc ngủ.
vì tôi mong rằng, và mong bản thân tôi sẽ tin rằng,
rồi ngày mai sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro